Ta Có Thần Ma Hệ Thống

Chương 46: Chế Tạo Bẫy



Nói là đi ngủ nhưng thực ra sống trong lãnh địa của quái thú, ai lại dám ngủ. Mọi người chỉ tranh thủ đả tọa vừa nghỉ ngơi vừa tu luyện hồi phục đấu khí mà thôi.

Ba giờ sáng, Đăng Dương thay thế Cẩm Tú tiếp tục canh gác.

Tranh thủ chút thời gian, Đăng Dương mở bản thông tin nhân vật ra xem xét một chút

‘ Hiện tại mình đã đạt cấp 5 ( 550/ 800), ngài mai siêng năng giết thêm vài con quái thú có lẽ sẽ lên được cấp 6’

‘ Chỉ số thành thạo của Lôi Đạo Công đã tăng lên 15%, Bạo Lôi Quyền là 15%, Thiên Lôi Nhất Kích là 7%. Trong đó Lôi Đạo Công thì có thể hằng ngày tu luyện mà tăng lên 1%, muốn nhanh hơn cũng nanh không được.’

‘ Ngược lại Bạo Lôi Quyền cùng Thiên Lôi Nhất Kích bởi vì là võ kỹ nên đơn giản hơn nhiều, chỉ cần mình dùng càng nhiều thì chỉ số thành thạo sẽ càng tăng nhanh. Không biết đợi đến lúc bọn chúng đều đạt độ thành thạo 100% thì uy lực sẽ như thế nào nhỉ? Thật sự rất đáng chờ mong’

Suy tính một chút, Đăng Dương tắt bản thông tin nhân vật, mở ra cửa hàng hệ thống, không đắng đo nhiều mà mua một Bình Sinh Lực nhỏ.

< < Bình Sinh Lực nhỏ giá 5 điểm tích lũy, đã mua thành công > >

‘ Còn lại 25 điểm tiếp tục để dành. Hôm sau mình sẽ đi sâu vào khu vực hồ Thiên Ba, có một Bình Sinh Lực nhỏ sẽ yên tâm hơn’

Mua xong bình Sinh Lực Nhỏ, Đăng Dương tắt hết màn hình không gian 3 chiều, rút ra khẩu FN Five-seven luôn luôn giắt ở lưng quần, thành thạo rút hộp tiếp đạn ra kiểm tra.

‘ Băng đạn này còn 6 viên, mình vẫn còn 1 băng dự phòng 15 viên nữa. Để tính thử xem, một viên đạn phá giáp có thể nháy mắt giết chết một con quái thú bậc 4 trở xuống nếu bắn trúng đầu. Tuy nhiên tài bắn súng của mình có chút hơi tệ, trừ hao ra một chút, phải cần đến năm phát bắn mới hạ gục được một con quái thú bậc 4, vậy thì với số đạn này, mình nhiều nhất chỉ giết được 4 con’

Nghĩ thầm, Đăng Dương đút băng đạn 15 viên vào ổ súng, còn băng đạn 6 viên thì cất lại vào người làm băng đạn dự phòng.

Kiểm tra xong súng ống, Đăng Dương tiếp tục kiểm tra đến vũ khí của mình, gồm Bạch Tuyết Kiềm và Thiết Kiếm.

Bạch Tuyết Kiếm thì không cần nói, nó là trọng kiếm nên không chú trọng quá nhiều vào độ sắc bén, chỉ cần cứng và nặng là được. Ngược lại, Thiết Kiếm lại phụ thuộc rất nhiều vào độ sắc bén của lưỡi kiếm để gây sát thương.

Dùng một tấm vãi mỏng thấm chút nước, Đăng Dương lâu sạch vết máu khô dính trên lưỡi kiếm, tỉ mỉ kiểm tra một chút.

‘ Lưỡi kiếm đã có vài vị trí bị mẻ rồi, độ sắt bén cũng giảm đi rất nhiều, kiểu này thì mình đánh thêm vài trận nữa, thanh Thiết Kiếm này sẽ đi tong, đúng là đồ cho không có khác’

Thanh Thiết kiếm này là hắn được tặng từ gói quà tân thủ cùng với một bình Sinh Lực Nhỏ và một bình Đấu Khí nhỏ ngay khi Thần Ma hệ thống kích hoạt, nếu tính sơ sơ qua thì cũng đã được nửa tháng thời gian rồi.

Nghĩ lại cũng có chút mắc cười cùng vi diệu, mới nữa tháng trước, Đăng Dương còn là một thợ mỏ cả ngày vật lộn với đống quặng năng lượng thạch để kiếm miếng cơm manh áo, chịu đựng bữa đói bữa no để nuôi ước mơ trở thành võ giả.

Ngay sau đó, từng hồi bi kịch cứ thế mà nối tiếp nhau kéo đến rồi đập thẳng vào người hắn, ông nội bị người Lôi gia đánh chết, Ngu Lân, A Hắc bị hai tên võ giả Ngọc Gia lừa gạt mà chết đi. Còn hắn, hắn đáng lẽ ra cũng phải chết rồi nhưng tựa như mèo mù vớ cá rán, may mắn được nhận làm chủ nhân của một cái hệ thống bá đạo.

Từ đó, tiến từng bước đến cảnh giới Võ Giả mà hắn hằng mơ ước bấy lâu, rồi lại trải qua được một vài cuộc chiến sinh tử nho nhỏ, tuy không nhiều, cũng không đáng để vào mắt của những võ giả hùng mạnh khác, nhưng đối với một thiếu niên như hắn đã là rất hiểm nguy cùng kịch tính rồi.

Một cảm xúc vừa sợ hãi nhưng cũng vừa phấn khích mà hắn chưa bao giở trải qua trong cuộc đời. Nó đã từng chút một xóa nhòa tâm tình yếu đuối của một thường dân đã từng tồn tại bên trong hắn, dần dần tôi luyện lên trái tim sắt thép của một võ giả, ý chí vươn đến đỉnh cao sức mạnh.

Trả thù và sức mạnh, đó là tất cả những thứ hắn muốn lúc này.

- ----------------------

Bốn giờ sáng, khi màn đêm bấn tận đã rút lui phần nào, chào đón từng tia sáng mờ nhạt hửng đông từ cuối đường chân trời, tiểu đội Phong Long đã rời khỏi vị trí ẩn nấp, bắt đầu công việc chế tạo bẫy rập săn giết Độc Giác Thú.

Theo kết hoạch đã tính toán từ trươc, những chiếc bẫy này sẽ được chia làm ba loại đơn giản:

Loại thứ nhất là bẫy chông, được chế tạo từ ván gỗ cắt ra từ cây rừng và những chiến lông sắc nhọn như kim loại của Địa Đột Dã Trư. Chia là nhiều mảnh nhỏ với kích hước 40 x 40 cm, khi nào tiến hành cài đặt sẽ ghép nối lại thành một mảnh lớn.

Loại thứ hai là bẫy dây kinh điển, được kết thành từ những sợi dây kim loại mà La Quốc Hùng mang theo, giăng từ cây này sang cây khác, độ cao cách mặt đất khoản 20 cm, chắn ngang đường đi của Độc Giác Thú, làm cho nó ngã sấm mặt.

Loại thứ ba là bẫy lưới, năm người tiểu đội Phong Long mỗi khi đi săn quái đều chuẩn bị sẵn một bộ lưới thép gai mảnh. Tuy nhiên muốn bắt Độc Giác Thú, chỉ đem mỗi lưới thép gai là vẫn chưa đủ cho nên mọi người phải đan một tấm lưới lớn hơn từ dây mây rừng, rồi sau đó đem kết hợp với những tấm lưới thép gai để tạo ra hiệu quả bắt giữ tốt nhất.

Tất nhiên ngoài ba loại bẫy cơ bản này, tiểu đội Phong Long còn biết rất nhiều loại bẫy khác như bẫy thòng lọng, bẫy treo, bẫy hầm, vân.vân…, nhưng để thiết kế mấy loại bẫy đó thì quá mất thời gian, việc triển khai đã khó, muốn dụ Độc Giác Thú chạy vào mấy cái bẫy còn khó hơn.

Vậy nên sử dụng mấy loại bẫy đơn giản, dễ làm, dễ triển khai vẫn là tốt nhất.

Sau gần nửa ngày hì hục làm việc, ba loại bẫy đã được năm người chuẩn bị xong rồi xếp gọn lại mang trên lưng, theo đội hình kim cương bắt đầu tiến sâu hơn vào vùng bờ hồ Thiên Ba, tìm kiếm tung tích Độc Giác Thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện