Sizzle

Chương 32



Lyra có tâm trạng tốt khi họ quay trở vào xe. Giờ cô đã có chủ đề cho dự án phim, với sự giúp đỡ của Cha Henry để bố mẹ bọn trẻ học lớp một ký vào đơn chấp thuận, cô có thể quay phim ngay tuần sau hoặc tuần sau nữa, nếu cô kịp hoàn thành kịch bản và nằm trong những bài nộp đầu tiên.

“Anh có thấy bọn trẻ rất vui không?” Cô hỏi Sam.

“Anh thấy Cha Henry vui thế nào khi em đưa cho ông ấy tấm séc. Anh nghĩ ông sẽ làm một cú lộn trong cái váy ông ấy đang mặc đấy”.

Cô cười to. “Cái đó gọi là áo thầy tu”. Ý nghĩ linh mục tập thể hình khiến cô phá lên cười lần nữa.

“Anh cũng thấy em chơi cùng bọn trẻ rất vui. Chúng đang chơi gì thế?”

“Chơi một trò mà chúng tự nghĩ ra, tới giờ em vẫn còn vui”.

“Khi nào em phải hoàn thành dự án?”

“Để em đọc lại nội quy cho chắc” cô nói. “Kịch bản của em phải được đóng dấu bưu điện sớm hơn cái thứ năm. Đó là thứ Sáu. Nếu nó vào top năm, em sẽ được chú ý, và em có thêm một tuần để gửi bộ phim đi”.

Sam bắt đầu lái vào đường cao tốc. “Mất bao lâu để biết em có vào top năm hay không?”

“Sáu tuần. Vậy nên em phải có bộ phim sẵn sàng”.

“Ít nhất lúc này em sẽ không phải hít đống khói độc hại”.

“Đúng thế, và em sẽ có nhiều niềm vui hơn với cái này nữa. Em ngạc nhiên là Mahler lại cho em cơ hội này. Em không phải một trong những sinh viên ưa thích của ông ấy”.

Đi thêm một đoạn nữa, cô hỏi, “Có ai lái xe qua nhà đêm qua không?”

“Không?”

“Anh theo dõi đấy à?”

Anh cười nhanh, rồi nói “Ừ”.

“Sao anh nghĩ bọn chúng không quay lại?” Cô nói cứ như một vị khách mời đến ăn tối đã không có mặt.

“Có lẽ có quá nhiều xe đến và đi khỏi căn nhà”, anh nói. Anh với sang, vỗ nhẹ tay cô. “Đừng lo. Chúng sẽ không biến mất đâu. Chúng sẽ quay lại”.

“Đó không phải tin dễ chịu gì”. Cô vắt chân này sang chân kia, Sam tự động nhìn và ngưỡng mộ độ dài của nó. Anh nhớ cảm giác chúng quấn quanh người anh khi anh ở trong cô… Anh hắng giọng. Mấy nhà tâm lý học nói bao lâu thì một người đàn ông nghĩ tới tình dục nhỉ? Mười giây một lần? Mười hai? Từ khi gặp Lyra, nó đơn giản là mọi lúc.

“Hãy tập trung vào những gì chúng ta biết”, anh nói. “Chúng ta biết có ít nhất bốn tên đang cố giết em. Hai tên đang ở trong tù mà không được bảo lãnh, và hai tên đột nhập vào căn hộ của em. Chúng cũng có thể là hai tên đã lái qua nhà Gigi. Nhớ là đó chỉ là suy đoán thôi”.

“Em mong là thế. Nếu không sẽ thành sáu tên đang cố giết em”. Cô mỉm cười yếu ớt. “Anh không cho rằng có ai đó đang thuê người giết em đấy chứ?”

Anh cười to lúc chuyển làn. “Không, anh không nghĩ thế”.

Nét mặt cô lại ảm đạm trở lại. “Em đã từng làm gì họ chứ?”

“Anh đảm bảo đó không phải việc cá nhân. Chúng ta biết hai tên trong tù làm việc cho Micheal Flynn.

Hắn là dân Ailen nhập cư, hắn cầm đầu một gia đình tôi phạm có tổ chức ở L.A một thời gian dài rồi. Chúng tham gia rửa tiền, mại dâm, đút lót nhưng không buôn bán ma túy, theo bọn anh biết thì là thế. Cho tới nay, hắn có thể cãi thoát bất kỳ tội nào gắn lên hắn. Thám tử O’Malley nói với anh Flynn sẵn lòng tới đồn để thẩm vấn”.

“Em muốn ở đó lúc họ nói chuyện với hắn. Có được không?”

“Anh không thấy sao lại không cả. Em có thể theo dõi và lắng nghe qua kính, nhưng em không thể nói gì với hắn hoặc để hắn nhìn thấy em”.

“Vậy bắn hắn là bất khả thi rồi”.

“Đó là việc của anh, em yêu”.

“Anh có nghĩ hắn sẽ nói gì không?”

“Không”.

“Thế sao lại đụng vào hắn?”

“Vì thám tử O’Malley muốn cho Flynn vài thông tin. Xem hắn làm gì với nó. Bọn anh biết hầu hết hoạt động kinh doanh của hắn, nên có lẽ hắn sẽ cho chúng ta vài đầu mối”. Sam gọi điện yêu cầu sắp xếp chỗ cho họ ở buổi thẩm vấn Flynn.

Khi anh gọi xong, Lyra đổi chủ đề. “Sao em không được về căn hộ? Với một vệ sĩ kề bên-”

“Không”.

Cô kích động “Tại sao?”

“Anh muốn ngủ suốt đêm mà không bị thổi tung lên. Cũng cần lo đến hàng xóm nữa. Tốt hơn là không ai biết chúng ta ở đâu”.

Anh nói có lý. Cô không muốn ai bị thương cả. “Thôi được”, cô nói.

“Em có cần đồ gì trong căn hộ đó không?”

“Không. Em đã lấy quần áo sạch từ tủ quần áo của em ở nhà Gigi rồi”.

“Vậy chúng ta không cần quay lại trường nữa?”

“Hôm nay thì không, nhưng…”Cô biết anh sẽ không thích điều tiếp theo. “Em phải lấy thẻ nhớ ở công viên”.

“Chết tiệt, không”, anh nói. “Chúng ta sẽ không quay lại đó”.

“Sam…”

“Anh biết em tò mò, và em muốn tìm ra ai là người trồng hoa-”

“Nó còn hơn là tò mò”, cô cãi lại. “Em muốn làm gì đó với nó sau này. Có lẽ là một bộ phim ngắn. Chỉ cho em chụp thêm một tuần nữa thôi”.

“Không”.

“Tất cả những gì em yêu cầu là một tuần, sau đó em sẽ dỡ đồ, thế là xong”.

“Không”, anh lặp lại, giọng anh kiên định hơn.

“Thế nếu em mua một cái máy mới thay vào cái ở công viên thì sao? Em có thể lấy cái nhiều bộ nhớ và tuổi thọ pin lâu hơn. Nó có thể ghi hình được vài tuần, em sẽ không phải đi đi đi lại thường xuyên”.

“Sao em không làm thế ở chỗ đầu tiên để không phải trèo quanh cái đống rác ấy?”

“Em muốn dùng máy của mình. Nó chụp ảnh nét hơn. Nhưng em sẽ đổi máy nếu anh để em tới công viên một vài lần”.

“Anh sẽ suy nghĩ”.

Thất vọng, cô cựa quậy không yên trong ghế. “Sam, em sợ mình sẽ phải ra lệnh cho anh. Công việc của một vệ sĩ là bảo vệ. Anh ta không sắp xếp lịch trình. Em sẽ tới công viên dù có anh hay không”.

Anh không cười cô nhưng cô có thể thấy sự thích thú trên mặt anh khi anh dán chặt mắt vào đường. “À, điều đó thật ngọt ngào”.

“Cái gì?” Cô nghi ngờ hỏi.

“Em đấy, nghĩ rằng em có thể ra lệnh cho anh”.

Được rồi, cô đang tự lừa mình, nhưng anh có cần thỏa mãn thế không? Lyra nhìn ra ngoài cửa sổ xem phong cảnh khi cô sắp xếp danh sách những việc có thể làm để giúp cuộc điều tra. Khi họ tới L.A, suy nghĩ của cô lại quay về sân bán đồ cũ.

Cô khẳng định người nào đang cố giết cô cũng có liên quan gì đó đến sân bán đồ cũ. Người mà mấy tay bắn súng làm việc cho, gã Flynn này, hẳn phải nghĩ cô sở hữu cái gì của hắn. Khi cô đề cập điều đó với Sam lần thứ hai, anh lắc đầu.

“Không có gì trong mấy cái hộp đó bảo đảm cho điều này, em nhớ không?”

“Nhưng có lẽ chúng nghĩ là có”.

Sam chống khuỷu tay vào chỗ gác tay giữa họ. Cô nắm lấy tay anh, lần theo những vết sẹo trên đó. “Anh có mấy vết này khi lao qua cửa sổ để giúp Alec?”

“Không, đó là do bóng bầu dục”.

Cô vẫn nghĩ anh bịa chuyện cho tới khi anh giơ cánh ta còn lại lên. “Anh có mấy vết sẹo này khi nhảy qua cửa sổ”.

“Tay này bị nặng hơn”, cô nói. Chạm vào tay phải của anh. “Anh không chơi bầu dục nữa, đúng không?”

“Còn đấy. Đó là cách tốt để xả hơi đấy”.

“Anh quá… bình tĩnh, quá thoải mái để chơi một trò thô bạo như vậy. Cầu thủ bóng bầu dục rất hung hăng. Họ…” Cô ngừng nói trước khi xúc phạm anh.

“Họ thế nào?” Anh giục khi lùi xe vào bãi đỗ xe ở đồn cảnh sát.

“Tàn bạo”, cô nói. “Trên sân cỏ”, cô dè dặt nói.

Anh cười. “Ừ, anh đoán em nói đúng”.

Sam đỗ xe, đi sát cô tới khi vào được bên trong.

“O’Malley đang ở trên tầng”, một cảnh sát nhận ra Sam nói.

Tầng hai đồn cảnh sát mở rộng với ba dãy bàn. Các thám tử đang ngồi trước máy tính. Một vài người đang lấy lời khai của người ngồi đối diện, một số khác đang đối phó với nghi phạm bị còng tay vào ghế. Hai gã khó chịu đang ngồi đối mặt vào tường, tay bị còng ra sau lưng. Chúng đang nói ngôn ngữ mà Lyra không biết.

“Mang hai tên đó tới phòng thẩm vấn”, một thám tử la lên, không xác định người nghe.

“Phiên dịch viên tiếng Nga đang trên đường đến”.

Sam nghe hai tên cười khúc khích chế nhạo viên thám tử. Rồi một tên nói gì đó khiến anh mỉm cười. Khi Lyra đi chậm lại để nhìn xung quanh căn phòng lớn, Sam nắm lấy tay cô và kéo cô theo. Thám tử O’Malley đang ngồi trong phòng kính phía cuối. Nhận ra họ, ông ta vội vã đi ra. Sau khi hỏi Lyra về tình hình của cô, ông quay sang Sam. “Flynn sẽ tới mười lăm phút nữa. Hai người đến sớm”.

“Tốt. Lyra có thể xem phim từ máy quay an ninh trong khuôn viên trường”.

“Không vấn đề. Tôi sẽ lấy nó”.

O’Malley đi tới máy tính, chiếu đoạn băng an ninh. Khu đỗ xe hiện lên. Nó cho thấy hoạt động thường ngày của người lẫn xe, không có gì khác thường. O’Malley chỉ vào góc bên phải, nói. “Hắn kia”.

Lyra cúi lại gần. Bức ảnh không rõ lắm, nhưng cô có thể thấy một bóng đen bao quanh chiếc xe của họ. Đầu hắn được phủ bằng mũ áo mưa. Hắn thụp xuống cạnh chiếc xe vài giây rồi đứng dậy bước đi.

O’Malley quay lại đoạn người đàn ông biến mất rồi nói. “Đây là nơi hắn đặt bom”.

Lyra lắc đầu. “Tôi không thấy mặt hắn. Tôi không biết hắn là ai”.

Một cảnh sát thò đầu vào cửa. “Flynn đang lên”.

O’Malley tắt máy tính và dẫn họ đi qua văn phòng.

Khi họ đi đi ngang qua viên thám tử đã gọi phiên dịch viên, Sam dừng lại để đọc tên trên bàn rồi nói “Thám tử Muran, mấy gã anh muốn thẩm vấn không nói tiếng Nga”.

Muren không thèm nhìn lên. “Tôi lo được. Cảm ơn”.

Sam có một vài thông tin quan trọng viên thám tử nên nghe, nhưng anh không nói. Anh biết Muren sẽ tới chỗ anh sớm thôi.

Khi O’Malley vào phòng thẩm vấn, Lyra đi theo Sam vào phòng quan sát và đứng trước cửa sổ. Họ thấy hai người đàn ông đi vào. Người cao hơn đưa danh thiếp cho O’Malley giới thiệu mình là luật sư của ông Flynn. Anh ta ngồi cạnh khách hàng của mình.

Micheal Flynn là người có ngoại hình kỳ quặc. Tóc ông ta mọc từ lỗ tai còn nhiều hơn ở trên đầu. Lyra không hiểu sao cô lại nghĩ Flynn là một ông già, nhưng ông ta nhìn tầm năm mấy tuổi.

“Lyra, em đã gặp ông ta bao giờ chưa?” Sam hỏi.

Cô lắc đầu. “Tất nhiên là chưa. Tin em đi, em sẽ nhớ”.

Chiếc nhẫn khổng lồ trên ngón út của ông ta khiến cô chú ý tới bàn tay được cắt tỉa cẩn thận, bộ vét ông ta mặc rõ là của Ý, có lẽ là đồ may bằng tay. Ông ta có thể là cậu bé chụp ảnh bìa cho “Crime Pays” (album nhạc thứ 6 của Cam’ron, một ca sĩ hát rap), cô nghĩ.

“Ông ta là người Ailen”, cô bình luận.

“Đúng thế”.

Có tiếng gõ cửa, viên thám tử vừa mới tống khứ Sam bước vào. “Thưa anh, anh có một phút không?”

Sam quay sang anh ta. “Vâng?”

“Tôi muốn xin lỗi vì đã thô lỗ”. Anh ta giơ tay ra để bắt tay Sam và tự giới thiệu. “Thám tử Muren. Bill Muren. Tôi biết anh là ai. Ba người ngoài kia đã nói cho tôi rồi. Họ cũng gọi tôi là một…” Anh ta ngừng lại khi nhận ra Lyra đang nghe.

Sam bắt tay anh ta nhưng không nói thêm gì.

“Một ngày tồi tệ”, Muren nói. “Hai tên đó đã hạ gục tôi rồi. Nếu chúng không nói tiếng Nga, thì chúng đang nói tiếng gì?”

“Séc”, anh nói.

“Nó nghe giống tiếng Nga. Người biết tiếng Nga có dịch được không?”

“Không cần thiết. Có nét tương đồng trong hai ngôn ngữ, nhưng chúng là hai thứ tếng khác biệt”.

“Anh không tình cờ biết tiếng Séc chứ?”

“Vâng”.

“Ngày của tôi đang tốt lên rồi. Anh làm gì cho FBI thế?”

“Tôi là chuyên gia ngôn ngữ”.

Muren phá lên cười. “Giờ thì đúng là một ngày tốt đẹp rồi”.

“Tôi sẽ khiến nó tốt hơn nữa kìa. Chúng biết anh có một cái khóa, nhưng chúng không nghĩ anh sẽ tìm ra được nó không bị khóa”.

“Chúng có nói-”

“Pier 23, khóa 7. Anh có thể muốn tới đó”.

Muren xoa hai tay với nhau. “Anh nói đúng. Từ khi gặp anh, hôm nay của tôi đang trở nên ngày một tốt hơn”. Anh ta mở cửa và nói. “Khi anh xong việc ở đây, anh có thể giúp tôi buổi thẩm vấn không?”

Sam gật đầu.

“Cứ ở đây bao lâu cũng được. Chúng có thể đợi”.

Không có gì xảy ra với Flynn. Dù câu hỏi là gì, ông ta cũng hỏi ý luật sư trước khi trả lời. Rồi ông ta lẩn lùng quanh mấy câu hỏi mà không trả lời thực sự.

“Nếu mấy thám tử hỏi ông ta có thích thời tiết không, em cược ông ta sẽ nói với luật sư trước”, Lyra nói.

Cho tới lúc này O’Malley đã lịch sự và kiềm chế. Ông đặt trước mặt Flynn hai bức ảnh. “Mấy tên này làm cho ông đúng không?”

“Không”.

“Ông đã từng gặp tên nào trong số chúng chưa?”

“Không thể nhớ được”.

“Chúng là những kẻ đã bắn chúng ta phải không?” Lyra hỏi Sam.

“Ừ”.

Mười phút lảng tránh là quá đủ với Lyra. Cô định bảo Sam tới giúp thám tử Muren thì đột nhiên cuộc hội thoại trong phòng thẩm vấn trở nên thú vị.

O’Malley không còn lịch sự nữa; ông đã trở nên thù địch và đối kháng. Ông thông báo cho Flynn biết ông sẽ cần ông ta tới đây ba bốn lần một tuần vì ông không thể nhớ hết tất cả câu hỏi mà ông muốn hỏi. Ông bảo Flynn rằng ông ta nên chuẩn bị thời gian cho đồn cảnh sát. O’Malley nghĩ nó sẽ mất tầm môt hai tháng.

Lần này Flynn không tham khảo ý kiến của luật sư. Điệu cười tự mãn không còn, ông ta bắt đầu hét vào mặt O’Malley, gọi ông là sự sỉ nhục đối với cộng đồng người Ailen và đe dọa kiện ông tội quấy rối. Luật sư của Flynn đặt tay lên cánh tay ông ta, nhưng Flynn hất nó ra.

“Ông có biết người phụ nữ tên Lyra Prescott không?” O’Malley hỏi, không hề sợ hãi.

Mắt Flynn nheo lại rất khẽ, nhưng Sam đã kịp thấy và O’Malley cũng vậy. “Vậy là ông biết cô ấy?”

“Tôi chưa bao giờ nghe qua”.

“Hai tên chém thuê của ông”, ông nói, đập tay vào hai tấm ảnh “đã cố giết cô ấy. Cố giết đặc vụ FBI đi cùng luôn. Cái đó sẽ khiến chúng mất nhiều năm đấy”.

Luật sư gật đầu. “Chúng ta xong chuyện rồi”.

“Tôi sẽ móc nối ông với hai tên đó, và khi làm được, ông sẽ xong đời cùng chúng”, O’Malley cảnh báo.

Flynn đẩy luật sư để anh ta di chuyển. “Micheal, đi thôi”.

“Gặp mấy người ngày mai nhé, có lẽ là ngày kia nữa. Tôi sẽ báo sau. Nhớ để lịch trống đấy”.

“Tao sẽ kiện…”

“Làm thế đi” O’Malley nói.

Khi Flynn và luật sư của hắn đi, O’Malley mở cửa phòng quan sát.

Ông mỉm cười nói “Anh có thấy vẻ mặt Flynn lúc tôi đề cập tới tên Lyra không?”

“Sao ông lại vui vì điều đó, thám tử?” cô hỏi.

“Chúng tôi nghĩ rằng Flynn đang trả đũa hoặc giúp đỡ ai đó. Chúng tôi không thể móc nối ông ta trực tiếp với cô. Từ những gì chúng tôi biết, cô không có tác động với bất kỳ tay chân nào của Flynn”.

“Giúp đỡ?”

“Đó là điều chúng tôi hy vọng. Nếu chúng tôi có thể tạo áp lực lên ông ta, ông ta có lẽ sẽ để cảnh sát ra tay. Có vẻ ông ta có vài tên lo vụ này. Hai đang trong tù và ít nhất hơn hai tên đang ở ngoài kia. Tôi dám nói nó tốn kém và không có lợi ích kinh tế cho ông ta”.

“Ông nghĩ ông ta cứ thế mà từ bỏ sao?”

“Không, chúng tôi hy vọng ông ta sẽ nói chuyện với kẻ đang cần ông ta giúp”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện