Ta Có Thần Ma Hệ Thống

Chương 36: Thẻ Thân Phận, Huy Hiệu Võ Giả



Bản thân Đăng Dương không có gì đáng giấu nên thành thật kê khai đúng tất cả những gì tờ đơn yêu cầu, chỉ là hắn để trống tên ba mẹ, thay vào đó hắn nghi họ tên ông nội là Hồ Đắc Thắng vô cùng rõ ràng.

Ký tên, điềm chỉ xong, Đăng Dương đưa lại tờ khai thân phận cho nữ tiếp viện. Bên cạnh hắn, Phạm Liên Hoa và Lôi Tấn cũng đã kê khai xong.

Liễu Ly cẩn thận nhận lấy ba tờ giấy kê khai, đọc qua một lượt, ánh mắt không khỏi sáng lên vài phần, không nhịn được liền nói

“ Oh, vị tiểu cô nương họ Phạm này không ngờ lại là cháu của vị Luyện Dược Sư cao cấp đại danh đỉnh đỉnh Phạm lão - Phạm Côn Bằng, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Còn vị Lôi công tử đây, không ngờ cũng là …”

“ Được rồi, chúng ta không có thời gian nghe cô nói nhảm đâu, nhanh nhanh lên một chút, chúng ta còn đi” Không đợi Liễu Ly nói hết lời, Lôi Tấn tâm tình bực bội liền quát.

“ Vậy thì được rồi, ba vị làm ơn đợi một chút”

Nghe vậy, Liễu Ly tuy không phục lắm nhưng cũng gật đầu, không dám nói nữa là chăm chú hoàn thành công việt của mình. Người ta là thiếu gia của Lôi gia đó, nàng có thể làm được gì chứ?

Bùi Công Minh đứng bên cạnh, thu hết mọi chuyện vào trong mắt nhưng vẫn một bộ dạng điềm nhiên đó, không có ý định đứng ra phân xử, mặc cho nữ tiếp viên ôm một cục uất hận trong lòng.

Phạm Liên Hoa thì tình cảm hơn, nàng liền trức giận véo tay Lôi Tấn một cái, trừng mắt nói “ này, ngươi ăn nói với phụ nữ kiểu gì thế hả, lịch sự chút coi”

‘ Cái bà cô này…’ Lôi Tấn đen mặt nhưng cũng không dám phản bác lại, lắc đầu nhìn qua một bên. Chỗ dựa của bà cô này còn vững chắc hăn của hắn nhiều, có cho tiền hắn cũng không dám phản ứng với nàng, tuy nhiên vì một lời nói của nàng mà bắt hắn hạ mặt mũi xin lỗi một nữ tiếp viên, đừng có mơ.

Nói ra thì hiệu xuất làm việc của Liễu Ly cũng rất nhanh, chưa đến vài phút đã xử lý hết thông tin của ba người, đồng thời cũng tạo ra ba tấm thẻ danh phận cho mỗi người.

Liễu Lý đem ba tấm thẻ và ba tấm huy hiệu để lên quầy, cấp cho mỗi người một tấm thẻ và một huy hiệu rồi nói

“ Đây là thẻ thân phận và huy hiệu võ giả của các vị, thẻ thân phận sẽ xác nhận thân phận của mỗi người khi đi vào tòa nhà Võ Thần Điện trên toàn quốc, đồng thời những công việc như giao dịch, nhận trả nhiệm vụ đều sẽ thao tác trên tấm thẻ này”

“ Còn huy hiệu võ giả này là chứng nhận thân phận võ giả của ba vị, chỉ cần đeo huy hiệu này lên người, cho dù mấy vị có đi bất cứ đâu cũng đều có thể nhận được những ưu đãi tuyệt vời dành cho võ giả”

Lôi Tấn không nói gì, lấy thấm thẻ và huy hiệu cất vào túi rồi quay người đi luôn.

“ Cái tên này… Liễu tỷ, xin lỗi tỷ nha!” Phạm Liên Hoa bối rối nói một tiếng rồi tưc giận đùng đùng đuổi theo Lôi Tấn, bộ dạng như muốn dạy dỗ cho hắn một trận.

Lôi Bận thay Phạm Liên Hoa nhận lấy thẻ thân phận và huy hiệu võ giả của nàng rồi đi theo.

Còn Đăng Dương, hắn không có việc gì nên cũng không vội đi, đưa tấm thẻ thân phận và huy hiệu võ giả lên săm soi kỹ càng một lượt.

Tấm thẻ thân phận không biết làm từ chất liệu gì, mặc dù cứng rắn như sắt thép nhưng lại nhẹ tên như một miếng gỗ mảnh, cầm trên tay còn không cảm thấy sức nặng. Bên trên mặt trước tấm thẻ có ghi rõ tên của hắn, cấp độ võ giả là sơ cấp và nơi cấp thẻ danh phận là chi nhánh Võ Thần Điện ở trấn Lạc Ngôn. Còn mặt sau là ba chữ Võ Thần Điện rồng bay phượng múa được in nổi.

Huy hiệu võ giả thì đơn giản hơn một chút, không có chữ viết rắc rối gì, chỉ có một thanh kiếm đang chéo cùng một chiếc khiên màu cổ đồng.

Màu đồng này là tượng trưng cho cảnh giới Võ Giả. Tương tự như thế, màu bạc sẽ tượng trưng cho cảnh giới Võ Sư, màu vàng tượng trưng cho cảnh giới Võ Tướng.

Còn thanh kiếm sẽ tượng trưng cho cấp bậc, một thanh kiếm là bậc sơ cấp, hai thanh kiếm là trung cấp, ba thanh kiếm là cao cấp.

Cất tấm thẻ thân phận đi, đeo huy hiệu võ giả lên vai áo, Đăng Dương mãn nguyện cảm ơn nữ tiếp viên, sau đó hướng Bùi Công Minh ôm quyền nói

“ Hôm nay thật sự cảm ơn Bùi quản lý, Đăng Dương xin cáo lui”

Bùi Công Minh khẽ gật đầu cười “ Ừ, sau này ngươi cứ hảo hảo mà tu luyện, tiềm lực của ngươi rất tốt, không thua kém gì đám con cháu các đại gia tộc đâu, cố gắng lên”

“ Dĩ nhiên là vậy rồi, tạm biệt!”

Đăng Dương mỉm cười gật đầu rồi xoay người bước đi, hôm nay hắn cũng không vội nhận nhiệm vụ hay tìm tổ độ săn thú làm gì, trước hết mua một bình rượu kèm theo vài món nhắm để ăn mừng cái đã.

Ăn mừng việc hắn đã chính thức trở thành võ giả ‘được mọi người công nhận’.

Ôm tâm trạng không tệ, Đăng Dương theo cầu thang xuống tầng một rồi hướng đại môn bước đi.

“ Đăng Dương huynh đệ, đợi một lát” bổng nhiên một tiếng gọi lớn cất lên từ đằng sau.

Sau đó ba người Lôi Bân, Lôi Tấn và Phạm Liên Hoa liền xuất hiện trước mặt Đăng Dương. Vẻ mặt Lôi Bân lúc này đã ít lạnh nhạt đi phần nào, Phạm Liên Hoa vẫn là bộ dáng tiểu cô nương, còn Lôi Tấn thì vẻ mặt đen xì một mảnh, ánh mắt nhìn Đăng Dương như muốn ăn thịt người.

“ Các người tìm ta có việc gì?” Đăng Dương tò mò hỏi

Phạm Liên Hoa dẫu môi “ đương nhiên là có việc rồi, không có việc chúng ta tìm ngươi làm gì?”

Lôi Bân hơi kéo Phạm Liên Hoa lại, ra hiệu cho nàng đừng nói lung tung rồi chân thành mở miệng

“ Đăng Dương huynh đệ, mấy chuyện vụn vặt xích mích lúc nãy mong ngươi bỏ qua đi. Cũng xem như không đánh nhau không quen biết, xin tự giới thiệu trước, ta là Lôi Bân, tên này là Lôi Tấn, hai chúng ta đều là thiếu gia của Lôi gia ở trấn Lạc Ngôn”

Chỉ vào Phạm Liên Hoa bên cạnh, Lôi Bân nói tiếp “ còn đây là Phạm Liên Hoa, nàng là cháu gái duy nhất của cao cấp Luyện Dược Sư nổi tiếng nhất trấn Lạc Ngôn, Phạm lão.

" Phạm Côn Bằng. Chắc Đăng Dương huynh đệ đã nhiều lần nghe nói đến rồi phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện