Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ

Chương 12



Ikai Tatsuhiko đứng đó, tay trái nắm chặt chiếc điện thoại di động. Dù cuộc gọi còn đang dang dở, tay kia anh vẫn cầm lấy đầu nghe của máy điện thoại cố định. Anh đang nói chuyện với người ở đầu bên kia máy cố định.

"Cho nên chúng tôi mới mong phía ông xử lý giúp theo cách ấy. Điều 2 trong hợp đồng chắc chắn ghi rõ như vậy... Vâng, tất nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức về điểm đó... Tôi hiểu rồi. Mong ông giúp cho." Đặt máy xuống, anh tiếp tục áp điện thoại di động vào tai. "Chưa xong đâu. Việc khi nãy tôi đã đề cập với đối tác rồi... Được, vậy nhờ cậu làm như ta trao đổi hôm trước... Được, tôi hiểu."

Nói chuyện xong, Ikai không ngồi xuống mà đứng ghi chép gì đó trên bàn. Đó là bàn của giám đốc. Chiếc bàn mà trước đó không lâu Mashiba Yoshitaka vẫn dùng.

Ikai bỏ mẩu giấy nhớ vào túi áo rồi ngẩng lên nhìn về phía Kusanagi.

"Xin lỗi đã để anh chờ."

"Anh có vẻ bận quá nhỉ."

"Toàn những việc vụn vặt thôi. Giám đốc đột ngột qua đời nên người đứng đầu các bộ phận phải đôn đáo ngược xuôi. Từ trước tôi đã lo lắng về kiểu công ty một người điều hành của Mashiba, nếu anh ấy cho cải thiện sớm hơn thì tốt rồi." Ikai vừa than thở vừa ngồi xuống phía đối diện với Kusanagi.

"Hiện tại anh Ikai là giám đốc đại diện à?"

Không có gì to tát đâu, Ikai xua tay trước mặt.

"Tôi không phải mẫu người kinh doanh. Mỗi người hợp với những cái khác nhau. Tôi thích đứng ở phía sau hơn. Sớm muộn tôi cũng sẽ giao lại cho ai đó thôi. Vì vậy..." Ikai tiếp tục nhìn Kusanagi. "Nếu suy luận tôi gϊếŧ Mashiba nhằm chiếm đoạt công ty là không có cơ sở đâu."

Thấy Kusanagi mở to mắt ngạc nhiên, anh cười khổ sở.

"Xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi. Đã vậy còn đùa hơi ác ý. Bạn mất mà công việc bận rộn đến độ không có thời gian để thực sự cảm nhận được điều đó, chính tôi cũng thấy khá là bực bội."

"Vậy mà tôi còn lấy mất thời gian của anh, thật lòng xin lỗi."

"Không, tôi cũng quan tâm đến tiến độ điều tra mà. Tình hình tiến triển đến đâu rồi?"

"Có những điều đang dần sáng tỏ. Ví dụ như cách chất độc được cho vào."

"Tôi tò mò đấy."

"Anh Mashiba rất quan tâm đến sức khỏe và không uống nước máy. Anh biết chuyện đó không?"

Ikai nghiêng đầu suy nghĩ.

"Ý thức về sức khỏe có đến mức ấy không nhỉ? Tôi thì như vậy đấy, nhiều năm rồi tôi không uống nước lã."

Kusanagi thấy chán trước câu trả lời nhẹ bẫng. Có vẻ đó là điều đương nhiên đối với những người giàu có.

"Thế à?"

"Không biết từ lúc nào lại như vậy, tôi cũng thấy lạ đấy. Không phải vì tôi thấy nước máy tệ gì cả. Có thể do bị nhà sản xuất tác động chăng? Mà nói chung là thói quen thôi." Ikai ngẩng mặt lên như thể nhận ra điều gì. "Chất độc được bỏ vào nước à?"

"Chưa thể xác nhận nhưng có khả năng đó. Bữa tiệc ở nhà hôm đó có uống nước khoáng không?"

"Tất nhiên là có. Nhiều ấy chứ. Hừm. Nước à..."

"Có thông tin nói rằng anh Mashiba dùng nước đóng chai ngay cả khi pha cà phê. Anh có biết điều này không?"

"Chuyện đó tôi cũng từng nghe." Ikai vừa nói vừa gật đầu. "Ra vậy, thế là chất độc được tìm thấy trong cà phê à?"

"Vấn đề là thủ phạm bỏ độc vào lúc nào. Vì thế tôi muốn hỏi anh, anh có nghĩ đến nhân vật nào có thể bí mật tới nhà Mashiba vào ngày nghỉ không?"

Ikai nhìn Kusanagi bằng ánh mắt sắc bén. Vẻ mặt cho thấy anh nhận ra sắc thái ẩn trong câu hỏi.

"Một cách bí mật à?"

"Đúng vậy. Cho đến giờ vẫn chưa xác nhận được người đến thăm. Nhưng có khả năng có người đến đó mà không bị ai để ý. Nếu anh Mashiba phối hợp."

"Tóm lại là, đưa người phụ nữ khác vào nhà trong khi vợ đi vắng à?"

"Bao gồm cả khả năng ấy."

Đang ngồi bắt tréo chân, Ikai hạ chân xuống, người hơi đổ về phía trước.

"Có thể thẳng thắn cho tôi biết được không? Chắc hẳn đó là bí mật trong qưá trình điều tra nhưng tôi cũng không phải tay mơ đâu. Tôi sẽ không khinh suất để lộ ra ngoài. Ngược lại tôi cũng sẽ thành thật không che giấu điều gì."

Thấy Kusanagi im lặng chưa hiểu ý, Ikai lại ngả người vào sô-pha.

"Công an đang xác nhận việc Mashiba có tình nhân phải không?"

Kusanagi bối rối. Anh không ngờ Ikai lại là người đưa đề tài này ra trước.

"Anh biết đến đâu rồi?" Anh thận trọng thăm dò.

"Khoảng hơn một tháng trước Mashiba đã chia sẻ với tôi một việc. Đại ý rằng cậu ấy đang suy nghĩ về việc thay đổi đối tác hôn nhân. Kiểu gì thì cũng thấy cậu ấy dường như đã có người phụ nữ khác rồi." Anh mắt Ikai sắc bén. "Chắc chắn không có chuyện công an không điều tra ra. Chính vì đã điều tra nên anh mới đến chỗ tôi. Không sai chứ?"

Kusanagi gãi gãi phía trên lông mày. Một nụ cười khổ sở hiện ra trên khuôn mặt anh.

"Đúng như những gì anh nói. Mashiba đã có một người phụ nữ đặc biệt."

"Tôi sẽ không hỏi người đó là ai. Tuy có thể đoán được."

"Ý anh là bằng trực giác?"

"Phép loại trừ. Mashiba sẽ không động đến các cô tiếp viên. Những phụ nữ dính dáng đến công ty hoặc công việc cũng vậy. Như thế thì quanh anh ấy chỉ còn lại một người thôi." Ikai thở dài khi nói đến đây. "Nhưng mà, đúng là như vậy à? Chuyện này không thể cho vợ tôi biết được."

"Cuối tuần người phụ nữ ấy đã đến nhà Mashiba. Chúng tôi biết được từ lời khai của chính cô ta. Điều chúng tôi muốn tìm hiểu là ngoài người phụ nữ này thì liệu còn đối tượng nào khác có mối quan hệ tương tự hay không?"

"Đưa những hai cô tình nhân đến nhà trong khi vợ đi vắng? Thế thì can đảm quá." Người Ikai đung đưa. "Nhưng không thể có chuyện đó được. Mashiba tuy hay thay đổi song sẽ không hút hai điếu thuốc một lúc đâu."

"Ý anh là sao?"

"Tức là, dù liên tục thay đổi đối tượng nhưng cậu ấy không quan hệ với hai người một lúc. Có khi nào từ lúc có tình nhân, cậu ta không cùng với vợ nữa? Chuyện chăn gối ấy. Vì cậu ta có nói, chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ chỉ vì ham muốn thì để thêm vài tuổi đã."

"Tức là chỉ vì mục đích có con à?"

"Theo nghĩa nào đó thì có thể nói đúng là như vậy." Ikai nhếch môi.

Kusanagi nhớ đến việc Wakayama Hiromi đang mang thai.

"Nghe anh nói, tôi thấy như thể chuyện lấy vợ trước tiên cũng chỉ để sinh con thôi vậy."

Kusanagi nói dứt lời, Ikai liền ngả hẳn ra phía sau, vẫn dựa lưng vào ghế.

"Không phải mục đích trước tiên mà là mục đích duy nhất. Từ khi còn độc thân, cậu ấy vẫn thường nói muốn có con thật sớm. Vì thế cũng rất nỗ lực để tìm kiếm đối tác. Cậu ấy qua lại với nhiều phụ nữ, có lẽ cũng bị đồn đại là kẻ trăng hoa nhưng thực tế là thận trọng tìm kiếm một người phụ nữ phù hợp. Một người hợp để làm mẹ những đứa con của mình."

"Vậy có phù hợp để làm vợ mình hay không thì không quan trọng à?"

Ikai nhún vai.

"Mashiba không muốn có vợ. Khi nãy, tôi có kể về chuyện cậu ấy tiết lộ đang tính toán chuẩn bị thay đổi đối tác, lúc đó, cậu ấy nói đại loại thế này: Tôi muốn một người sinh con cho mình chứ không cần quản gia hay đồ trang trí cao cấp."

Kusanagi bất giác mở to mắt.

"Phụ nữ mà nghe được câu này sẽ bị xúc phạm nặng nề đấy nhỉ. Nói là quản gia thì phần nào còn thông cảm được nhưng đồ trang trí thì..."

"Chữ đó cậu ấy dùng để đáp lại lời khen của tôi cho những nỗ lực hết mình của Ayane. Ở vai trò người vợ thì cô ấy hoàn hảo. Bỏ tất cả công việc bên ngoài để chuyên tâm cho gia đình. Những lúc Mashiba ở nhà, cô ấy chỉ ngồi làm khâu ghép vải trên ghế sô-pha trong phòng khách và luôn sẵn sàng chăm sóc cho chồng. Nhưng cậu ấy lại không đánh giá cao điểm này. Có vẻ cậu ấy cho rằng một người phụ nữ không sinh con được thì ngồi trên ghế cũng chỉ giống như vật trang trí vướng víu."

"... cách ăn nói thật quá tệ. Tại sao anh ta lại muốn có con đến vậy?"

"Nói sao nhỉ, tôi cũng không phải là không muốn có con nhưng chẳng đến mức như cậu ấy. Thực tế thì khi có con rồi tôi mới thấy nó hết sức đáng yêu." Trên khuôn mặt Ikai hiện lên nụ cười hạnh phúc của người mới làm cha.

Nó nhanh chóng tắt đi và anh tiếp tục. "Có điều, tôi đoán chắc hẳn quá trình lớn lên có ảnh hưởng đến cậu ấy."

"Anh nói rõ hơn đi?"

"Chắc công an cũng tìm hiểu và biết việc Mashiba không có họ hàng hay gia đình rồi chứ?"

"Chúng tôi cũng có nghe được như vậy." Ikai gật đầu.

"Cha mẹ Mashiba ly hôn từ khi cậu ấy còn rất nhỏ. Nhận nuôi cậu ấy là ông bố, một người khá ham việc, hầu như không có mặt ở nhà. Vì thế cậu ấy được ông bà nội nuôi nấng. Nhưng rồi ông bà nội lần lượt qua đời, người cha cũng đột tử vì xuất huyết màng não khi cậu ấy mới khoảng hai mươi tuổi. Do đó cậu ấy sớm trở thành một kẻ cô độc giữa cuộc đời. Nhờ có tài sản của ông bà và người cha để lại nên cuộc sống không khó khăn và có thể tự tạo dựng sự nghiệp nhưng cậu ấy không có duyên với cái gọi là tình cảm gia đình."

"Cho nên chuyện con cái..."

"Phải chăng cậu ta muốn có sự kết nối máu mủ? Tôi nghĩ thế. Bởi vì, dù có yêu thương nhau đến mấy thì tình nhân hay vợ vẫn là người không cùng dòng máu." Giọng Ikai chùng xuống. Có thể chính anh ta cũng mang suy nghĩ tương tự. Phải chăng vì thế mà những gì anh ta nói lọt vào tai Kusanagi rất có sức thuyết phục?

"Tôi nhớ hôm trước anh kể rằng anh cũng có mặt lúc Mashiba và Ayane gặp nhau. Ở một bữa tiệc nào đó phải không?"

"Đúng vậy. Về danh nghĩa, đó là tiệc giao lưu của người trong giới kinh doanh nhưng thực ra là tiệc xem mặt được tổ chức cho những người có địa vị trong giới tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Tôi đã có vợ rồi nhưng Mashiba vẫn rủ đi cùng. Kết quả là cậu ấy kết hôn với người gặp mặt trong bữa tiệc ấy, cuộc đời quả là kỳ lạ. Mà cũng có thể là vừa đúng lúc nữa."

"Đúng lúc là sao?"

Kusanagi vừa hỏi đã thấy Ikai hơi nhăn mặt. Biểu cảm cho thấy anh đã lỡ nói quá nhiều.

"Cậu ấy từng hẹn hò với một người khác trước khi gặp Ayane. Ngay sau khi họ chia tay thì có bữa tiệc đó. Tôi đồ rằng mối quan hệ không được như ý với cô gái trước đã khiến tâm lý Mashiba vội vàng hơn." Ikai đặt ngón tay trỏ lên miệng. "Xin hãy giữ kín điều này với Ayane. Mashiba cũng dặn tôi không được hé răng."

"Lý do họ chia tay là gì vậy?"

Nói sao nhỉ, Ikai nghiêng đầu.

"Không xen vào những chuyện đó là luật bất thành văn giữa chúng tôi. Nhưng tôi đoán là do họ không thể có con chăng?"

"Dù vẫn chưa cưới nhau?"

"Tôi nói mấy lần rồi đấy. Đối với cậu ta, đó là điều quan trọng nhất. Hôn nhân bình thường như mọi gia đình có khi lại là lý tưởng đối với cậu ấy."

Vì thế anh ta mới chọn Wakayama Hiromi à?

Trong thế giới có rất nhiều kiểu đàn ông. Kusanagi nghĩ mình hiểu rõ điều đó. Mặc dầu vậy, anh không thể lý giải được tâm lý của Mashiba Yoshitaka. Giả sử không có con đi chăng nữa, nhưng nếu có thể sống cả đời bên người phụ nữ như Ayane, chẳng phải cũng là một cuộc đời hạnh phúc hay sao?

"Cô gái mà Mashiba hẹn hò trước đó là người như thế nào?"

Ikai nghĩ ngợi rồi đáp.

"Tôi không rõ lắm. Chỉ được nghe Mashiba kể là có một người như vậy thôi chứ không được giới thiệu với cô ấy. Anh ấy là người thích giữ kín mọi việc nên có lẽ không định công khai cho đến khi kết hôn."

"Việc chia tay với cô gái ấy có suôn sẻ không?"

"Tôi nghĩ là có. Chúng tôi chưa bao giờ nói kỹ về chuyện đó." Dứt lời, Ikai nhìn Kusanagi như thể nhận ra điều gì. "Phải chăng các anh đang nghi ngờ cô gái đó có liên quan đến vụ án?"

"Không phải vậy, tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ hết mức có thể về nạn nhân thôi."

Ikai vừa cười khổ sở vừa xua tay.

"Nếu anh nghĩ Mashiba có thể mời người phụ nữ ấy đến nhà thì quả là một phán đoán nhầm lẫn đến ngớ ngẩn. Cậu ấy không làm việc như thế đâu. Tuyệt đối không. Điều này tôi có thể khẳng định."

"Vì Yoshitaka không phải là kiểu người bắt cá hai tay... đúng không?"

"Đúng vậy." Ikai gật đầu.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ lưu ý." Kusanagi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. "Cảm ơn anh đã dành thời gian dù rất bận rộn."

Anh vừa quay về phía cửa ra vào thì Ikai đã nhanh chân bước lên trước để mở cửa.

"Làm phiền anh quá..."

"Anh Kusanagi." Ikai nhìn anh bằng ánh mắt thận trọng. "Tôi không định góp ý gì về cách thức điều tra nhưng xin nhờ anh một việc."

"Chuyện gì vậy?"

"Mashiba không có lối sống kiểu bậc thánh nhân quân tử. Nếu điều tra chắc sẽ phát hiện rất nhiều điều. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng vụ án này có liên quan đến quá khứ của anh ấy. Mong các anh cố gắng đừng đào xới hơn mức cần thiết. Vì công ty bây giờ đang trong giai đoạn hết sức nhạy cảm."

Có vẻ anh ta lo sợ hình ảnh công ty bị sụp đổ.

"Dù có nắm được thông tin gì chúng tôi cũng không để lộ cho giới truyền thông, xin hãy yên tâm." Kusanagi nói rồi bước khỏi căn phòng.

Trong lòng anh vẫn còn cảm giác không thoải mái. Tất nhiên đó là cảm xúc đối với nhân vật Mashiba Yoshitaka. Tận đáy lòng anh thấy tức giận với lối tư duy chỉ coi phụ nữ như công cụ sinh nở. Rất có thể trong những việc khác anh ta cũng sẽ có nhân sinh quan méo mó tương tự. Chẳng hạn như, chỉ coi nhân viên là công cụ vận hành công ty còn người tiêu dùng chẳng qua chỉ là đối tượng bóc lột.

Có thể dễ dàng hình dung cách nghĩ ấy cho đến giờ đã làm tổn thương rất nhiều người. Nếu vậy, giả sử có một, hai người thù hằn đến mức muốn hạ sát anh ta thì cũng không đáng ngạc nhiên.

Ngay cả Wakayama Hiromi cũng chưa hẳn đã không đáng nghi ngờ. Việc cô ta không thể gϊếŧ cha của đứa con trong bụng là ý kiến của Utsumi Kaoru, nhưng sau khi nghe những gì Ikai nói, anh thấy rằng kết luận như vậy là quá sớm. Mashiba Yoshitaka có vẻ muốn chia tay Ayane để chọn Wakayama Hiromi, nhưng đó là vì cô ta đã có thai chứ không phải vì tình yêu. Thế thì, không biết có lời đề nghị ích kỷ nào được đặt ra hay không, hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đó đã khiến cô ta mang hận.

Tuy nhiên, Kusanagi không thể phản bác điều Utsumi Kaoru chỉ ra: người đầu tiên phát hiện thi thể mà không xóa đi dấu tích chất độc thì không tự nhiên chút nào. Cũng thật vô lý nếu cho rằng cô ta lo đễnh quên mất.

Đầu tiên cứ xác nhận người phụ nữ đã hẹn hò với Mashiba Yoshitaka trước khi gặp Ayane đã. Kusanagi vừa suy nghĩ cách tìm hiểu về người đó vừa rời khỏi công ty Mashiba.

Mashiba Ayane mở to mắt kinh ngạc. Kusanagi nhìn thấy đôi đồng tử khẽ lay động. Đúng là cô đã bị dao động.

"Người yêu trước của chồng tôi... à?"

"Tôi hết sức xin lỗi vì đã hỏi một câu không được dễ chịu." Vẫn ngồi trên ghế, anh cúi đầu.

Hai người đang ở quầy rượu khách sạn mà Ayane trọ lại. Kusanagi đã gọi điện thoại đề nghị gặp cô vì có chuyện muốn hỏi.

"Việc đó có liên quan gì đến vụ án à?"

Nghe cô hỏi, Kusanagi lắc đầu.

"Tôi cũng chưa biết. Do nhiều khả năng là anh nhà bị ai đó sát hại nên cần tìm kiếm những người có động cơ. Vì vậy tôi mới tính đến việc tìm hiểu ngược chuyện quá khứ."

Miệng Ayane hơi giãn ra, cô nhìn thẳng Kusanagi. Đó là một nụ cười buồn.

"Từ tính cách anh ấy mà nói, có thể nghĩ đó chắc không phải một kiểu chia tay dễ chịu gì. Cũng giống trường hợp của tôi."

"Không..." Anh muốn nói Tôi không có ý đó, nhưng mau chóng im bặt. Kusanagi lại nhìn cô và nói. "Có thông tin nói rằng anh nhà muốn tìm một người phụ nữ sinh con cho mình. Đàn ông có lối suy nghĩ đó, nếu quá đáng thì rất dễ làm tổn thương đối tác. Có khả năng người chịu tổn thương giờ sẽ thù hận người đàn ông đó."

"Giống như tôi, đúng không?"

"Không đâu, cô thì..."

"Không sao." Cô gật đầu. "Cô Utsumi nhỉ. Anh đã nghe cô ấy nói vậy phải không? Hiromi cuối cùng đã thỏa mãn được mong muốn của Mashiba. Vì thế anh ấy đã chọn cô gái đó. Quyết định vứt bỏ tôi. Nếu nói tôi hoàn toàn không thù hận gì thì chắc chắn là nói dối."

"Cô không thể là hung thủ được."

"Liệu có chắc không?"

"Đến giờ vẫn chưa tìm thấy gì trong các chai nước. Quả thật giả thiết thuốc độc được chuẩn bị trong ấm đun là hợp lý nhất. Cô không thể làm được." Kusanagi nói một hơi rồi ngừng một lát trước khi tiếp tục. "Ngày Chủ nhật, ai đó đã đến nhà Mashiba và hạ độc. Chỉ có thể suy luận như vậy thôi. Chắc không thể tùy tiện vào nhà nên tôi tính đến đối tượng mà chồng cô có thể mời tới. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ làm ăn thì không có nhân vật nào nổi bật. Nếu là mối quan hệ vô cùng cá nhân và lén lút, mời đến trong lúc cô đi vắng thì, tôi nghĩ rằng nhân vật như vậy rất ít."

"Tóm lại là tình nhân hoặc người yêu trước phải không?" Cô vuốt tóc mái lên. "Nhưng thế thì khó nhỉ. Vì tôi hoàn toàn không được anh Mashiba kể về những chuyện như vậy."

"Bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng được. Trong lúc nói chuyện thoáng xuất hiện chẳng hạn?"

Xem nào, cô nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Anh ấy hầu như không kể về quá khứ. Từ đó mà nói, có lẽ anh ấy là kiểu người thận trọng. Nhà hàng, quán bar hay những tiệm ăn từng đến với người mình đã chia tay... anh ấy đều không quay lại thì phải."

"Thế à?" Kusanagi thất vọng. Vì anh đã định nhắm đến những nhà hàng anh ta từng hẹn hò.

Có vẻ Mashiba Yoshitaka đúng là kiểu người rất thận trọng. Trong những đồ dùng cá nhân ở nhà hay văn phòng cũng không có bất cứ manh mối nào về sự tồn tại của một người phụ nữ ngoài Wakayama Hiromi. Danh bạ điện thoại cũng vậy, ngoài các mối quan hệ làm ăn thì chỉ có số của nam giới. Thậm chí số điện thoại của Wakayama Hiromi cũng không thấy lưu.

"Xin lỗi, tôi chẳng giúp được gì."

"Không, cô đâu có gì phải xin lỗi."

Nhưng, Ayane vừa cất lời thì chiếc túi bên cạnh cô vang lên âm thanh báo cuộc gọi đến. Cô vội vàng lấy điện thoại ra và hỏi "Tôi ra ngoài được không?"

"Tất nhiên rồi," Kusanagi đáp.

"Vâng, Mashiba nghe đây."

Ayane nhận cuộc gọi một cách bình thản nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàng mi cô rung lên. Cô nhìn Kusanagi với biểu cảm khá căng thẳng.

"Vâng, chuyện đó thì không sao nhưng, còn có gì... A, thế à. Vâng, tôi hiểu rồi. Xin nhờ cô." Cô đưa tay lên che miệng sau khi tắt máy, dường như có chuyện không ổn.

"Có khi tôi nên nói anh Kusanagi đang ở đây thì hơn nhỉ."

"Ai gọi thế?"

"Cô Utsumi."

"Cô ta? Cô ta nói gì?"

"Cô ấy hỏi có thể vào nhà được không vì muốn kiểm chứng lại căn bếp. Tôi đáp là không có vấn đề gì."

"Kiểm chứng lại... Cô ta muốn làm gì mới được chứ." Kusanagi xoa phía trước cằm, mắt nhìn xuống đất.

"Chắc là tìm hiểu xem chất độc được bố trí như thế nào nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng..." Kusanagi nhìn đồng hồ đeo tay rồi với lấy phiếu thanh toán trên mặt bàn. "Tôi cũng đến đó xem thế nào. Không sao chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ." Ayane gật đầu rồi có vẻ vừa nghĩ ra điều gì. "Xin lỗi... tôi có việc muốn nhờ anh."

"Sao vậy?"

"Tuy là nhờ anh việc này thì thật thất lễ."

"Chuyện gì thế? Đừng ngại cô cứ nói đi."

"Thật ra là," cô ngước mắt lên. "Tôi lo vì không tưới nước cho hoa. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ ở lại khách sạn một hoặc hai ngày thôi..."

À à, Kusanagi hiểu ý, anh gật đầu.

"Làm cho cô phải bất tiện, chính chúng tôi cũng rất phiền lòng. Nhưng chắc cô có thể sử dụng căn nhà được rồi. Công tác khám nghiệm hiện trường cũng kết thúc rồi mà. Tôi sẽ báo cho cô biết khi việc kiểm chứng kết thúc."

"Không, chuyện đó không thành vấn đề. Chính tôi cũng muốn ở đây thêm một thời gian. Chỉ nghĩ đến việc ở một mình trong ngôi nhà rộng như vậy tôi cũng thấy đau lòng rồi."

"Cô nói cũng đúng."

"Tôi biết là không thể cứ chạy trốn mãi, nhưng tôi định tạm thời ở đây cho tới khi định xong ngày tổ chức tang lễ cho chồng."

"Tôi nghĩ di thể cũng sắp trao trả được rồi."

"Thế ạ? Thế thì tôi phải sớm chuẩn bị..." Nói đến đây, Ayane chớp đôi mắt. "Vậy, chuyện mấy bông hoa, tôi đã định ngày mai tranh thủ tưới lúc quay về lấy ít đồ. Nhưng tôi thực sự muốn làm càng sớm càng tốt. Cứ bị lấn cấn về chúng mãi."

Hiểu ra điều cô muốn nói, Kusanagi vỗ ngực.

"Được rồi. Chuyện đó để tôi giúp cô. Hoa ở vườn và ban công đúng không?"

"Không sao chứ ạ? Tôi thật sự rất ngại vì làm phiền anh như vậy."

"Cô rất tích cực hợp tác điều tra nên đương nhiên phải giúp chứ. Kiểu gì chẳng có người rảnh tay. Cứ giao cho tôi."

Kusanagi đứng dậy, Ayane cũng đứng lên. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.

"Tôi thật sự không muốn hoa trong căn nhà khô héo." Giọng cô tha thiết.

"Cô có vẻ rất coi trọng chúng." Kusanagi nhớ cô cũng tưới hoa vào hôm vừa trở về từ Sapporo.

"Hoa ngoài ban công là tôi trồng từ lúc còn sống độc thân. Từng cây một đều gắn với kỷ niệm. Vì thế, tôi càng không muốn mất cả chúng sau khi xảy ra chuyện vừa qua."

Ánh mắt Ayane thoáng trở nên xa xăm rồi lại hướng về Kusanagi. Ánh mắt ấy tỏa ra thứ ánh sáng quyến rũ khiến anh không thể nhìn thẳng.

"Tôi sẽ tưới nước cẩn thận. Xin đừng lo lắng." Kusanagi nói rồi đi về quầy thanh toán.

Anh vẫy taxi trước cửa khách sạn, hướng về nhà gia đình Mashiba. Biểu cảm sau cùng trên khuôn mặt Ayane vẫn không ngừng thiêu đốt tâm trí anh.

Lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, Kusanagi chợt thấy tấm biển của một ngôi nhà. Đó là cửa hàng bán các vật dụng tân trang nhà cửa. Anh chợt nảy ra một ý, vội nói với lái xe.

"Xin lỗi, cho tôi xuống đây."

Nhanh

chóng mua đồ trong cửa hàng xong anh lại vẫy taxi. Đã tìm được thứ mình muốn, anh chợt thấy lòng hân hoan.

Đến gần ngôi nhà của gia đình Mashiba, anh nhìn thấy một chiếc xe công an đỗ ở trước cửa. Phô trương quá, Kusanagi thầm nghĩ. Nhìn cảnh này, có thể thấy ngôi nhà sẽ còn tiếp tục bị xung quanh để ý.

Bên cánh cổng có một người mặc đồng phục công an đứng đó. Là công an có nhiệm vụ canh gác từ sau khi xảy ra vụ án. Có vẻ anh ta vẫn nhớ nên vừa nhìn thấy Kusanagi liền cúi đầu chào.

Bước vào nhà, anh thấy ba đôi giày xếp thành hàng. Anh nhận ra đôi giày thể thao của Utsumi Kaoru. Hai đôi còn lại của nam giới, một đôi trông rẻ tiền và đã tả tơi, đôi còn lại vẫn mới, thậm chí còn nhìn rõ chữ Armani.

Kusanagi đi dọc hành lang tiến đến phòng khách. Anh bước qua cánh cửa đang mở nhưng bên trong không một bóng người. Ngay lúc ấy, từ bếp vọng ra giọng nói của đàn ông.

"Đúng là không có dấu vết chạm tay vào nhỉ."

"Đúng không? Đánh giá của bên giám định cũng là ít nhất hơn một năm không ai chạm vào." Tiếng đáp lại là của Utsumi Kaoru.

Kusanagi nhòm vào bếp. Trước bồn rửa, Utsumi Kaoru và một người đàn ông đang ngồi xổm ở đó. Họ đang mở cánh cửa phía dưới nên không nhìn được khuôn mặt người đàn ông. Kishitani đứng bên cạnh hai người đó.

Kishitani nhận ra anh. "A, anh Kusanagi."

Utsumi Kaoru quay lại. Vẻ bối rối hiện lên trong mắt.

"Đang làm gì đấy?" Kusanagi hỏi.

Cô chớp mắt. "Tại sao anh lại đến đây..."

"Trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây?!"

"Chẳng phải là không nên ăn nói kiểu đó với một đàn em nhiệt tình trong công việc à?" Giọng nói khác xen vào. Người đàn ông đang quan sát phía dưới bồn rửa ngẩng mặt lên qua cánh cửa.

Kusanagi kinh ngạc, trong chớp mắt anh bị đứng hình. Đối phương là nhân vật mà anh biết rất rõ.

"Yukawa, tại sao cậu..." Hỏi đến đó, anh nhìn sang Utsumi Kaoru. "Cô trao đổi với cậu ta mà không cho tôi biết à?"

Cô im lặng cắn chặt môi.

"Cậu nói gì lạ thế? Cô Utsumi gặp ai cũng nhất nhất phải được cậu cho phép à?" Yukawa đứng dậy, nhìn Kusanagi rồi tủm tỉm cười. "Lâu lắm không gặp. Trông cậu khỏe thế là tốt rồi."

"Chẳng phải cậu không hợp tác điều tra với công an à?"

"Về cơ bản thì tôi không thay đổi suy nghĩ ấy. Có điều, đôi khi cũng có ngoại lệ. Chẳng hạn những lúc có bí ẩn làm bùng lên niềm hứng thú của một nhà khoa học. Dù sao, riêng lần này, không phải là không có lý do nào khác nhưng không nhất thiết phải nói với cậu đúng không?" Yukawa nhìn Utsumi Kaoru đầy ẩn ý.

Kusanagi cũng nhìn sang cô.

"Kiểm chứng lại là việc này đấy à?"

Utsumi Kaoru há miệng vì bất ngờ. "Anh nghe phu nhân nói à?"

"Tôi đang nói chuyện với phu nhân thì cô gọi đến. Phải rồi, suýt chút nữa tôi quên mất việc quan trọng. Kishitani, có vẻ rảnh rang nhỉ?"

Bất ngờ bị gọi tên, cậu công an đàn em liền đứng thẳng người.

"Tiên sinh Yukawa bảo tôi chứng kiến việc kiểm chứng. Chỉ một mình Utsumi thì có thể không nắm hết được."

"Để tôi nghe thay cho. Cậu ra tưới hoa ngoài vườn đi."

Kishitani chớp mắt nhiều lần. "Tưới nước... ấy ạ?"

"Để việc điều tra được thuận tiện, phu nhân đã tốt bụng để trống căn nhà cho chúng ta. Tưới cây thôi, không bị phạt đâu. Tưới ngoài vườn là được rồi. Tôi sẽ lo ban công tầng hai."

Kishitani hơi nhăn mặt bất mãn nhưng vẫn nói Tôi biết rồi và rời khỏi căn bếp.

"Nào, xin lỗi nhưng nói lại từ đầu nội dung cuộc tái kiểm chứng cho tôi nghe xem nào." Kusanagi giơ lên một túi bằng giấy và đặt xuống sàn.

"Đó là cái gì vậy?" Utsumi Kaoru hỏi.

"Chẳng liên quan gì vụ này đâu, đừng để ý. Quan trọng hơn, cậu giải thích đi." Kusanagi vừa khoanh tay vừa chằm chằm nhìn Yukawa.

Yukawa móc ngón tay cái vào hai bên túi quần có lẽ cũng của Armani, đứng dựa vào bồn rửa. Bàn tay có xỏ găng tay ni-lông.

"Tôi nhận được mấy câu đố của nữ công an trẻ này. Từ một nơi cách xa, có thể trộn chất độc vào đồ uống mà một người nhất định sẽ sử dụng hay không? Hơn nữa phải thực hiện thủ đoạn từ trước mà không được để lại dấu vết. Trời đất, câu hỏi khó cỡ này quả là chưa từng có trong thế giới vật lý học." Yukawa nhún vai.

"Ở một nơi xa... à?" Kusanagi gườm gườm nhìn Utsumi Kaoru. "Vẫn nghi ngờ phu nhân? Quả quyết phu nhân là thủ phạm rồi trao đổi với Yukawa xem có thể dùng thứ ma thuật nào để thực hiện à?"

"Tôi không chỉ nghi ngờ mỗi phu nhân. Tôi chỉ muốn xác nhận xem người có chứng cứ ngoại phạm vào thứ Bảy và Chủ nhật có thật sự không có khả năng phạm tội hay không mà thôi."

"Khác quái gì nhau? Cô nhắm vào phu nhân còn gì." Kusanagi nhìn sang Yukawa. "Thế, cậu đang nhòm cái gì dưới bồn rửa đây?"

"Theo lời kể của cô Utsumi thì chất độc trong câu đố được tìm thấy ở ba chỗ." Yukawa giơ lên ba ngón tay, bàn tay vẫn đeo găng ni-lông. "Đầu tiên là cà phê mà nạn nhân đã uống. Tiếp theo là bột cà phê và phễu lọc được dùng để pha cà phê. Cuối cùng là ấm dùng để đun nước. Có phải chất độc được hòa vào nước hay không? Nếu là nước thì là nước từ đâu? Ở đây có hai khả năng. Nước đóng chai hoặc nước máy."

"Nước máy? Chuẩn bị chất độc vào cả đường ống nước ấy à?" Kusanagi thở hắt ra thành tiếng.

Yukawa tiếp tục, biểu cảm không thay đổi.

"Khi có nhiều khả năng thì dùng phép loại trừ là hợp lý nhất. Nhân viên giám định đã xác nhận là nước máy và dụng cụ lọc nước không có gì bất thường, nhưng chúng tôi là những người chỉ bị thuyết phục khi tự quan sát bằng đôi mắt của mình. Vì thế tôi mới tìm hiểu bên dưới bồn rửa. Nếu tiến hành bỏ độc vào nước máy thì chỉ có thể ở chỗ này thôi."

"Rồi, kết quả thế nào?"

Yukawa chậm rãi lắc đầu.

"Đường ống nước, ống chia và bộ lọc của thiết bị lọc nước, tất cả đều không có dấu vết thực hiện thủ thuật. Cũng có thể tháo hết ra để kiểm tra một lượt nhưng chắc cũng chẳng phát hiện được gì. Như vậy thì, giả sử chất độc được hòa vào nước, có thể đoán định đó sẽ là nước đóng chai."

"Không hề phát hiện chất độc trong các chai nước."

"Chưa có báo cáo của phòng nghiên cứu pháp y." Utsumi Kaoru nói.

"Sẽ không có. Giám định viên của chúng ta đâu phải bất tài." Kusanagi không khoanh tay nữa mà chống hông nhìn Yukawa. "Đó là kết luận của cậu đúng không? Mất công tham gia như thế thì kết luận đó có tầm thường quá không?"

"Đó mới là nước. Bây giờ mới kiểm tra ấm đun. Tôi vừa nói rồi đấy. Cũng có khả năng chất độc được bỏ trực tiếp vào ấm đun."

"Đó vốn là quan điểm của tôi. Nhưng tôi nói luôn, vào sáng hôm thứ Bảy thì không có gì được pha trộn đâu. Đấy là nếu tin vào những gì Wakayama Hiromi nói."

Nhưng Yukawa không trả lời mà cầm lấy ấm đun nước đặt bên cạnh bồn rửa.

"Cái đó là?" Kusanagi hỏi.

"Ấm đun giống với cái được dùng trong vụ án này. Cô Utsumi đã chuẩn bị giúp tôi." Yukawa mở nước trong vòi, hứng nước ấm vào bình. Tiếp theo, anh bắt đầu đổ nước vào bồn rửa. "Không có mánh hay chuẩn bị gì trước, chỉ là một cái ấm đun nước bình thường."

Sau đó anh lại cho nước vào ấm, bật bếp ga bên cạnh.

"Đại khái là chuyện gì vừa bắt đầu vậy?"

"Cậu cứ nhìn là hiểu thôi." Yukawa lại tựa mình vào bồn rửa. "Cậu nghĩ là hôm Chủ nhật, thủ phạm đã vào ngôi nhà này rồi cho chất độc vào ấm đun nước à?"

"Chỉ có thể nghĩ như vậy còn gì?"

"Nếu thế thì thủ phạm đã chọn một cách làm quá sức mạo hiểm. Thủ phạm không tính đến khả năng Mashiba sẽ cho ai đó biết về chuyện mình ghé thăm à? Hoặc, có thể nghĩ là hắn đã tranh thủ lẻn vào khi Mashiba ra ngoài hay không?"

"Khó mà nghĩ tới việc xâm nhập ngôi nhà. Thủ phạm là nhân vật mà Mashiba không thể cho người khác biết về chuyện ghé thăm, đó là suy luận của tôi."

"Hợp lý. Đối tượng mà anh ta không muốn người khác biết à," Yukawa gật đầu và nhìn sang Utsumi Kaoru. "Đàn anh của cô vẫn còn lý tính lắm. Cứ yên I tâm."

"Ý là sao?" Kusanagi hết nhìn Yukawa lại sang Utsumi Kaoru.

"Chẳng có gì sâu xa cả. Tôi chỉ muốn nói, nếu cả hai đều lý tính thì ý kiến có đối lập cũng hoàn toàn không tệ."

Vẫn là ngữ điệu giễu cọt người khác. Kusanagi gườm gườm nhìn Yukawa. Nhưng đối phương chẳng những không hề bận tâm đến cái nhìn ấy mà còn cười đầy ẩn ý.

Nước trong ấm nhanh chóng sôi. Yukawa tắt bếp, mở nắp rồi nhìn vào bên trong.

"Kết quả có vẻ khá tốt." Anh nghiêng cái ấm trên bồn rửa.

Kusanagi bất ngờ khi thấy chất lỏng chảy ra từ miệng ấm. Rõ ràng là nước bình thường nhưng giờ lại đỏ quạch.

"Chuyện gì thế?"

"Không có mánh khóe hay sắp đặt gì là tôi nói dối đấy. Thực ra tôi đã bôi lớp bột màu đỏ phủ gelatin vào mặt trong của cái ấm. Nước sôi lên là gelatin từ từ tan ra, cuối cùng thì bột hòa vào nước." Anh lấy lại vẻ nghiêm túc, gật đầu với Utsumi Kaoru. "Trong vụ án này, cho đến khi nạn nhân chết, cái ấm được dùng ít nhất hai lần phải không?"

"Đúng thế. Nó được sử dụng vào tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật." Utsumi Kaoru đáp.

"Tùy vào chất lượng và lượng của gelatin, chất độc không tan ra ở lần sử dụng thứ hai mà có thể đến lần thứ ba mới tan ra. Bên giám định có xác nhận giúp được không nhỉ? Cần tính xem nó có được bôi vào đâu đó trên cái ấm không. Với lại, tùy từng trường hợp, cũng nên cân nhắc đến những chất liệu khác nữa."

"Tôi hiểu," cô đáp rồi ghi những dặn dò của Yukawa vào sổ tay.

"Sao vậy, Kusanagi? Sao trông cậu lại có vẻ thất vọng thế nhỉ." Yukawa giễu cợt.

"Tôi chẳng thất vọng gì cả. Đúng hơn thì, tôi thấy người bình thường chẳng nghĩ ra được cách hạ độc đặc biệt đến thế đâu."

"Phương thức đặc biệt? Vớ va vớ vẩn. Nếu là người quen sử dụng gelatin thì chẳng phải chuyện gì khó lắm. Ví dụ, người vợ rất giỏi nấu ăn chẳng hạn."

Kusanagi bất giác nghiến chặt răng khi nghe Yukawa nói. Nhà vật lý học này rõ ràng đang hình dung Mashiba Ayane là thủ phạm. Rất có thể cậu ta bị tiêm nhiễm gì đó bởi Utsumi Kaoru.

Điện thoại di động của Utsumi Kaoru bỗng đổ chuông. Cô bắt máy, nói đôi ba lời rồi nhìn Kusanagi.

"Đã có báo cáo của phòng nghiên cứu pháp y. Đúng là không tìm được gì trong các chai nước." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện