Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

Chương 30: Đặt Bẫy



Đường đi từ Nguyệt Đàn đến An Tuyên bọn họ mất nửa tháng để đi, suốt nửa tháng này có hai lần Hàn Khang Dụ bị thích khách hành thích nhưng tất cả đều thất bại.


Ngày mà đoàn người Hàn Khang Dụ vừa đến An Tuyên cũng là lúc trong triều ngự sử đại nhân Cao Thiên liên tiếp đưa ra hàng loạt bằng chứng huyện lệnh huyện Nguyệt Đàn cấu kết với thương nhân làm giá gạo, muối ở Nguyệt Đàn không ổn định, ăn hối lộ xử oan cho bách tính và còn kéo theo lễ bộ thị lang xuống đài vì lý do bán đề thi, mua chức quan. Hàng loạt chứng cứ bị đưa ra cứ thế mà kéo theo hai, ba người cùng ngã đài mà quan trọng nhất đây đều là bè phái của tam hoàng tử Hàn Khang Thừa.


Sau đó không lâu thì Hàn Khang Thừa lại nhận được tin xấu hơn nữa đó là Vương thừa tướng đột tử ngay tại phủ, đến khi có người phát hiện thì đã không thể cứu được. Cứ thế mà vây cánh của Hàn Khang Thừa mất dần khiến hắn càng ngày càng nóng nảy hơn.


Đợi đến ngày từ biên cảnh phía Nam cấp báo  quân Tây Quốc đột nhiên củng cố lực lượng như chuẩn bị sắp tấn công. Hàn Khang Thừa ngay lập tức xin ý chỉ tự mình dẫn quân đi giết giặc. Mọi người đều nghĩ là phe cánh Hàn Khang Thừa bị trọng thương nên gã muốn đi chuyến này để dùng quân công đổi lấy sự tín nhiệm tuyệt đối từ hoàng thượng.


Đến khi Hàn Khang Dụ nhận được tin thì Hàn Khang Thừa đã xuất phát được bốn ngày rồi. Hàn Khang Dụ vốn đang xuôi Nam, nay lại có thêm Hàn Khang Thừa dẫn quân tiến về phía Nam có thể xem như là cùng hướng đi rồi. Nghĩ đến chuyện này thì Hàn Khang Dụ lại đi chậm lại so với lộ trình ban đầu, hắn biết mục đích lần đi đánh giặc này của Hàn Khang Thừa nên muốn đi làm chút chuyện chuẩn bị trước cho mình thôi.


Không lâu sau đó, khi đến được biên cảnh phía Nam, Hàn Khang Thừa lại đưa thư về xin được tiếp tế lương thực vì phía Nam mới vừa tiếp nhận rất nhiều lưu dân đến từ các vùng khác nên hiện tại lương thực bị thiếu hụt.


Ngày đó trên triều Hàn Nguyên đế hỏi ý bá quan văn võ về vấn đề ai sẽ đem lương thực đi tiếp tế. Phe cánh của thái tử và nhị hoàng tử không lên tiếng nhưng phe cánh của tam hoàng tử lại nhất định xin cho Hàn Khang Trung đi, lúc này phe cánh của thái tử và nhị hoàng tử phát hiện có điều không ổn nhưng hoàng thượng vừa nghe xong đã hạ chỉ hai ngày sau Hàn Khang Trung mang theo lương thực tiếp tế cho biên cương nên bọn họ cũng không thể tiếp tục nói gì.
~~~
Hai ngày sau đó, Hàn Khang Trung từ sáng sớm đã xuất phát, đến khi Cao Vân tỉnh dậy thì người đã sớm đi mất chỉ còn lại một bức thư


'Gửi Cao Vân
Ta đi chuyến này có thể lành ít dữ nhiều, vốn ta đã định rút khỏi vòng xoáy này rồi nhưng dường như ý trời không thể cho ta lui ra. Là ta có lỗi với ngươi, là ta xin thánh chỉ ban hôn khiến ngươi bị trói buộc tại đây cùng ta. Nếu lần này ta đi không về thì ngươi hãy bảo trọng sức khỏe của mình, không cần để tang ta ba năm đâu, nếu gặp được tốt mà ngươi cũng yêu thích thì rời khỏi phủ nhị hoàng tử đi. Toàn bộ bạc của ta để lại cho ngươi, ta đã để lại thư cho quản gia, đợi đến lúc ngươi muốn đi thì cứ bảo hắn mang thư ta để lại đi công bố ra ngoài là được.
Hàn Khang Trung thân gửi.'
~~~
Hàn Khang Trung đoán đúng là không sai, nửa tháng sau kinh thành lại nhận được tin cấp báo từ phía Nam, lương thực chưa kịp đến chiến trường thì đội quân của Hàn Khang Trung đã bị cướp, toàn bộ lương thực mất sạch, nhị hoàng tử thì mất tích không rõ sống chết. Quan địa phương đã cho ngươi đi tìm nhưng ba ngày trôi qua vẫn không tìm được chút tung tích nào của nhị hoàng tử.


Tin cấp báo từ phía Nam mỗi lần truyền đến đều là những tin chấn động khiến người ở kinh thành mỗi lần nhận thư đều sợ hãi.
~~~
"Chết tiệt, là ai lại nhanh tay hơn ta chứ"
Hàn Khang Thừa đang ngồi trong liều đại tướng quân tức giận đến nổi suýt đập gãy bàn.


Gã định cho người cướp lương thực của Hàn Khang Trung giao đến sau đó tiện tay giết người luôn. Vậy mà lại có người nhanh tay hơn, thuộc hạ của gã còn chưa kịp hành động thì tin lương thực bị cướp, Hàn Khang Trung mất tích đã truyền đến kinh thành.


Hàn Khang Thừa đoán đây là quỷ kế của Hàn Khang Dụ vì hắn cũng đang xuôi về phía Nam nhưng Hàn Khang Thừa lại không nghĩ ra được lý do hắn cướp lương thực. Phía Nam vốn không phải địa bàn của Hàn Khang Dụ, hắn cướp lương thực xong thì có thể mang đi làm gì. Huống hồ thuộc hạ mà Hàn Khang Thừa phái đi theo dõi Hàn Khang Dụ vẫn luôn báo về là bọn họ hết ăn lại ngủ không hề có bất cứ hành động bất thường nào.


Hàn Khang Thừa xin hỗ trợ lương thực dĩ nhiên không phải là thực sự cho phía Nam rồi, gã định cướp số đó mang đi nuôi tư quân của mình.


Đúng vậy, gã đang lập mưu tạo phản ép vua thoái vị. Đang không chờ nổi nữa rồi, phụ hoàng thiên vị gã nhưng lại giao ngôi vị thái tử cho Hàn Khang Dụ rồi không có bất cứ động tĩnh gì. Phe phái của gã đang dần ngã ngựa nếu lúc này còn không khởi binh chỉ sợ sẽ bị phe cánh Hàn Khang Dụ lật đổ ngay. Tây Quốc cũng không thực sự có ý định tiến quân, tất cả chỉ là trò che mắt mà Hàn Khang Thừa tạo ra cùng với quốc vương Tây Quốc thôi, bọn họ đã sớm hợp thành hiệp nghị, Tây Quốc giúp gã lên ngôi thì sau đó gã sẽ kí hiệp ước dâng tặng hai thành phía Nam cho Tây Quốc cùng với một lượng lớn bạc và lương thực.


Đây chính là hành vi cõng rắn cắn gà nhà, nếu bị mọi người biết được thì ai ai cũng phỉ nhổ.


Không lấy được số lương thực này nên Hàn Khang Thừa chỉ có thể nhờ vào ngoại tổ phụ của gã hỗ trợ. Bên đây sứt đầu mẻ trán nên không thể nào quản được phía Hàn Khang Dụ vì vậy gã nào biết Hàn Khang Dụ mà thuộc hạ của gã ngày ngày đi theo thực chất chỉ là hàng giả.
~~~
Hàn Khang Dụ hàng thật giá thật sớm đã xuất phát chạy về phía Đông rồi, ngoài Hàn Khang Dụ ra còn có Cảnh Ninh và Hàn Khang Trung nữa.


Hàn Khang Dụ vốn đã không có niềm tin với Hàn Khang Trung do những gì xảy ra kiếp trước. Nhưng sau đó toàn bộ hành động của Hàn Khang Trung khiến hắn dần suy nghĩ lại, đời trước là vì Cao Vân nên người hoàng đệ này mới phản bội hắn nhưng đời này một mạng kia của Cao Vân có thể nói là do hắn tặng.


Với cả khi đang trên đường đi về phía Nam, Hàn Khang Trung đã sai thân tín của mình đến tìm hắn và đưa ra ý hợp tác lần này.


Cuối cùng cả hai huynh đệ cùng lén trốn về phía Đông, để lại Hoa Việt Bân và Vũ An Nghi ở lại giả trang thành Hàn Khang Dụ và Cảnh Ninh để qua mắt Hàn Khang Thừa.


Bọn họ chạy về phía Đông là vì cả hai huynh đệ đều có tư quân, của Hàn Khang Dụ là ở phía Đông Bắc, còn của Hàn Khang Trung là phía Đông. Bọn họ đến để tập hợp toàn bộ lại tiến về kinh thành chờ Hàn Khang Thừa sa vào lưới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện