Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 46: 46: Tôi Là Người Đàn Ông Của Cô Ấy




Trong khách sạn lớn màu xanh da trời, ánh đèn nhiều màu sắc chiếu sáng cả khách sạn, bên dưới còn được trải thảm màu đỏ dày khiến người ta sải bước trên đó mà như đang giẫm lên sợi bông.

Người phục vụ ở xung quanh đều mặc đồng phục được may riêng.

Những người này đều được lựa chọn kỹ càng, ai nấy đều thuộc hàng cực phẩm.
“Trương Trần, anh vào trước đi, tôi đi tìm chỗ đỗ xe đã”, Nhược Tuyết nhìn Trương Trần và nói.
Trương Trần có chút nghi ngờ nhìn Nhược Tuyết, nói: “Cô… Cô có làm được không đấy?”
“Sao lại không được?”, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Tuyết đỏ ửng lên.

Cô ta hung hăng liếc nhìn Trương Trần một cái, thầm nghĩ ‘Cái tên này sao lại không có chút phong độ đàn ông gì vậy?’
Trương Trần cũng không nói gì, anh chỉ gật đầu rồi đi vào bên trong.
Chỉ nhìn quy cách ở đây đã thấy nó đúng là khách sạn năm sao rồi.

Trương Trần vừa bước đến cửa thì có một nhân viên phục vụ xinh đẹp đến tiếp đón.
Cô ta quan sát Trương Trần một lượt, mặc dù Trương Trần ăn mặc hơi quê chút nhưng cô ta được đào tạo hẳn hoi nên vẫn nở nụ cười, nói: “Thưa anh! Ở đây là khách sạn năm sao, xin hỏi anh tìm ai ạ?”
“Tôi được cô Nhược Tuyết mời đến, hiện giờ cô ấy đi đậu xe rồi”, Trương Trần lấy ra tấm thiệp mời đưa cho nhân viên nhìn rồi mới được vào.
Vừa vào trong thì cảm giác hào hoa tráng lệ như bao trùm hết cả.

Trong phòng lớn có treo đèn thủy tinh có trị giá hơn một trăm ngàn tệ, bốn xung quanh đều bày những chai rượu vang đắt đỏ.
Trương Trần đi thẳng về phía trước.

Anh từng nhìn thấy những nơi lớn hơn thế này nên tất nhiên sẽ không thể hiện ra vẻ quê mùa lạ lẫm ở đây.
Trong lúc Trương Trần chuẩn bị vào thang máy thì ánh đèn chiếu đến cửa.

Ở đó có hai cô gái bước vào, một người trong đó là vợ của anh, Phương Thủy Y.
“Sao cô ấy cũng đến đây?”, Trương Trần khẽ chau mày, đợi lúc cửa thang máy mở ra nhưng anh không bước vào.
Chỉ thấy Phương Thủy Y đang nói gì đó với cô gái kia, nụ cười trên mặt không được tự nhiên cho lắm.


Nhưng lúc này ở cửa lại có hai cô gái bước vào, ánh mắt quét nhìn một cái sau đó vui vẻ chạy về phía Phương Thủy Y.
Trương Trần nhìn thấy vậy thì chau mày càng chặt hơn.

Đây… Căn bản không giống với đàm phán kinh doanh mà giống với họp lớp hơn.
Trương Trần ngiêng tai nghe thử, quả nhiên, chỉ thấy cô gái mặc lễ phục và trang điểm đậm trên mặt nói: “Thủy Y à! Chúng mình từ sau khi tốt nghiệp, lâu lắm không gặp lại nhau rồi nhỉ?”
“Ừ ý! Sao các cậu cũng ở đây thế?”, Phương Thủy Y cũng rất vui mừng, cô lên trước ôm chầm lấy mấy người bạn học cũ của mình.
Trương Trần cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Về lý mà nói thì Phương Thủy Y không có lý do gì phải gạt anh mới phải.

Nếu như không muốn nói cho anh biết thì không có phản ứng gì mới đúng chứ.
Trương Trần đi về trước hai bước rồi đi đến bên cạnh Phương Thủy Y, nói: “Thủy Y! Sao em lại ở đây, đây là bàn chuyện làm ăn sao?”
Trong lòng Phương Thủy Y thấy kinh ngạc, vội xoay người lại thì chỉ thấy Trương Trần mặc bộ đồ âu màu trắng đứng ở đó nhìn cô với vẻ hoài nghi.
“Trương Trần?”, lúc này Phương Thủy Y kinh hãi hô lên một tiếng rồi mới hỏi lại anh: “Sao anh lại ở đây?”
“Có một người bạn mời anh đến đây ăn cơm”, Trương Trần đáp lại, sau đó còn nói thêm một câu: “Nếu như em cần tiền thì em có thể nói với anh”.
“Thủy Y! Đây là ai thế?”, một cô gái để kiểu tóc uốn hoa lê, đeo đồ của hãng Chanel bước lại hỏi.

Cô ta vừa vào là Trương Trần đã cảm thấy ngột ngạt, mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi anh.
“Tôi là chồng của cô ấy”, Trương Trần trực tiếp trả lời.
Cô gái liền chau mày một cái như đang suy nghĩ gì đó.

Rất nhanh, cô ta hét lớn lên: “Anh chính là Trương Trần, chàng rể vô dụng ở Hoài Bắc?”
“Ha ha! Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt.

Nhưng đây không phải là nơi anh có thể đến đâu”, cô gái kia tiếp tục nói.
Cô ta tên là Tô Hiểu Huệ, là bạn cùng phòng thời đại học của Phương Thủy Y, mối quan hệ trước đây của hai người cũng rất tốt.


Lúc này, cô ta kéo tay Phương Thủy Y thở dài nói: “Thủy Y này! Cục cưng của tớ, đúng là thiệt thòi cho cậu rồi.

Nhưng cậu yên tâm, cậu sẽ thoát khỏi anh ta nhanh thôi”.
Nhìn Tô Hiểu Huệ tự nói một mình, Trương Trần chỉ lạnh lùng nói: “Sao? Khách sạn này là của nhà cô, cô đến được, tôi không đến được chắc?”
Mấy cô gái đứng bên cạnh nhìn đám người Trương Trần nói chuyện thì đột nhiên hiểu được gì đó, vội nói: “Thủy Y! Bảo… Người đàn ông của cậu mau đi đi, anh ta không có trong danh sách được mời đâu”.
“Thiến Thiến…”, Phương Thủy Y khẽ gọi một tiếng, sau đó nhìn Trương Trần nói: “Anh về trước được không, tôi bàn xong chuyện làm ăn rồi sẽ về nhà”.
“Không được”, Trương Trần lắc đầu nói: “Anh là chồng của em, em có chuyện gì thì nên nói trực tiếp với anh chứ.

Nếu em thiếu tiền thì anh cũng có thể giúp em được”.
“Đúng là nực cười”, không đợi Phương Thủy Y trả lời thì Tô Hiểu Huệ đã chế giễu: “Trương Trần! Ở bên ngoài tôi cũng nghe nói về danh tiếng của anh rồi.

Anh thử nhìn bộ trang phục anh đang mặc trên người xem, anh lấy cái gì để giúp Thủy Y đây.

Biết điều thì mau cút khỏi đây đi, còn không biết xấu hổ mà cao giọng nói có người mời đến đây ăn cơm.

Anh có biết ở đây sớm đã có người bao trọn rồi không?”
“Đúng vậy! Ở đây đã được người ta bao trọn rồi, còn mời anh nữa sao.

Còn nữa, Thủy Y cần số tiền lớn, ít nhất cũng phải đến chục triệu tệ, anh lấy ra kiểu gì mà đòi lòe thiên hạ?”
Mấy cô gái khác cũng lạnh lùng nói, trước nay họ chưa từng gặp Trương Trần.

Bọn họ vốn đã không có thiện cảm với chàng ở rể này, huống hồ… Tối nay nếu như ‘kẻ ngáng đường’ như Trương Trần cũng ở đây thì chẳng phải sẽ làm hỏng việc sao?
Tâm trạng Phương Thủy Y trở nên xấu đi, khó khăn lắm cô mới nhờ được bạn cũ và bắt được mối làm ăn này.

Nhưng giờ Trương Trần đột nhiên xuất hiện mà còn không hiểu chuyện như vậy nữa.
Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn nói giúp Trương Trần mấy câu dễ nghe, an ủi đám chị em của mình, lúc này mới kéo Trương Trần sang một bên, nhỏ giọng nói: “Trương Trần! Anh đừng gây rối cho tôi nữa, mau về nhà đi”.

Trương Trần cũng nói rất nghiêm túc: “Anh thật sự có thể giúp được em, anh cũng có được ít tiền mà”.
“Anh giúp thế nào đây? Kéo nhà họ Phương vào dự án Thành Cổ sao? Còn nữa, anh lấy đâu ra tiền? Anh đừng gây rối nữa được không? Hiện giờ tôi không cầu xin anh làm được gì to tát mà chỉ mong anh có thể hiểu cho tôi một chút, hiểu chuyện một chút có được không?"
Giọng nói của Phương Thủy Y cũng dần lạnh lùng hơn.

Không khó nhìn ra từ những lời nói ban nãy của mấy cô bạn học, Trương Trần đến đây chỉ làm trò cười mà thôi, như vậy thì cô mất hết thể diện rồi.
Trương Trần lắc đầu, kéo nhà họ Phương vào thì không thể nhưng thẻ vàng mà nhà họ Tôn cho anh ít nhất cũng có năm mươi triệu tệ.

Lúc này anh vội sờ tay vào trong túi quần.
Đột nhiên Trương Trần sững người ra, tiếp đó là cười khổ một tiếng.

Anh đi ra ngoài ăn cơm nên thay bộ quần áo khác, thẻ để ở trong bộ quần áo kia rồi.
“Thủy Y! Anh thật sự có tiền mà, chỉ là không đem theo thôi…”, Trương Trần giải thích với vẻ bất lực.
“Thủy Y, cậu nhanh lên chút”, ở đằng kia truyền lại giọng nói của đám người Tô Hiểu Huệ: “Lát nữa thời gian qua đi rồi, để người ta đợi lâu thì không hay đâu”.
“Ừ, tớ đến ngay đây”, Phương Thủy Y vội đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu lại trầm giọng nói với Trương Trần: “Trương Trần! Bây giờ anh hãy về nhà ngay cho tôi”.
Ở phía bên kia, đám người Tô Hiểu Huệ túm tụm lại thì thầm to nhỏ một lúc, sau đó Tô Hiểu Huệ chạy lại kéo tay Phương Thủy Y, nói: “Thôi đi thôi đi”.
“Trương Trần đúng không, giờ chúng tôi phải lên tầng hai rồi, nếu anh không về thì đi theo chúng tôi xem sao?”
Nhìn nụ cười có chút giễu cợt của Tô Hiểu Huệ, Trương Trần khẽ cau mày.

Nếu như đi theo lên đó thì chỉ e có trò cười gì đó đang đợi anh mà thôi.

Nhưng Trương Trần vẫn gật đầu đồng ý.
“Đúng là có dũng khí thật đấy”, Tô Hiểu Huệ cười lạnh một tiếng.
“Hiểu Huệ! Thôi đi, tớ bảo anh ấy về là được”, Phương Thủy Y nói một câu với vẻ khó xử.

Cô nghĩ rằng Tô Hiểu Huệ nể mặt mình nên mới để Trương Trần đi lên cùng.

Cô đã làm phiền bạn học bắc cầu giúp mình rồi nên không muốn làm phiền thêm nữa.
“Không sao đâu, chỉ cần anh ta có dũng khí”, Tô Hiểu Huệ cười một cái, sau đó kéo tay Phương Thủy Y vào trong thang máy.
Mấy cô gái khác thương cảm nhìn Trương Trần một cái rồi cũng vội lên cùng.
Ở trên tầng hai lúc này là cảnh tượng xa hoa tráng lệ.

Những người đến đây cũng phải tầm mấy chục người, từ cuộc nói chuyện của họ có thể thấy, những người ở đây đều là bạn học có quen biết.

Trương Trần một mình ngồi ở một góc.

Lúc này có không ít người đổ dồn ánh mắt về phía anh, có đôi lời chế giễu truyền đến tai Trương Trần.

Đúng như lời Tô Hiểu Huệ nói, chỉ cần anh có dũng khí thì cứ lên, chỉ cần anh không sợ mất mặt.
Phương Thủy Y thì cười có chút gượng gạo, trong lòng cô ấy cũng có chút hoài nghi, cô nhìn người bạn của mình rồi hỏi: “Hiểu Huệ, Thiến Thiến, chẳng phải nói là bàn chuyện làm ăn sao? Đây… Sao toàn là bạn học thời đại học vậy, còn cả những người tớ không quen nữa”.
“Hì hì! Lát nữa cậu sẽ biết.

Bàn chuyện làm ăn rồi tổ chức tiệc đồng môn, chẳng phải một công đôi việc sao?”, Tô Hiểu Huệ cười nói một cách thần bí.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đi đến trước mặt Trương Trần với nụ cười tươi: “Chào anh, tôi là Trần Đại Minh! Không biết anh làm thế nào mà có thể cắm bông hoa nhài vào bãi phân trâu như anh vậy, tôi đến xin chút kinh nghiệm đây”.
Lúc này, bốn xung quanh đều vang lên tiếng cười lớn, còn Phương Thủy Y nghe thấy thế thì mặt đỏ ửng.
Trương Trần mất mặt thì có nghĩa là cô cũng mất mặt.

Dù sao thì giấy chứng nhận kết hôn của cô và Trương Trần cũng vẫn còn đặt trong ngăn kéo ở biệt thự.
“Đơn giản thôi”, Trương Trần cười nói thản nhiên: “Chỉ cần có năng lực thì đừng nói là hoa tươi, ngay cả vàng cũng bao trùm được hết, anh nói phải không?”
Trần Đại Minh ngây người ra một lát, sau đó gật đầu rồi cười lớn: “Lợi hại, lợi hại thật! Thật không ngờ chàng ở rể nổi danh bên ngoài mà cũng tài thật.

Ban đầu có người nói trong nhóm bạn học tôi còn không tin cơ.

Sao hoa khôi như Phương Thủy Y lại để ý đến loại người như anh được.

Bây giờ mới thấy, mặt dày cũng là ưu điểm đấy”.
Lúc này cả một đám người được phen đùa hả dạ, tiếng cười chói tai vang vọng trong cả phòng lớn.
Tô Hiểu Huệ cầm ly cocktail xoa xoa gò má của mình.

Cô ta cười đến nỗi cứng cơ lại rồi.

Thấy lửa giận cũng hạ đi ít nhiều, cô ta lên trước hai bước nói: “Trương Trần! Được rồi đấy, anh nhìn cũng nhìn rồi, giờ thì cút đi, nếu không lát nữa muốn đi cũng không được đâu”.
“Nói thế là có ý gì?”, Trương Trần chau mày hỏi.
Tô Hiểu Huệ hừ lạnh một tiếng, nói: “Ở đây toàn là người không cùng đẳng cấp với anh thôi”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện