Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ

Chương 7



Hiromi mở mắt bởi tiếng chuông điện thoại.

Không hẳn là cô đang ngủ. Cô chỉ đang nằm duỗi trên giường và nhắm mắt lại. Cô nghĩ đêm nay cũng giống đêm hôm trước, không thể ngủ cho đến sáng. Tuy có thuốc ngủ mà Yoshitaka cho từ trước nhưng cô sợ không dám uống.

Cố gắng ngồi dậy, cơ thể nặng trịch còn đầu thì hơi đau. Thậm chí với tay lấy điện thoại di động cũng thật phiền phức. Ai thế không biết, lại còn vào cái giờ này, cô nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ.

Nhưng vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình tinh thể, Hiromi liền tỉnh táo như vừa tắm nước lạnh. Cuộc gọi từ Ayane. Hiromi vội vàng nhấn nút nghe máy.

"Hiromi đây ạ." Cô nói, giọng khô khốc.

"Ừ... Xin lỗi. Cô Ayane đây. Em đang ngủ à?"

"Không ạ, em chỉ nằm nghỉ thôi. Phải rồi... em xin lỗi việc lúc sáng. Em không đến được..."

"Không sao đâu. Em thấy trong người thế nào?"

"Em ổn. Chính cô giáo mới mệt chứ ạ?" Vừa hỏi han, Hiromi vừa nghĩ sang việc khác. Phải chăng công an đã cho Ayane biết về chuyện cô nɠɵạı ŧìиɦ với Yoshitaka?

"Ừ, cô cũng hơi mệt thật. Không còn biết đâu vào với đâu... Cô vẫn chưa cảm nhận được mình đang sống trong hiện thực."

Hiromi cũng vậy. Như thể cô đang liên tục mơ thấy ác mộng. "Em hiểu," cô đáp ngắn gọn.

"Hiromi, em thấy ổn thật không đấy? Không vấn đề gì chứ?"

"Vâng em ổn mà. Từ mai là có thể bắt đầu làm việc rồi ạ."

"Công việc cứ để đó cũng được. Quan trọng hơn là, bây giờ gặp nhau một chút được không?"

"Bây giờ... ạ?" Cảm giác bất an khẽ lan trong lồng ngực. "Có việc gì vậy ạ?"

"Cô có chuyện muốn trao đổi trước. Cũng không mất nhiều thời gian đâu. Nếu em mệt thì cô sang chỗ em cũng được."

Vẫn áp điện thoại vào tai, Hiromi lắc đầu.

"Không ạ, em sẽ qua nhà cô. Giờ mới chuẩn bị đi thì chắc sẽ mất khoảng một tiếng ạ."

"À, cô đang ở khách sạn."

"Ơ... thế ạ?"

"Phía cảnh sát nói muốn xem xét trong nhà lần nữa nên cô ra khách sạn luôn cho tiện. Chỉ thay đổi chút đồ trong hành lý mang từ Sapporo về là được."

Khách sạn Ayane đang ở nằm gần ga Shinagawa. "Em sẽ đi ngay," Hiromi nói rồi ngắt cuộc gọi.

Trong lúc sửa soạn để ra ngoài, cô không ngừng lo lắng không biết việc Ayane muốn nói là gì. Vừa rào trước mấy lời hỏi thăm sức khỏe của Hiromi vừa có vẻ dồn ép đòi gặp ngay. Chỉ có thể nghĩ rằng có việc gì đó rất gấp hoặc quan trọng đến mức không thể hoãn lại được.

Suốt chuyến tàu đi Shinagawa, Hiromi không ngừng mường tượng về những gì Ayane sắp nói. Hay đúng là Ayane đã nghe từ công an về mối quan hệ với Yoshitaka? Tuy không thấy giọng nói trong điện thoại hồi nãy có vẻ gay gắt nhưng cũng có thể Ayane chỉ ra sức đè nén cảm xúc.

Hiromi không thể tưởng tượng được Ayane sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện dan díu của chồng và học trò. Cho đến giờ cô chưa lần nào chứng kiến cô giáo mình thực sự giận dữ. Nhưng chắc chắn không thể có chuyện cô ấy không tức giận.

Một Ayane luôn từ tốn, không bao giờ thể hiện cảm xúc dữ dội sẽ thể hiện bộ mặt nào với cô gái cướp chồng mình? Hoàn toàn không đoán trước được, Hiromi thấy sợ hãi vì cảm giác bất an. Tuy nhiên, giả như bị truy vấn, cô quyết định sẽ không vụng về giấu giếm. Chỉ còn cách hết lòng xin lỗi thôi. Dù có lẽ sẽ không được tha thứ, biết đâu còn bị đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Cô nghĩ xác định trước như vậy chính là điều cần cho bản thân lúc này.

Cô gọi điện cho Ayane khi vừa đến khách sạn. Em lên phòng đi, cô ấy nói.

Ayane đã thay bộ đồ màu be của khách sạn và đợi cô.

"Cô xin lỗi nhé. Gọi em đến lúc đang mệt mỏi."

"Không sao đâu ạ. Chuyện cô muốn nói với em là..."

"Em ngồi đi đã." Ayane chỉ sang chiếc ghế sô-pha đơn. Có hai chiếc như vậy.

Hiromi ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng. Đây là một phòng đôi. Cạnh giường, hành lý vẫn đang mở ra. Khá nhiều quần áo. Có lẽ Ayane xác định tạm thời phải ở đây khá lâu.

"Em uống gì nhé?"

"Không cần đâu ạ."

"Dù sao cô cũng chuẩn bị sẵn rồi nên uống một chút nhé." Ayane rót vào hai cốc thủy tinh trà ô long vừa lấy ra từ tủ lạnh.

"Em cảm ơn," Hiromi hơi cúi đầu, vội đưa tay ra đỡ lấy cốc. Thật ra cô cũng thấy khát.

"Cảnh sát đã hỏi gì em thế?" Ayane bắt đầu nói, vẫn ngữ điệu nhẹ nhàng thường thấy.

Hiromi đặt cốc xuống, liếm môi.

"Hoàn cảnh em phát hiện ra anh Mashiba. Rồi họ hỏi em có nghĩ ra chuyện gì liên quan không."

"Em trả lời thế nào?"

Hiromi xua tay trước ngực.

"Em chẳng nghĩ ra chuyện gì cả. Em cũng nói với cảnh sát như vậy."

"Thế à. Ngoài ra họ còn hỏi gì nữa?"

"Ngoài ra thì... chỉ có thế thôi ạ." Hiromi cúi đầu. Cô không thể nói mình đã được hỏi về chuyện uống cà phê cùng Yoshitaka.

Ayane gật đầu, cầm cốc. Uống một ngụm trà rồi áp nó vào má. Như thể cô dùng nó để làm dịu khuôn mặt đang nóng lên.

"Hiromi này," Ayane gọi. "Cô có chuyện trao đổi trước với em."

Hiromi ngẩng mặt lên vì bất ngờ. Ánh mắt cô và Ayane giao nhau. Hiromi cứ tưởng mình bị nhìn chằm chằm nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã thấy ấn tượng hoàn toàn khác. Trong ánh mắt của Ayane không có màu sắc của nỗi căm hận hay tức giận. Thay vào đó, ánh mắt ấy phảng phất thứ cảm xúc trộn lẫn nỗi buồn và sự trống rỗng. Trên đôi môi Ayane hiện lên một nụ cười nhẹ nhưng càng khiến cảm xúc ấy trở nên rõ ràng hơn.

"Cô, đã bị anh ấy tuyên bố chia tay." Ayane nói bằng giọng đều đều.

Hiromi nhìn xuống. Có thể lúc này nên giả vờ ngạc nhiên nhưng cô không có tâm trạng để làm như vậy. Ngay cả việc nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ayane cô cũng không làm được.

"Là chuyện hôm thứ Sáu đấy. Trước khi vợ chồng Ikai đến, anh ấy đã tuyên bố ở phòng riêng. Kết hôn với người phụ nữ không thể sinh con thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Hiromi chỉ có thể tiếp tục cúi đầu lắng nghe. Cô biết Yoshitaka đã nói chuyện ly hôn với Ayane nhưng không ngờ cách nói lại phũ phàng như vậy.

"Hơn nữa, còn bóng gió cho biết đã quyết định người phụ nữ tiếp theo là ai. Anh ấy không nói tên của người đó. Chỉ bảo rằng đó là người mà cô không quen biết."

Hiromi giật mình. Không thể nghĩ là Ayane đang nói mà không biết gì hết. Cô có thể cảm thấy Ayane đang dồn đuổi mình bằng cách chậm rãi kể lại.

"Nhưng, đó chắc là lời nói dối. Đối phương là người phụ nữ mà cô biết. Hơn nữa, còn là người cô hiểu rất rõ. Có vậy thì anh ấy mới không nói nổi cái tên ra đúng không?"

Càng lúc càng khổ sở trước những gì Ayane nói. Không nén được cảm xúc, Hiromi ngẩng mặt lên. Nước mắt bắt đầu trào ra.

Nhìn cô như vậy mà Ayane không hề ngạc nhiên. Giống hệt khi nãy, Ayane tiếp tục nở nụ cười đầy vẻ trống rỗng.

"Hiromi này, là em đúng không?" Ngữ điệu như đang dịu dàng hỏi đứa trẻ mắc lỗi.

Không biết nên nói gì, Hiromi mím chặt môi để nén tiếng khóc thổn thức.

"Là em... đúng không?"

Đã ở vào hoàn cảnh không thể phủ nhận được nữa rồi. Hiromi khẽ gật đầu.

Ayane thở dài thành tiếng. "Quả đúng như vậy."

"Cô giáo, em..."

"Cô hiểu. Em không cần phải nói gì đâu. Khi anh ấy nói lời chia tay, không hiểu sao cô đã nhận ra. Nói đúng hơn thì, thật ra cô đã để ý được một thời gian từ trước đó rồi. Chỉ là cô không muốn chấp nhận mà thôi... Bởi vì, sống bên nhau nên nhận ra là đương nhiên mà. Hơn nữa, Hiromi đã đành, anh ấy cũng không giỏi nói dối hay diễn kịch như bản thân lầm tưởng."

"Cô giáo, cô đang giận em lắm phải không?"

Ayane nghiêng đầu.

"Nói sao nhỉ. Có đúng là cô đang tức giận không nhi? Chắc anh ấy là người tán tỉnh trước rồi, nhưng tại sao em lại không cự tuyệt? Nhưng mà, cô lại không có cảm giác bị em cướp chồng. Thật đấy. Bởi vì anh ấy đã nɠɵạı ŧìиɦ mà. Vì cô nghĩ, trước tiên là cảm xúc dành cho cô nguội lạnh rồi sau đó mới hướng ánh mắt về phía Hiromi. Cô cũng có phần thấy mình thật tệ vì đã không giữ chặt tình cảm của anh ấy."

"Em xin lỗi. Dù nghĩ mình không được phép làm thế, nhưng sau nhiều lần anh Mashiba mời..."

"Đừng nói gì thêm." Ayane cắt lời. Khác với trước đó, giọng nói lần này thật lạnh lùng và sắc bén. "Nếu nghe em kể về chuyện đó thì ít nhiều cô sẽ ghét Hiromi. Em nghĩ cô muốn biết em đã bị anh ấy quyến rũ như thế nào à?"

Những gì cô ấy đang nói là chính xác. Hiromi ủ rũ lắc đầu.

"Vợ chồng cô trước khi kết hôn đã có giao ước," ngữ điệu của Ayane lại trở nên dịu dàng. "Sau một năm, nếu không có con thì sẽ phải cân nhắc. Vì không ai trong cả hai còn trẻ nữa mà. Bởi thế, vợ chồng cô đều không nghĩ đến chuyện điều trị vô sinh tốn rất nhiều thời gian. Chuyện Hiromi là đối tượng kết hôn mới tuy có sốc với cô thật nhưng ở vị trí của anh ấy, có lẽ chỉ thấy mình đã làm đúng như giao ước trước khi lấy nhau."

"Em có đôi lần nghe kể về việc đó." Hiromi nói, đầu vẫn cúi xuống.

Lúc gặp nhau hôm thứ Bảy, Yoshitaka cũng nhắc lại. Anh dùng từ quy tắc. Anh đại khái nói rằng, vì có quy tắc ấy rồi nên Ayane sẽ chấp nhận. Tuy trong lòng Hiromi không thể hiểu được nhưng giờ nghe những lời này, có thể thấy thực tế thì Ayane đã dứt khoát.

"Cô về Sapporo là để ổn định lại tâm lý của mình. Cô nghĩ, bị tuyên bố ly hôn mà cứ tiếp tục sống trong ngôi nhà ấy thì thảm hại quá. Việc giao chìa khóa cho em giữ cũng là để đoạn tuyệt tình cảm dành cho anh ấy. Vì cô nghĩ hai người chắc chắn sẽ gặp nhau trong lúc mình đi vắng. Cô nghĩ, kiểu gì cũng gặp nhau, vậy thì đưa luôn chìa khóa cho mình được thoải mái."

Hiromi nhớ lại lúc được gửi chìa khóa nhà. Khi đó cô hoàn toàn không nghĩ Ayane đang che giấu quyết tâm của mình đến mức ấy. Thậm chí còn tự mãn rằng mình được tin cậy. Nhận lấy chìa khóa mà chẳng hề nghi ngờ, lúc ấy Ayane đã nhìn mình với suy nghĩ thế nào? Nghĩ đến đây, cô càng thấy xấu hổ hơn nữa.

"Em kể chuyện với anh ấy cho cảnh sát à?"

Hiromi khẽ gật đầu.

"Em thấy họ để ý tới rồi nên chỉ còn cách nói thật."

"Vậy à? Nhưng, cũng đúng thôi. Chuyện Hiromi vì lo lắng cho anh ấy mà tự ý vào nhà, dù nghĩ thế nào cũng rất không tự nhiên. Vậy là phía cảnh sát biết mối quan hệ của em với anh ấy rồi nhỉ. Họ chẳng nói lời nào với cô cả."

"Thế ạ?"

"Có lẽ, họ giả vờ không biết để quan sát cô. Vì mấy người đó hẳn đang nghi ngờ cô."

Ơ! Hiromi nhìn Ayane.

"Nghi ngờ... cô giáo ạ?"

"Theo tư duy thông thường thì cô có động cơ đúng không nào? Động cơ từ việc bị chồng phản bội."

Quả đúng như vậy. Nhưng Hiromi hoàn toàn không đem lòng nghi ngờ Ayane. Thời điểm Yoshitaka bị gϊếŧ thì cô giáo đang ở Sapporo, hơn nữa, cô tin Yoshitaka, chuyện chia tay của họ đã được thu xếp ổn thỏa.

"Nhưng cũng chẳng sao. Việc bị cảnh sát nghi ngờ ấy. Sao cũng được." Ayane kéo túi xách lại, rút ra một chiếc khăn tay. Cô dùng nó lau vùng dưới mắt. "Quan trọng hơn, là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ấy lại gặp chuyện như vậy... Hiromi à, em thật sự không nghĩ ra điều gì hết à? Lần cuối cùng em gặp anh ấy là khi nào?"

Dù không muốn trả lời nhưng lúc này chẳng thể nói dối được.

"Sáng hôm qua ạ. Lúc đó em uống cà phê cùng anh ấy, cũng vì thế mà công an đã hỏi rất nhiều nhưng em không nghĩ ra bất cứ điều gì. Anh Mashiba không hề có vẻ khác thường."

"Thế à." Ayane nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ rồi lại nhìn thẳng vào Hiromi. "Em không giấu cảnh sát chuyện gì hết nhỉ. Những gì em biết thì đã kể hết rồi phải không?"

"Em nghĩ vậy ạ."

"Vậy thì tốt rồi. Nếu có gì quên không nói thì nên thành thật cho họ biết. Bởi vì, họ chắc cũng nghi ngờ em nữa đấy."

"Có thể họ đang nghi ngờ ạ. Hôm thứ Bảy, em là người duy nhất gặp anh Mashiba mà."

"Vậy à. Cảnh sát chắc sẽ nghi ngờ điểm ấy."

"À... Hôm nay em gặp cô giáo nói chuyện như thế này, có nên cho cảnh sát biết không ạ?"

Ừm, nghe Hiromi hỏi, Ayane đặt tay lên má.

"Có việc gì cần giấu đâu nhỉ. Cô không bận tâm đâu. Vụng về giấu giếm lại bị nghi ngờ."

"Em hiểu ạ."

Phù, Ayane thở hắt ra.

"Chuyện này thật kỳ lạ. Người phụ nữ bị chồng bỏ và người tình của chồng ngồi nói chuyện trong một căn phòng. Thậm chí, chẳng hề cãi vã, phía nào cũng khổ sở không biết phải làm gì. Chúng ta không mâu thuẫn có khi cũng vì anh ấy đã chẳng còn nữa."

Hiromi không đáp nhưng cô cũng nghĩ như vậy. Đối với cô, nếu Yoshitaka sống lại được thì lúc này có bị mắng chửi cỡ nào cô cũng chịu. Cô cũng tin, cảm giác mất mát ở cô lúc này có lẽ lớn hơn Ayane. Nhưng hiện tại đúng là cô không có căn cứ để nói ra điều đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện