Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 157: 157: Khói Theo Chiều Gió




Xa ngoài ngàn dặm, Giang Châu.
Dĩnh Vương hoạt động thân thể, hiệu quả luyện công đến ngày hôm nay rất tốt, trong nửa năm này, thật sự giống như lời Khương Hằng nói, thân nhẹ như yến.

Y uống qua sương sớm, trước khi về tới tẩm điện, Thái Tử An cầm thư tín trong tay, vội vàng tiến đến.
"Phụ vương," Thái Tử An nói, "An Dương truyền tin tới."
"Sao vậy?" Hùng Lỗi không chút để ý hỏi, rót cho chính mình ly trà.
"Trấp Miểu bị bắt," Thái Tử An nói, "Khương Hằng đã trốn, ta đoán là Hạng Dư thả chạy."
"Thôi," Hùng Lỗi nói, "Tha cho hắn một mạng đi, một kẻ văn nhân, còn có thể làm ra được chuyện gì? Chỉ cần giết Trấp Miểu là được rồi."
Thái Tử An đáp: "An Dương đã sắp nắm được đến tay, nhưng Hạng Dư vẫn còn suy nghĩ quá nhiều.

Khuất Phân làm được rất tốt."
"Ta thấy, ánh mắt Hạng Dư nhìn tiểu tử kia có chút không đúng," Hùng Lỗi đi qua bên người Thái Tử An, thuận miệng nói, "Sau khi trở về lại xử trí đi."
Thái Tử An nhìn tin hai lần, bắt đầu chờ đợi tin chiến thắng Khuất Phân đoạt được An Dương, khi đang muốn cáo lui, Mị La lại vội vàng tiến đến.
"Vương bệ hạ, điện hạ." Mị La tâm sự nặng nề nói.
"Trước buổi trưa, không hỏi chính sự," Trước đó Dĩnh Vương bị con trai cắt ngang lúc luyện công, vốn dĩ đã có chút bất mãn, "Các ngươi đi ra ngoài nói chuyện đi."
Sắc mặt Mị La lại trở nên trắng bệt, thấp giọng nói: "Vương bệ hạ, điện hạ, có một chuyện vô cùng quan trọng, nếu không thuộc hạ cũng sẽ không tiến đến vào lúc này......"
Thái Tử An ngẩn ra.
Trong chính điện, Dĩnh Vương Hùng Lỗi cùng Thái Tử Hùng An ngồi ngay ngắn.
Thị vệ nâng đi lên một khối thi thể dùng vải bố trắng che lại.
Mị La nói: "Quản gia Hạng gia ở trong hầm cất rượu phát hiện ra y, trong hầm không có gió, y bị bao vải dầu bao lại, ngoài vải dầu, lại lấy một cái rương gỗ đóng lại......"
Giọng nói Mị La phát run, mở ra tấm vải bố trắng, lộ ra khuôn mặt dữ tợn của Hạng Dư.

Thái Tử An ngay lập tức như bị sét đánh ngang tai, Dĩnh Vương lập tức theo bản năng quay đầu, biến sắc nói: "Đây đây đây......!Đây là ai? Đây không phải là Hạng Dư sao? Đây là có chuyện gì?!"
Mị La cầm một phong thư, run giọng nói: "Hạng phu nhân, còn từ trong tay cổ thi thể này, phát hiện một phong thư.


Bên trên viết......!Vương bệ hạ cùng Thái Tử điện hạ......! Thân khải."
Trên lưng Thái Tử An ngay lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn đứng dậy, hoảng loạn lo sợ mà đi tới gần một chút, thấy rõ khuôn mặt người chết đúng là Hạng Dư.

Thi thể được bảo quản rất khá, đã lâu rồi nhưng không hề bị thối rửa, hoặc là đã bị xử lý bởi dược vật, nhưng sau khi vừa ra gió, liền tản mát ra mùi hương ngọt nhàn nhạt.
"Đừng đụng lá thư kia." Hùng Lỗi nhìn ra hai vệt máu dưới mũi Hạng Dư, hiển nhiên là trúng độc mà chết, phân phó Mị La, "Đọc, ngươi đọc."
Mị La run rẩy mở ra bức thư, run giọng nói: "Dĩnh Vương Hùng Lỗi, Thái Tử Hùng An......!Cầu chúc hai vị......!Mạnh khỏe."
Trong ánh mắt Mị La tràn ngập sợ hãi, giương mắt nhìn về phía Thái Tử An, nhất thời thế nhưng không dám tiếp tục đọc.
Thái Tử An ý bảo mau đọc, Mị La chỉ phải đọc: "Ta chỉ là một hạng người vô danh cô độc, khi còn sống có thể mang danh là thích khách, lại sớm đã như mây bay ở phía chân trời, không cần lại tiếp tục truy cứu ta là ai, nhà ta ở thôn Vô Danh, có một đệ đệ yêu dấu, cũng là người vô danh......"
"Tuy nhiên nhờ ơn hai vị ban tặng, đã chết ở dưới tay hai nước Dĩnh Đại.

Năm xưa Hạng Dư thắng trận trở về, ven đường chợt nổi lên lòng tham, phân ra một đội quân trăm người, tàn sát rừng phong dưới thương sơn......"
Ngũ quan Hạng Dư vặn vẹo, hiển nhiên trước khi chết đã trải qua một trận thống khổ khó có thể tưởng tượng được.
Xa ngoài ngàn dặm, ngọn lửa đang thiêu cháy.
Cảnh Thự ở trong một mảnh yên tĩnh, bị liệt hỏa cắn nuốt, ngọn lửa theo hai chân hắn lan tràn bò lên, thiêu hủy võ bào màu đen lam lũ của hắn, hai bàn chân hắn cháy đen trước, sau đó đến cẳng chân, phần eo.
Hắn không có la hét thống khổ như những người khác bị thiêu cháy, chỉ bình tĩnh mà nhìn một màn trước mắt này, vô số gương mặt xa lạ, ánh mắt xa lạ.
Hắn cảm giác được ánh mắt đến từ sau lưng, tràn đầy đau thương.
Mà người trước mặt, lại đối với hắn mang theo một chút đồng tình, mấy phần bi ai.
Cảnh Thự nhìn trong mắt bọn họ, cũng hiếm khi mà lộ ra một chút đồng tình.
Khuất Phân tới, gã phóng ngựa tới gần, muốn nhìn một chút lửa này rốt cuộc là đốt như thế nào, sao lại qua một lúc lâu cũng không thấy kêu đau?
Gã nhìn quá trình Cảnh Thự bị bị bỏng hoàn toàn, cảm thấy có chút ghê tởm.

Hai bàn chân hắn bị thiêu đến cháy đen, phát ra tiếng vải tróc, phun ra máu tươi, phun ở trong ngọn lửa, dâng lên khói nhẹ lượn lờ.
Môi Cảnh Thự giật giật, như là đang trào phúng gã.
Không đau sao? Khuất Phân vô cùng nghi hoặc, sao lại không thấy xin tha?

Ngay sau đó, ngọn lửa thiêu đốt tới phần eo Cảnh Thự, cắn nuối hai tay đang rũ bên người hắn, Cảnh Thự nâng lên tay trái, đặt ở trong ngọn lửa, phảng phất như đang muốn bắt lấy cái gì, mặc cho nó bị nướng cháy, lại hơi nâng lên.

Dưới ngọn lửa, tay trái hắn trong nháy mắt phai màu, lớp ngụy trang bị cháy hết, sau đó lột ra, bên tay trái lộ ra kết cấu màu đen giống như sắt thép, trên cánh tay còn lập loè ánh sáng màu đen, vảy theo cổ tay của hắn lan tràn lên, sau khi rút bỏ đi lớp ngụy trang, kéo dài thẳng đến khuỷu tay hắn, bả vai, sau đó lan đến trước ngực trái trần trụi chỗ trái tim.
Nửa người trên bên trái của hắn đã gắn đầy vảy, giống như một con ác linh nửa người nửa yêu.
Dĩnh quân không rõ nguyên do, sôi nổi nghị luận.

Cảnh Thự nhìn Khuất Phân cười cười, nhướng mày, ở dưới ngọn lửa lên tiếng nói nhỏ một câu.
Khuất Phân còn chưa kịp hiểu, cánh tay trái kia của Cảnh Thự đã cháy bỏng chảy ra máu màu xanh biếc, cùng với máu chảy ra trên bờ vai của hắn cùng nhau bị liệt hỏa thiêu đốt, tỏa ra khói nhẹ, dưới cơn gió thổi quét qua lan ra khắp toàn thành.
Liệt hỏa đốt cháy, cắn nuốt cổ cùng khuôn mặt Cảnh Thự, một khắc kia, dịch dung trên khuôn mặt hắn bong ra từng mảng, Khuất Phân nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ trước đây chưa từng gặp!
Đó là ai? Khuất Phân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại phân biệt không rõ.

Ngay sau đó, trên mặt Cảnh Thự dưới liệt hỏa đã biến thành than cốc, tóc bị đốt sạch, khuôn mặt trở nên đen nhánh hiện ra hình bộ xương khô, hai mắt hắn nhắm lại, nhưng mí mắt thực mau bị thiêu hủy.
Máu toàn thân hắn sôi trào, trong nháy mắt nổ tung lên, máu tươi xanh biếc trên tay trái tràn xuống củi lửa, trong khói mang theo một cổ mùi hương ngọt nhàn nhạt, Khuất Phân không tự chủ ho khan vài tiếng, máu từ trong lỗ mũi chảy xuống.
Y duỗi tay lau, nhìn thấy máu.
Ung quân không thể thấy rõ những gì đã trải qua, châu đầu ghé tai, nhưng trong một hơi thở, Dĩnh quân trước đường chính tựa như bùng phát ra một cuộc náo động, mọi người dẫm đạp lên nhau bắt đầu chạy trốn đi.
Khuất Phân lấy lại tinh thần, lảo đảo chạy xa khỏi giàn hỏa, nhưng mà mới vừa bước ra hai bước, liền phun ra một búng máu, ngã xuống trên mặt đất.
Gã ta phun ra máu cố gắng giãy giụa bò dậy.

Trước mắt người trên giá giàn hỏa đã một mảnh máu đỏ, hắn mở to hai mắt, khóe miệng lộ ra tươi cười tàn nhẫn.

Tiếng ho han của mười vạn Dĩnh quân từ dưới chân hắn đến hai bên bờ Hoàng Hà, tính cả Khuất Phân đại tướng quân nước Dĩnh vang lên không dứt bên tai.
Mười vạn người, cả mười vạn người giống như sóng lúa, hết đợt này đến đợt khác ngã xuống, gió mang theo làn khói nhè nhẹ truyền ra khắp toàn thành.
Ngọn lửa rốt cuộc cũng hoàn toàn cắn nuốt hắn, đốt cháy hắn thành than.
Ung quân sau lưng cũng bắt đầu rối loạn, hết đợt này đến đợt khác truyền đến tiếng ho ra máu.

Trấp Tông phát giác không ổn nhưng lại không biết vì sao, Dĩnh quân bỗng nhiên đại loạn, Ung quân bắt đầu theo bản năng chạy trốn về vương cung.

Tằng Vũ quát: "Bệ hạ! Đi mau! Có người hạ độc!"
Trấp Tông ngay lập tức biến sắc, vội vàng lao xuống vương cung, nhảy ra khỏi tường rào, quát: "Lui lại! Rút ra khỏi thành!"
Tuy Ung quân đang ở trên đầu hướng gió, nhưng trận gió kia nhanh chóng khuếch tán, Trấp Tông không màng thành An Dương, y cần phải giữ lại được tánh mạng thủ hạ, mười vạn Dĩnh quân, toàn bộ đã ngã xuống thành Nam.
Ung quân một mảnh hỗn loạn, nhưng thực mau liền khôi phục trật tự, người phía sau chống đỡ đồng đội, bảo hộ bộ đội chủ lực rút ra ngoài thành.
Hai cánh cửa ở phía Tây, Bắc An Dương mở rộng, Trấp Tông thậm chí không có thu thập vương kỳ, tánh mạng quan trọng nhất, vội vàng chạy trốn ra khỏi thành.
Gió đổi chiều.
Tùng Hoa để chân trần, đi vào trong thành An Dương, dọc theo phố Phi Tinh một đường đi tới.

Trong thành an tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng gió thổi vù vù.
Trên mái hiên đầy xác chim tước chết rơi xuống, không nghe thấy được tiếng động của động vật.
Ở trước mặt nàng, là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, mười một vạn người, cả mười một vạn người, một kẻ cũng chạy không thoát, toàn bộ đều chết ở trên đường chính rộng lớn ở An Dương.

Binh lính Dĩnh quân hoặc là ngã ở bên cạnh phòng ốc, hoặc ngã ở trong hẻm, mỗi một người chết miệng mũi đều tràn ra máu, giãy giụa bò về phía thành Nam, bò về nơi những con thuyền của bọn họ đang đậu.

Trên bến tàu đầy thi thể, trên boong tàu, trước mép thuyền còn có người chết, cánh buồm vừa mở đến một nữa, lái thuyền nằm ghé vào trước bánh lái, máu tươi đã khô lại.
Sau giá giàn hỏa, chính là Ung quân không kịp chạy trốn, bọn họ chắn ở ngoài cửa vương thành, hai bên đường lại là binh lính tử vong trong tay còn đang nắm chặt binh khí.

Dưới giá giàn hỏa tựa như đã xảy ra một trận cuồng phong sấm đánh bạo phá, mà hình phạt phẫn nộ ngày hôm nay, dấu vết lưu tại ở trên đời, thi thể vừa lúc được phân bố theo phương hướng quỹ đạo lấy trụ đồng làm trung tâm, gió hướng Bắc bị ngăn trở, chỉ nổ tung một chút, nhưng cũng đều đều, giống như đuôi sao chổi, khuếch tán hơn phân nửa thành Nam An Dương.
Tùng Hoa đứng ở dưới trụ đồng, ngẩng đầu nhìn thi thể bị đốt thành than kia.
Thi thể vẫn duy trì hình thái bộ xương khô hoàn chỉnh, tay trái đã biến mất, rũ đầu, trong hốc mắt đen nhánh chỉ còn lại hai cái lỗ trống, phảng phất như đang nhìn Tùng Hoa.

Một trận gió thổi qua, thi thể "Rầm" một tiếng suy sụp xuống, hóa thành tro tàn, bị cuồng phong cuốn về phía chân trời.
Tùng Hoa nhẹ nhàng hành lễ, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, hốt lên chút tro cốt, bước lên một con thuyền nhỏ dừng bên bờ Hoàng Hà, từ đó rời đi trung thổ.
Gió càng lúc càng lớn, mây đen bao phủ bầu trời, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ.
Nước mưa rơi tí tách tí tách, tưới ở trên đường phố An Dương, máu ở trên phiến đá xanh hòa thành dòng suối nhỏ, hối hả xuôi dòng xuống vùng đất trũng.
Ngoài ngàn dặm, Dĩnh Đô Giang Châu.
Sương sớm phản chiếu ánh mặt trời chói chang.


Trong vương cung, đã không còn nghe thấy tiếng chim hoàng yến hót, ven đường một mảnh tĩnh mịch.
Trong chính điện, thi thể Hạng Dư đã hóa thành một vũng nước đen.
Thái Tử An trợn hai mắt, ngã vào bên vương án, không còn hơi thở.
Dĩnh Vương Hùng Lỗi thất khiếu đổ máu, trên râu bạc trước ngực tràn đầy máu tươi, môi không ngừng phát run, hơi thở mỏng manh.

Mị La ngã ở bên trụ, hai mắt trợn lên, sớm đã chết đi, trong tay vẫn nắm lấy lá thư kia.
【 Vốn định xúi giục cha con hai người kiêng kỵ nhau, tự hủy đi cơ nghiệp, tận mắt nhìn thấy cung đình tốt như vậy bị hủy bởi gian nịnh; Cây xuân vạn năm bị thiêu đốt toàn bộ, lại tìm cơ hội vì xá đệ đòi lại món nợ năm đó.

Nhưng niệm tình bá tánh vô tội, giết nhiều vô ích.


【 Dù sao mạng của ta cũng không còn dài, ước chừng chỉ còn có ba năm, sau khi lẻn vào trong cung, lại vì một chuyện mà thay đổi, thay vào đó đã có được một khoảng thời gian vui vẻ, chuyện này, còn cần phải cảm tạ ngươi.


【 Trong cuộc đời này của ta đã không còn nhiều thời gian, nhưng còn có thể gặp lại cố nhân, đời này đã không còn gì tiếc nuối.


【 Thôi được rồi, niệm tình mấy tháng vui vẻ, liền sảng khoái hành động, lấy đi mười vạn tánh mạng tướng sĩ dưới trướng ngươi, cũng mang theo hai cha con ngươi đi cùng.

Đại Dĩnh của ngươi, đến lúc này chắc hẳn đã không còn sức chiến đâu, chỉ còn có thể ngồi chờ nước địch tới, đốt đi tông miếu ngươi, đoạt ngươi người yêu ngươi, vứt tro ngươi, quất xương ngươi.


【 Vậy đó, trịnh trọng tôn kính.


Ký tên: Thích khách La Tuyên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện