Ta Có Thần Ma Hệ Thống

Chương 21: Bạch Mộng Miêu



Đợi cho ba con Sói Xám đến gần thêm một tí, Đăng Dương liền bất ngờ phóng ra khỏi nơi ẩn nấp, vung thiết kiếm chém ra, bởi vì tốc độ cao mà dễ dàng cắt đứt nửa đầu một con Sói Xám, máu tươi phung ra như xuối.

< < Ngài đã giết chết một con Sói Xám, nhận được 6 điểm sinh mạng > >

Bất ngờ bị tấn công, hai con Sói Xám còn lại liền sủa ầm lên giận dữ nhào vào Đăng Dương, hai cái mồm lởm chởm răng nhọn rắc bén điên cuồng cắn tới, một con nhắm vào bắp đùi, một con thì nhắm vào phần eo.

Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của hai con chó sói, Đăng Dương lại cực kỳ bình tĩnh, đầu tiên hắn lợi dụng tốc độ siêu cường dễ dàng né tránh hai cú cắn của chúng nó, sau đó liền tiến hành phản công.

Chỉ thấy chân trái Đăng Dương cong lên rồi đá mạnh một cái, một con Sói Xám đã bay vèo ra ngoài năm sáu mét đậm mạnh người vào một gốc cây, trong khi đó thiết kiếm lại đâm vào con Sói Xám còn lại.

Tốc độ đường kiếm cao, lại vô cùng dứt khoát nên đã làm cho con Sói Xám không kịp né tránh, một kiếm đâm xuyên qua người rồi lập tức rút ra, khiến con dã thú sau khi dãy dụa chốc lát liền trào máu mồm, chết ngay tại chỗ.

< < Ngài đã giết chết một con Sói Xám, nhận được 6 điểm sinh mạng > >

Thấy hai đồng bạn đã bị giết chết, hung tính bạo ngược của con Sói Xám còn lại liền bạo khởi, một lần nữa sủa ầm lên giận dữ, há rộng mồm lao thẳng vào Đăng Dương, mục tiêu chính là yết hầu của hắn.

Thấy thế, Đăng Dương liền cười lạnh “ đến tốt … nhưng quá chậm”

Hăn ngửa người ra sau dễ dàng né tránh cú cắn của Sói Xám, thiết kiếm trên tay đơn giản chém ngang một cái đã rọc một đường dài trên bụng con dã thú.

Tấn công thất bại lại trúng phải vết thương trí mạng, con Sói Xám ngã ầm xuống đất, ngoe nguẫy vài cái liền chết đi. Mùi máu tươi trong không khí, đã nồng nay còn nồng hơn.

< < Ngài đã giết chết một con Sói Xám, nhận được 6 điểm sinh mạng > >

Để ba cái xác sói đấy, Đăng Dương một lần nữa rút vào trong bụi rậm, tiếp tục mai phục chờ đợi con mồi xuất hiện.

“ Này AI, ngươi có thể tắt mấy cái âm thanh nhắc nhở kia được không?” Đăng Dương chợt hỏi

Nói thật, trong chiến đấu lâu dài mà cứ phải liên tục nghe mấy âm thanh nhắc nhở đó đã làm cho hắn mất tập trung mấy lần.

< < Có thể, chức năng nhắc nhở: đã tắt > >

“ Khá hơn rồi đấy!” Đăng Dường cười nói.

Thời gian cứ thế trôi đi, sáng cho đến trưa rồi về chiều, cả một ngày, Đăng Dương đã giết tổng cộng 24 con dã thú đủ loại, toàn bộ đều là thú ăn thịt nhưng tuyệt nhiên không có con nào là quái thú.

Cả một vùng cỏ xung quang bụi rậm nơi Đăng Dương ẩn nấp, lúc này đã là một vũng máu tươi bốc mùi, thậm chí từ khoản cách xa vài trăm mét đến cả cây số, mũi người cũng có thể ngửi được mùi tanh nồng này chứ đừng nói chi là quái thú. Thế nhưng lạ một điều là, mặc dù mùi máu tanh nồng nặc là thế nhưng vẫn không có bất kỳ một con quái thù nào tìm đến cả.

“ Chẳng lẽ ngọn núi này không hề có quái thú tồn tại?” Đăng Dương lắc đầu chán nản nói.

Tuy nhiên hắn vừa mới nói xong, một tiếng gầm gừ nho nhỏ bổng nhiên từ đằng xa vọng lại

“ Hửm? Có biến” Đăng Dương nhanh chóng xốc lại tinh thần, cả người như một con thú săn mồi gói gọn lại một chỗ, lúc nào cũng có thể bộc phát sức mạnh mà xông ra.

Vài giây trôi qua, tiếng gầm gừ càng lúc càng to dần, rồi cuối cùng, một thân hình đầy lông to lớn như một con trâu đực xuất hiện trong mắt Đăng Dương.

Con thú này to như một con trâu nhưng lại có hình hài của hổ, toàn thân được bao phủ một bộ lông màu xám trắng, bốn tai hai mắt, trên đầu còn có một chiếc sừng màu tím mọc ra.

‘Là Bạch Mộng Miêu, quái thú bậc 1’ Đăng Dương hét lớn trong đầu.

Con quái thú này hắn biết, chú Tư trong làng đã vài lần kể cho hắn nghe về sự tích của loài quái thú Bạch Mộng Miêu này.

Bạch Mộng Miêu là một loài quái thú họ mèo rừng, toàn thâm có bộ lông bóng mượt màu xám trắng, đầu mọc sừng, tốc độ tuy không cao nhưng sức mạnh thân thể lại cực kỳ đáng gờm. Đặc biệt, con Bạch Mộng Miêu này có đến bốn cái tai nên thính giác cực kỳ nhạy bén, đồng thời khả năng này cũng khiến cho nó có có một tốc độ phản ứng vô cùng tuyệt vời.

Bởi vậy, một khi chiến đấu với Bạch Mộng Miêu, đánh lén là vô dụng.

Biết là biết như vậy, thế nhưng Đăng Dương vẫn muốn thử tập kích một phen.

Đợi cho đến khi Bạch Mộng miêu đi vào khoản cách mà Đăng Dương cho là thích hợp nhất, hắn liền bất ngờ như một con liệp báo xông ra khỏi bụi rậm, thiết kiếm chỉ thẳng, nhắm thẳng vào đôi mắt của Bạch Mộng Miêu mà đâm đến.

Tuy nhiên để cho Đăng Dương thất vọng, bốn cái tai của Bạch Mộng Miêu đâu phải làm cảnh. Ngay khi Đăng Dương vừa làm ra hành động trong bụi rậm, nó đã linh động nghe thấy âm thanh của cỏ cây xào xạc mà làm ra phản ứng cực kỳ mau lẹ, chủ động lách người tránh ra xa khỏi bụi cây.

Vì vậy cho nên dù tốc độ của Bạch Mộng Miêu không sánh bằng Đăng Dương nhưng nó vẫn có thể dễ dàng né tránh mũi kiếm của hắn.

Bổng nhiên bị một nhân loại còn chưa đạt đến cảnh giới Võ Giả tập kích, hung tính của Bạch Mộng Miêu liền nổi lên, nó gào lên một tiếng như hổ gầm liền nhào tới tấn công Đăng Dương.

Miêu trảo to lớn ‘xoẹt’ một cái, mọc ra năm móng vuốt sắc lạnh như kim loại đập xuống đầu Đăng Dương.

Chiến đấu với quái thú thật sự, Đăng Dương nào dám lơ là, càng không dám cứng đối cứng dùng thuẫn bài để đỡ đại trảo. Ngay khi miêu trảo bổ đến, hắn liền nhanh nhẹn như một con linh miêu thứ thiệt, nghiêng người qua một bên né tránh, đồng thời không quên vung thiết kiếm trả lại một chiêu, chém lên người Bạch Mộng Miêu.

Chỉ có điều, ngay tại lúc Đăng Dương vung kiếm lên, bốn cái lỗ tai của Bạch Mộng Miêu đã đảo như rang lạc, lập tức phát hiện ra thiết kiếm đang đánh tới còn trước cả khi lưỡi kiếm thật sự hạ xuống, Bạch Mộng Miêu liền dễ dàng né người đi tránh thoát đường kiếm hung hiểm.

Sau đó, Bạch Mộng Miêu lại lần nữa tấn công Đăng Dương, lần này không chỉ là một thú trảo mà cả thân hình to lớn của nó đều chồm lên, hai thú trảo với mười móng vuốt cùng với cái miệng to như chậu máu đầy răng nhọn cùng lúc ập đến, phong tỏa hết phương vị hai bên trái phải của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện