Sư Tôn Mèo Con Của Bổn Tọa

Chương 6: 6: Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)
- ---
Thấp thoáng phía sau rừng cây là một phế tích hoang vu, Hạ Sinh đột nhiên ngừng bước.
"Cộc cộc cộc"
Tiếng gõ nặng nề vọng tới, dường như vang lên từ dưới lòng đất, Vân Trì nhỏ bé chân lại ngắn nghe được vô cùng rõ ràng.
Tiếng vang càng lúc càng gần, trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên sụp đổ, thân hình Hạ Sinh lún xuống, Vân Trì vội vàng nhảy xuống, khó khăn bám theo.
Gió lạnh xuyên qua tán cây, mặt đất đầy lá rụng.
Bên dưới mặt đất là một mật thất ngầm vô cùng yên tĩnh, bước chân của Hạ Sinh phía trước có thể nghe được tiếng vọng.

Thanh âm ở nơi này bị phóng đại vô số lần, có thể tưởng tượng nơi này rất lớn, nhưng lại như không.
Xuyên qua hành làng dài nhỏ hẹp, cảnh tượng trước mắt hiện ra quả nhiên trống trải, giống như một sa mạc thênh thang, bên trên sa mạc vẫn là bầu trời xám xịt.
Quỷ dị.
Chỉ là trên sa mạc có rất nhiều gian nhà.
Càng kỳ quái chính là, so với nói là phòng ở, thoạt nhìn càng giống như phòng giam, bên ngoài mỗi gian nhà là lồng sắt, bên trên lồng sắt là xích sắt rất dài.
Xích sắt tụ lại một phía trên không trung, như thể có một bàn tay túm lấy xích sắt, muốn nhổ tận gốc tất cả những gian nhà này.
Hạ Sinh đi lang thang vô định, Vân Trì lại vểnh tai nghe ngóng động tĩnh chung quanh.
Cũng may đây không phải sa mạc thực thụ, không có tiếng gió gào thét, Vân Trì có thể nghe thấy tiếng nói chuyện thì thào trong các gian nhà.
"Công tử, chúng ta phải ở nơi này tới khi nào?"
"Ta biết làm sao được?"
Vân Trì ngừng bước.
Hạ Sinh hơi dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Hắn giống như chỉ đang tuần tra theo lệ thường, dạo qua một vòng liền chuẩn bị rời đi.

Mà Vân Trì đã sớm không còn ở phía sau.
Y nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lập tức từ bỏ việc đi theo Hạ Sinh mà chui vào một lồng sắt, nhảy lên nóc nhà.
Phía dưới lại truyền đến vài tiếng nói chuyện, Vân Trì có thể xác định chính là người kia.
"Có cách nào giúp ta mở miệng nói chuyện không? Hoặc là cho ta giấy bút?"

404 trả lời rất nhanh: "Có thể có thể, chỉ là ký chủ chỉ được chọn một người để giao lưu."
"Có thời hạn không?"
"Không có.

Nhưng mà chỉ có thể chọn một..."
"Làm đi.

Người bên dưới."
Vân Trì không chút do dự, chui vào ống khói, thẳng tắp trượt xuống, rơi trên mặt đất, một thân lông trắng lại không nhiễm chút bụi bẩn.
"Ế...!Mèo đâu ra vậy?"
Một tiểu tư ăn vận kiểu nam tử run run rẩy rẩy, Vân Trì rớt xuống bên cạnh chân gã, gã sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Dù sao trong khoảng thời gian này gã đã không ngừng chịu kinh hãi.
Vân Trì đứng lên rũ rũ lông một cái tượng trưng, nhấc mắt nhìn về phía công tử mặc hoa phục xanh lá, bộ dáng hơi chật vật nhưng vẫn rất thanh tú.
"Meo ~"
"Hoắc Vô Nhai."
"???" Vẻ mặt Hoắc Vô Nhai khiếp sợ: "Ngươi nói cái gì?"
Tiểu tư nhìn về phía Hoắc Vô Nhai, không thể hiểu nổi: "Công tử, ta không có nói chuyện mà!"
Mèo con ngồi xuống: "Meo meo."
"Hắn nghe không hiểu đâu."
Hoắc Vô Nhai có thể nghe hiểu y nói chuyện, những người khác chỉ có thể nghe y meo meo meo.

"???"
Tiểu tư hoảng sợ đầy mặt: "Công tử, người..."
"Câm miệng."
"Meo."
"Ta là Vân Trì."
"!!!" Hoắc Vô Nhai run run rẩy rẩy giơ tay, "ực" một tiếng nuốt nước miếng, chỉ vào cửa nhỏ bên cạnh, "Ngươi...!Đi ngủ đi, ta không phân phó thì không được phép tiến vào."
"Đóng cửa lại."

Một người đứng không khác nào bị sét đánh, một mèo lười biếng nằm* trên mặt đất, cúi đầu liếm liếm móng vuốt.

*Sư tun nằm kiểu
"Lăng Vân Tiên Tôn?"
"Là ta."
"Tiên Tôn! Sao ngài lại biến thành như vậy?!" Có lẽ mèo con nhìn thật vô hại, Hoắc Vô Nhai lớn mật ôm mèo lên, ngó trái ngó phải nhìn trên nhìn dưới.
May mà tâm lý thừa nhận của cậu rất mạnh mới không tới nỗi ngất xỉu.
Vân Trì bịa chuyện lung tung lừa gạt cậu, nghe Hoắc Vô Nhai rớt nước mắt nước mũi hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại ngài chính là một con mèo nhỏ bé đáng thương bất lực!"
Vân Trì cũng không phản bác: "Ừm.

Cho nên ta cần ngươi trợ giúp."
"Thật sao?" Hai mắt Hoắc Vô Nhai sáng rực: "Tiên Tôn muốn ta làm gì?"
Hoắc Vô Nhai suýt chút nữa đã trở thành đồ đệ của Vân Trì.
Cậu là một công tử nhà giàu, phụ thân ôm mộng tu tiên nhưng bởi không có linh căn nên không có cách nào tu luyện, đành gửi gắm hy vọng lên người nhi tử duy nhất.
Hoắc Vô Nhai cũng không phải loại không biết cố gắng, có thể tu tiên nhưng linh căn thật sự không tính là xuất sắc, tuy Hoắc gia đã chi một số bạc lớn trùng tu toàn bộ Thanh Hư Bắc cảnh nhưng chỉ có thể đưa nhi tử vào tiên gia đại môn.
Cậu vẫn luôn muốn bái Vân Trì làm sư, chưởng môn thấy đứa nhỏ này có nghị lực lại chịu khổ, khuyên Vân Trì nhận cậu.
Nhưng Vân Trì thật sự không có kiên nhẫn.
Sau đó lại thêm Tống Thời Việt tới, y càng không thể nhận Hoắc Vô Nhai.
Nếu muốn nhận đồ đệ, cũng phải nhận một người khiến người ta bớt lo.
Song sự sùng bái của Hoắc Vô Nhai đối với y không hề giảm bớt.
Chỉ là sùng bái cũng không mài ra ăn được...
Y hỏi Hoắc Vô Nhai vài chuyện, hỏi một câu hết ba câu là không biết.
Vân Trì: "..."
Hình như chọn sai người duy nhất có thể giao tiếp rồi.
"Tiên Tôn, Tiên Tôn, ta có thể giúp đỡ mà!" Hoắc Vô Nhai cũng sốt ruột: "Ta nhớ rồi, đầu tiên ta bị một người bắt vào, các gian khác hình như cũng chỉ có một người, sau đó mới bắt tiểu tư bên người ta vào bồi ta."
Bồi? Người Ma giới còn lo ngươi một mình nhưng sợ cô đơn, tốt bụng tóm thêm một người đến bồi ngươi?
Mạch não của Hoắc Vô Nhai thật sự có chút ngây thơ đến kỳ cục.

"Tên hắn là gì?"
"Đinh Tam ạ."
Đinh Tam, tên này cũng có trong danh sách, bên dưới tên Hoắc Vô Nhai, như vậy những người khác hẳn cũng sẽ bị bắt vào?
"Sau khi các ngươi tiến vào có phát hiện cái gì dị thường không? Hoặc là thân thể có gì biến hóa không?"
Hoắc Vô Nhai lắc đầu: "Không có ạ! Chúng ta cả ngày ở đây không được đi ra ngoài, ngày ba bữa cơm cũng có người đưa tới, tuy hơi khó ăn nhưng không có gì nguy hiểm, thậm chí còn thoải mái nữa."
Vân Trì: "..." Huynh đệ, ngài thật rộng lượng.
"Tiên Tôn? Tóm lại là thế nào ạ? Những người này bắt chúng ta lại làm gì vậy? Còn có nơi này rốt cuộc là nơi nào?"
Thứ ngươi nhìn thấy đều là ma, không phải người.
Vân Trì muốn nói nhưng lại sợ dọa mất mật vị công tử bột không rành thế sự này.

Mèo con lắc đầu, mặt nhỏ vô cùng nghiêm nghị.
Thấy cảnh này, Hoắc Vô Nhai thế mà "phụt" một tiếng bật cười: "Tiên Tôn, ngài hiện tại cũng quá đáng yêu rồi."
Vân Trì cảm thấy nhất định mặt mình đang đen sì.
Nói thêm cũng chỉ tốn thời gian, Vân Trì đành để lại dẫn âm kính* cho cậu, dặn dò cậu nếu có chuyện gì phát sinh nhất định phải liên hệ y đầu tiên.
*Dẫn âm kính: Kính truyền âm
Dẫn âm kính ba ngày liền không có động tĩnh, Vân Trì cảm thấy rất kỳ lạ, động tác Ma giới chậm chạp vậy sao?
Ngay khi y sắp không ngồi yên được nữa, dẫn âm kính cuối cùng cũng sáng lên, bên trong truyền ra thanh âm Hoắc Vô Nhai: "Tiên Tôn! Tiên Tôn ngài mau tới đây đi, cha ta cũng bị bắt vào rồi, phải làm sao bây giờ ạ? Cha ta nói những người này đều không phải là người, ta sợ quá Tiên Tôn!"
Nghe thanh âm ồn ào của Hoắc Vô Nhai, Vân Trì hiếm khi mất kiên nhẫn, dựa theo danh sách, cha Hoắc Vô Nhai quả nhiên cũng bị bắt tới.
Vẫn còn hai người nữa, theo Hoắc Vô Nhai nói một người là quản sự phường nhuộm của Hoắc phủ, người còn lại là ông lão hay giao đồ ăn cho Hoắc phủ.
Trong đó lại có mối liên hệ gì?
Vân Trì lẻn vào hầm ngầm, chẳng ngờ y mới ra khỏi hành cung, phía sau đã bùng lên một hồi tinh phong huyết vũ.
"Tiên Tôn, ngươi mau làm gì đi! Hu hu hu hu hu hu, cha ta nói những người đó đều là ma! Hiện tại ngươi lại biến thành bộ dáng này vậy phải làm sao bây giờ? Ta không muốn chết đâu!" Hoắc Vô Nhai ôm mèo khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Vân Trì chuồn ra khỏi lồng ngực cậu, nếu mèo có thể biểu cảm, chắc chắn sẽ là bộ dáng cực kỳ ghét bỏ: "Hoắc Vô Nhai, ta nhớ rõ ngươi đã từng học một số tiên pháp phòng thân."
Linh tính của Hoắc Vô Nhai tuy không mạnh nhưng chí ít cũng có thể tự bảo vệ mình.
"Tiên Tôn! Từ sau khi ngài không chịu nhận ta, tuy ta vẫn luôn học nhưng chẳng lĩnh hội được gì cả.

Huống chi còn có cả cha ta nữa, ông ấy chỉ có một nắm xương già, không có tiên thuật!"
Vân Trì lười biếng mà: "Meo ~"
"Không đến mức đó.

Bọn họ giữ các ngươi lại là còn có tác dụng."
Nếu thật sự muốn giết người, căn bản không có khả năng giữ lại đến bây giờ.
Nghe y nói vậy, Hoắc Vô Nhai mới yên tâm chút đỉnh.

Chỉ là vừa thả lỏng liền bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Nói đến ma, đương kim Ma Tôn bây giờ là Tống Thời Việt sao?"
"Tiên Tôn, lúc trước ngươi không nhận ta làm đồ đệ, ngươi có hối hận không?"
Vân Trì vốn chẳng buồn để ý đến cậu, nam tử trước mắt lại đột nhiên ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn y, vừa hồi tưởng vừa nói: "Từ đầu ta đã biết tên kia không phải loại người tốt đẹp gì rồi, ánh mắt hắn nhìn ta như sắp ăn tươi nuốt sống ta vậy."
Hoắc Vân Nhai hừ một tiếng, làm như bất mãn: "Chỉ trước mặt ngươi hắn mới tỏ vẻ ngoan ngoãn thôi.

Hắn bắt ta thì thôi đi, thế mà cả ngươi cũng bắt.

Lúc trước ngươi không nên nhận hắn!"
Vân Trì sửng sốt một chút, trong trí nhớ, Tống Thời Việt vẫn luôn là một đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu không phải bởi sự kiện kia, y cũng sẽ không...
Có lẽ thực sự không nên nhận hắn.
Không phải hắn sai, vấn đề ở trên người mình.
Vân Trì vẫn luôn cho rằng mình không phải một sư tôn đủ tư cách.
"Đoàng ——"
?
Nói xấu sau lưng người khác sẽ bị sét đánh à?
—— Hoắc Vô Nhai nghĩ thầm.
Gian ngoài truyền tới tiếng la hét của Hoắc lão gia và tiểu tư.
Vân Trì đã sớm chạy ra ngoài.
"Mở hết cửa ra!"
"Các ngươi có nhìn thấy một con mèo trắng không?"
Ngoài cửa ầm ĩ, một giọng nam ồm ồm cùng với tiếng cửa bị mạnh bạo mở ra vang lên càng lúc càng gần, mấy người bên trong đều không biết làm sao.
Tiếng bước chân dồn dập tới gần, "Ầm ——"
"Cẩn thận!"
Một luồng khí đen đâm vào cửa, tấm ván gỗ chia năm xẻ bảy.

Hoắc Vô Nhai trong nháy mắt ôm mèo con vào lồng ngực.
Tro bụi tràn ngập, cách lồng giam và xích sắt, đôi mắt xanh lam của Vân Trì va phải ánh mắt đen thẫm sâu không thấy đáy của một người.
Ma Tôn đi một đôi giày đen, sắc mặt âm trầm, một thân sát khí dọa Hoắc Vô Nhai liên tục lùi về phía sau, vẫn còn tỉnh táo giấu Lăng Vân Tiên Tôn ở sau lưng.
Sắc mặt Tống Thời Việt lạnh thêm vài phần, giơ tay lên phá vỡ lồng sắt, thân hình đĩnh bạt bước vào khiến gian phòng càng thêm chật chội.
Hoắc Vô Nhai và tiểu tư càng co rúm vào góc, chỉ có cha Hoắc Vô Nhai gan dạ quát: "Tống Thời Việt, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Dáng vẻ này của ngươi hiện giờ thật uổng phí Lăng Vân Tiên Tôn nhận ngươi làm đồ đệ, tận tâm tận lực với ngươi...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện