Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ

Chương 17



Bảng thông báo người sử dụng phòng cho thấy có vẻ trong phòng giờ chỉ có Yukawa. Tất nhiên là cô đã nhắm vào khung thời gian này chứ không phải tình cờ.

Kaoru gõ cửa. Vào đi, tiếng đáp thô lỗ vọng ra. Cô mở cửa, Yukawa đang pha cà phê. Hơn nữa còn pha kiểu dripper, dùng phin và giấy lọc.

"Đúng lúc đấy." Yukawa rót cà phê vào hai chiếc cốc.

"Hiếm thấy ghê. Anh không dùng máy pha cà phê à?"

"Tôi muốn thử cảm giác của người ưa câu nệ. Pha bằng nước khoáng đấy." Yukawa đưa một cốc cho cô.

"Mời anh," Kaoru nhấp môi uống. Bột cà phê hình như vẫn là loại mọi khi.

"Thế nào?" Yukawa hỏi.

"Ngon."

"Hơn bình thường?"

"Tôi nói thật được chứ?" Sau một thoáng ngần ngừ, Kaoru đáp.

Yukawa tỏ vẻ chán chường, vẫn cầm cốc cà phê, anh ngồi xuống ghế.

"Không nói cũng được. Chắc cô có chung cảm tưởng với tôi thôi," anh nhìn vào bên trong cốc. "Thực ra khi nãy tôi đã pha thử bằng nước máy. Nói thật là vị của chúng y hệt nhau. Tôi chẳng thấy khác một chút nào."

"Tôi nghĩ là không thấy đâu."

"Nhưng mà, ý kiến chung của các đầu bếp là chúng sẽ có vị khác nhau đấy." Yukawa cầm lấy tờ tài liệu trên mặt bàn. "Có một khái niệm gọi là độ cứng của nước. Hình như là đơn vị quy đổi tổng số ion Canxi và ion Magie thành lượng trong 1 lít nước. Theo thứ tự từ thấp đến cao của lượng canxi cacbonat ấy mà chia ra thành nước mềm, nước cứng trung bình và nước cứng."

"Tôi có nghe."

"Thông thường, để nấu nướng thì tốt nhất là nước mềm. Điểm mấu chốt là lượng canxi trong nước, nếu dùng nước chứa nhiều canxi để nấu cơm, chất xơ trong gạo và canxi kết hợp với nhau, cơm khi chín ăn sẽ thấy khô."

Hiromi nhíu mày. "Không hấp dẫn tí nào nhỉ."

"Ngược lại, khi nấu nước dùng dashi từ thịt bò chẳng hạn, nước cứng lại tốt hơn. Huyết dịch trong thịt và xương kết hợp với canxi sẽ dễ dàng tiết ra dưới dạng váng. Có thể tham khảo để nấu xúp consomme đấy nhỉ."

"Anh nấu ăn à?"

"Cũng thi thoảng." Yukawa đặt tài liệu xuống mặt bàn.

Kaoru hình dung cảnh anh đứng trong căn bếp. Nhìn anh nhăn trán điều chỉnh lượng nước với thêm bớt nhiệt độ, chắc cũng giống như đang làm thực nghiệm khoa học.

"Thế vụ đó sao rồi?"

"Đã có đánh giá của bên khám nghiệm. Hôm nay tôi đến để báo cáo đây." Kaoru lấy ra tập tài liệu trong túi đeo sau lưng.

"Tôi nghe đây," Yukawa nói và uống cà phê.

"Không tìm thấy thạch tín trong lõi lọc và ống nước. Có điều, họ xác nhận là, giả sử có sự sắp đặt ở đó thì sau nhiều lần nước chảy qua, sẽ không thể phát hiện được nữa. Vấn đề là đoạn tiếp theo." Kaoru ngừng một hơi rồi lại nhìn xuống tài liệu. "Trên lõi lọc và ống nước vẫn bám bụi và các vết bẩn tích lại từ nhiều năm, từ đó thấy rằng, khả năng có tác động trong thời gian gần đây là cực kỳ thấp. Tóm lại, nếu tháo ra thì chắc chắn đã để lại dấu vết. Còn nữa, đây là tài liệu bổ sung, theo đó thì đội giám định cũng đã kiểm tra bên dưới bồn rửa ngay sau khi xảy ra vụ án. Mục đích ban đầu có lẽ để tìm kiếm chất độc. Khi đó, họ có dịch chuyển chất tẩy rửa và các loại đồ đựng ở trước bộ lọc. Chỉ có chỗ đặt những thứ đó là không phủ bụi."

"Tức là không chỉ bộ lọc mà cả khu vực bên dưới bồn rửa cũng lâu rồi không ai động vào?"

"Theo đánh giá của tổ giám định thì đúng là như vậy."

"Việc này thì tôi cũng đoán trước rồi. Lần đầu tiên quan sát bên dưới bồn rửa của ngôi nhà tôi đã có ấn tượng đó. Nhưng tôi nhớ là còn việc nữa cần xác nhận."

"Tôi biết. Là câu hỏi về khả năng cho chất độc chảy từ vòi sang thiết bị lọc nước phải không?"

"Quan trọng đấy. Câu trả lời là?"

"Lý thuyết thì có thể nhưng hiện thực thì không."

Yukawa uống cà phê, anh bặm môi. Chắc không phải vì cà phê đắng.

"Ý tưởng của Yukawa tiên sinh là đặt một vật dạng ống thật dài, thông từ vòi nước sang ống nước của thiết bị lọc giống như ống nội soi dạ dày, sau đó cho chất độc chảy qua bên trong ống, nhưng thử cách nào cũng không được. Cụ thể là, điểm phân nhánh sang phía thiết bị lọc gần như vuông góc nên không thể đẩy ống dẫn qua đó được. Nếu tạo ra một dụng cụ chuyên dụng đặc biệt, điều khiển được phần đầu thì cũng có khả năng nhưng..."

"Tôi hiểu. Thôi thế được rồi." Yukawa vò đầu bứt tóc. "Thủ phạm vụ này chắc chắn không làm gì to tát đến thế. Chắc phải bỏ qua giả thiết về thiết bị lọc rồi. Tôi đã nghĩ đó là một hướng dùng được cơ. Một lần nữa lại phải thay đổi ý tưởng. Chắc chắn phải có một điểm mù ở đâu đó."

Yukawa rót nốt cà phê trong bình vào cốc của mình. Có lẽ tay anh hơi rung nên bị đổ mất một ít. Kaoru nghe thấy tiếng anh chép miệng.

Ngay cả người này cũng có lúc mất bình tĩnh à, Kaoru thầm nghĩ. Rốt cuộc thì chất độc được sắp đặt ở đâu? Có lẽ anh ta đang tức giận chính mình vì không giải được bí ẩn đơn giản thế này.

"Tay cảnh sát hình sự nổi tiếng đang làm gì rồi?" Yukawa hỏi thăm.

"Đến công ty của anh Mashiba. Hình như để lấy tin."

"Hừm."

"Anh Kusanagi có nói gì không?"

"Không," Yukawa lắc đầu rồi uống một hớp cà phê. "Hôm trước, lúc ở cạnh Kusanagi, tôi đã gặp phu nhân Mashiba."

"Tôi có nghe kể."

"Có nói chuyện một chút, quả là một phụ nữ đẹp và hấp dẫn."

"Tiên sinh cũng yếu lòng trước mỹ nhân à?"

"Tôi chỉ nêu đánh giá khách quan thôi. Quan trọng hơn, tôi để ý Kusanagi lúc đó."

"Có chuyện gì vậy?"

"Thời sinh viên, cậu ấy từng mang mèo về nhà. Hai con mèo con mới đẻ. Cả hai con đều rất yếu, ai nhìn qua cũng hiểu là chúng khó mà sống được. Nhưng cậu ta vẫn mang chúng vào phòng, trốn học để chăm sóc. Dùng lọ đựng thuốc nhỏ mắt cố gắng cho bọn mèo uống sữa. Khi ấy, có một người bạn nói với Kusanagi. Cậu có làm thế thì chúng cũng chết đến nơi rồi. Câu trả lời lúc đó của cậu ta là: Thế thì đã sao?" Yukawa chớp mắt, nhìn vào khoảng không. "Ánh mắt Kusanagi nhìn phu nhân cũng giống như lúc chăm sóc cho lũ mèo. Cậu ta cảm nhận được gì đó từ phu nhân. Nhưng đồng thời, có lẽ cậu ta cũng nghĩ thế này chăng? Thế thì đã sao?" 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện