Sự Dịu Dàng Chết Tiệt (Sự Dịu Dàng Đáng Ghét)

Chương 19: Không hối tiếc



Màn đêm đen kịt, trong căn phòng yên tĩnh, An An mình cuộn tròn trên sô pha, thẫn thờ nhìn vào khoảng trống tối om ngoài cửa sổ, nó giống như trái tim cô hiện giờ.

Cô đang rất buồn, tại sao lại để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh này, trong lòng có chút hối hận. Phải chăng trước giờ bản thân mắc sai lầm hay chỉ là do cô cam chịu, cảm thấy yêu một người, nghĩ về người ấy, chăm sóc người ấy thì đối phương nhất định sẽ hiểu, nhất định sẽ đáp lại cô, cho dù biết nó chẳng cân bằng, nhưng cô nghĩ nó không hề vô ích.

Cô nhớ đến chuyện vừa rồi với Minh Minh.

Thật ra vấn đề cũng rất đơn giản, gần đây cha mẹ cô gọi điện tới hỏi về chuyện cưới hỏi của hai đứa. Lúc đó cô không biết nên trả lời cha mẹ ra sao, bởi vì trong thời điểm này thì chưa thể. Nhưng sự quan tâm và lo lắng của cha mẹ lại tạo nên áp lực, cô vốn luôn hy vọng mình sẽ khôngđể cha mẹ không phải lo lắng, lúc này cảm thấy bản thân thật bất hiếu. Bởi vậy cô mới nói chuyện này với Minh Minh, hỏi xem anh đã có kế hoạch gì cho hai đứa chưa. Nào ngờ, vừa nghe đến chuyện này Minh Minh liền chuyển đề tài, chỉ buông một câu: “Lúc này đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế”.

An An nghe xong, bực mình hỏi lại: “Bây giờ không nghĩ, nhưng chí ít phải có kế hoạch chứ, dù sao cũng nên để cha mẹ em biết là không phải chúng ta không suy nghĩ tới, mà chỉ là cần thêm thời gian”.

Anh nghe xong nói vẻ mất kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi. Bên anh đang rất bận, tối sẽ gọi cho em”. Định gác máy thì nghe cô trách: “Anh lại thế, lần nào anh cũng bảo bận. Quan tâm đến mẹ một chút đi”. Cô cũng không muốn nhắc lại, bởi nó đâu phải mới xảy ra lần đầu. Thôi bỏ đi, bây giờ không nghĩ, đến một lúc nào đó nó tới, thì tự nhiên sẽ có kết quả thôi.

về phía anh, nếu cô không gặng hỏi thì cũng không mệt mỏi như thế, “Không thích”, “Gọi gì, nhanh lên nào, ngoan nào, nếu không lúc về không cho em vào nhà đâu, đừng khóc”. Cô nghe lời anh dỗ dành bỗng cảm thấy dịu hẳn, nỗi buồn phiền trong lòng nhanh chóng tan đi.

“Thật là phiền phức quá đi, chụt”, anh ở đầu dây bên kiahơi cằn nhằn, vẫn không quên hôn cô

Đặt điện thoại xuống, niềm vui dần dần bị nỗi lo lắng thay thế. Cô thở dài, nhưng chẳng có cách nào bỏ đi sự chán nản trong lòng.

An An thường tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc điều cô muốn là gì? Thật ra cô rất đơn giản, chỉ mong tìm được một người mình yêu, có thể làm mình hạnh phúc trong cuộc đời này. Nghĩ đến quãng thời gian sáu năm sống cùng Minh Minh, cô không nén được tiếng thở dài.

Anh rất ham chơi, lại nhiều bạn bè. Cô không phải là một cô gái quá xinh đẹp, anh vẫn thường nói cô xấu xí đấy thôi. Còn anh thì sao, bây giờ đã phát phì ra, chỉ có điều gương mặt vẫn rất đẹp trai, đặc biệt là hàng mi dài, bạn bè đồng nghiệp còn nghi ngờ: “Lông mi của cậu chắc chắn là đồ giả”. Trong khi anh thì đắc ý: “Cô ấy ghen tỵ với tôi đấy”.

Con người anh không xấu, có điều cũng không phải là hình mẫu của một người đàn ông tốt, anh rất dẻo miệng, nhưng lúc im lặng lại tạo cho người khác cảm giác chân thành, vì thế thường khiến các cô gái thấy rất an toàn. Đến khi tiếp xúc lâu mới biết anh khá ranh mãnh, là một người hay tự phụ, hay trêu chọc các cô gái. Mồi lúc nhìn thấy gái đẹp, mắt anh lại sáng lên. Người đàn ông như thế thậtkhông an toàn chút nào.

Nhưng Minh Minh lại nói anh sẽ không làm chuyện xấu bên ngoài. Không phải anh không muốn, cũng không phải vì anh hết lòng chung thủy với cô, chẳng qua anh cảm thấy việc chỗ nào cũng có nhân tình hết sức phiền phức. Nếu như vừa phải dỗ dành vợ, vừa đi tán tỉnh thêm cô gái khác nữa thì quả là mệt, do đó vấn đề của anh chỉ là sợ phiền toái mới không đi vụng trộm. Cô tin anh, bởi vì anh là người biết kiềm chế bản thân, cũng như cảm thấy việc ôm đồm quá nhiều người thật sự rắc rối.

Bạn bè quanh Minh Minh đều là những anh chàng điển trai, hơn nữa đều rất biết cách chơi, mấy cô em liên tục chủ động đến với họ. Mà mấy người đó thích bắt cá hai tay, thậm chí là “n” tay. Nhưng khi xảy ra chuyện, hai cô gái chạm mặt nhau “động thủ”, bọn họ mới cảm thấy trò chơi này thật là phiền phức. Cô thường đi cùng Minh Minh nên chứng kiến tất cả, An An từng nghi ngờ, nhưng luôn chọn cách tin tưởng, anh không vậy. Cô cũng không biết tại sao mình có thể thản nhiên đến vậy, cô chỉ cảm thấy nếu tin tưởng anh thì anh sẽ có chừng mực, mà thực tế cho thấy Minh Minh đã không làm cô thất vọng.

Trong công việc, cô là người rất có đầu óc, cực kỳ lý trí. Nhưng trong chuyện tình cảm, An An là một cô gái rất đơn giản. Luôn cảm thấy yêu một người thì phải thật tốt vàchân thành với người đó, cho dù tình cảm của người kia không bằng mình. Nhưng nếu thỉnh thoảng nghĩ về người ấy có thể khiến mình vui vẻ thì đó cũng là một loại hạnh phúc.

Ai nói tình yêu nhất định rất ngọt ngào? Trước khi gặp Minh Minh, thậm chí cô còn ch tình yêu chính là từ đồng nghĩa của “đau khổ”, tình yêu phải trải qua đau khổ mới khiến người ta nhớ càng lâu, khắc càng sâu. Cho nên lúc anh xuất hiện, có thể khiến cô vui, vậy là cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Mỗi lần một mình trong đêm, nghĩ tới việc anh không ở bên cạnh, cô liền lục lọi tìm trong ký ức khoảng thời gian hạnh phúc của hai người để tìm lại hơi ấm. Cô không bật cười, bởi trong tình yêu cô đã có quá nhiều hạnh phúc không mong đợi, vậy tại sao còn tính toán xem ai là người cho đi nhiều hơn.

Nhưng An An thấy đồng nghiệp rất khác mình, chồng họ biết quan tâm gia đình, ân cần với vợ. Cô cũng nảy sinh nghi ngờ, tự hỏi, tại sao hai người họ không như vậy? Lúc nào cô cũng đóng vai trò người mẹ, phải ân cần, quan tâm anh. Sự mâu thuẫn này thường khiến cô chìm đắm trong phiền muộn, để rồi cuối cùng chỉ biết tự an ủi bản thân cho qua. Nếu có thể tìm được một người yêu thương mình, cùng sống bên nhau năm, sáu năm, còn có thể nhìn thấy những lúc anh làm nũng, nghe anh nựng yêu mình: “Woa, thật là xấu xí”, thì đấy cũng là một điều tuyệt vời. Đúng thế, lấy đâu ra sự hoàn hảo như vậy, nếu để cô đi tìm một người khác, không chừng sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, nhưng chưa chắc đã vui vẻ thế này. Bởi vậy, cô tình nguyện chờ đợi, tận hưởng niềm hạnh phúc mong mỏi này.

Đó chính là tình yêu, không phải người nào cũng có may mắn nắm giữ tất cả. Ông trời rất công bằng, chủ yếu xem bạn làm thế nào để học được cái gọi là “thấy đủ”.

Nghĩ tới đây, tâm trạng An An cũng dần dần tốt lên. Đúng thế, bản thân mình đã chọn người đàn ông như thế, chọn đi con đường này thì đừng hối hận, chẳng phải bản thân sớm đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, mới từ bỏ tất cả để đến bên cạnh anh? Đã yêu thì đừng hối tiếc.

Tuy nhiên gần đây có nhiều thứ xảy ra vượt xa dự đoán của cô. An An chưa từng nghĩ đến việc bên cạnh mình tự nhiên lại xuất hiện một cậu nhóc vô cùng điển trai Tiểu Vũ. Cô không dám tin, cũng không dám mơ tưởng. Cô chỉ cảm thấy điều này chẳng qua là một sự mê muội nhất thời, đợi hắn tỉnh lại tự nhiên sẽ quay trở về cuộc sống quenthuộc của hắn. Mà cuộc đời của cô đã được định trước là sẽ đi cùng Minh Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện