Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 437: Người Xuyên Không Nhậm Hạo



Bách Thú Đế Quốc gần đây xảy ra hai sự kiện lớn.

Thứ nhất là lăng mộ hoàng gia bị phá huỷ, toàn bộ thủ vệ bị giết, đế quốc bắt đầu lục soát nhưng không có kết quả gì.

Sự kiện thứ hai là Vương Hân Nhi, người bị đả kích nặng nề trong trận đấu với Thiên Hạ Đệ Nhị ba năm trước đã trở lại Cơ Giáp Đế Quốc và đưa ra lời thách đấu thứ hai tới Thiên Hạ Đệ Nhị.

Thiếu nữ thiên tài ba năm trước, con gái của vương gia Chiến Thần có thị thực tuyệt hảo nay đã trưởng thành thành một đại mỹ nữ.

Quân tử báo thù mười năm không muộn, mỹ nữ thì chỉ cần ba năm.

Vương Hân Nhi dùng tài khoản của mình là Lưu Ly Kinh Thiên đưa ra lời thách đấu với Thiên Hạ Đệ Nhị, nhưng đã mấy ngày qua mà Thiên Hạ Đệ Nhị không trả lời/

Bảy ngày trước, Vương Hân Nhi đã đánh bại phụ thân của mình trong trận đấu mô phỏng và trở lại với Cơ Giáp Đế Quốc.

Lúc này, Vương Hân Nhi đang ngồi trong khoang lái của Cơ Giáp Đế Quốc đọc diễn đàn.

- Thiên Hạ Đệ Nhị, đã bảy ngày rồi sao anh không ứng chiến?

Vương Hân Nhi chờ đợi có phần nôn nóng, còn chưa tới ba tháng nữa là tới lễ đăng cơ của hoàng tử Bách Thú Đế Quốc, cô nhất định phải chứng minh bản thân trước lúc đó.

- Lẽ nào anh cho rằng tôi quá yếu? Nếu vậy tôi sẽ như anh, bắt đầu khiêu chiến những người đứng đầu ở Thiên Long Liên Bang, đến khi nào anh ứng chiến thì thôi.

Nghĩ thế, Vương Hân Nhi vào phòng khiêu chiến trung cấp, khiêu chiến một người chơi của Thiên Long Liên Bang.

Ba năm, hàng ngày Vương Hân Nhi đều luyện tập khả năng bắn trong lặng lẽ. Ba năm đã khiến khả năng lái người máy của Vương Hân Nhi đạt đến đẳng cấp yêu nghiệt. Mấy hôm trước, Vương tướng quân và Vương Hân Nhi quyết đấu, đã bị cô bắn trúng sau ba phát súng.

Lâm Phi đang ngủ trong biệt thự.

Sáng sớm, Lâm Phi dậy tắm rửa, đứng trước gương hắn nghĩ, bị cái hệ thống kia bám vào người cũng gần năm năm rồi. Mấy năm nay hắn đã trải qua những trận chiến đấu mà người thường mấy đời cũng trải qua được.

Lâu rồi không vào Cơ Giáp Đế Quốc, Lâm Phi quyết định vào luyện đâm thẳng.

Đăng nhập vào phòng huấn luyện của Cơ Giáp Đế Quốc, Lâm Phi bắt đầu điều khiển cỗ Thanh Long vung kiếm.

===

Bầu trời vẫn là màu lam, mặt đất vẫn rắn chắc như vậy, há mồm hít một hơi không khí trong lành, không thấy có gì khác biệt cả.

Nhưng ngoài trời và đất ra thì bốn bề đều đã thay đổi, tất cả trở nên vô cùng lạ lẫm, ngay hắn cũng thay đổi rồi, từ một thanh niên hơn hai mươi tuổi giờ thành ra chỉ như một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.

Mình…không phải mình bị xe đâm trọng thương rồi sao? Sao lại ở đây? Đây rõ ràng không phải địa cầu.

Trời ạ, ông trời đáng chết, ông già đáng chết, người tốt mà chẳng nhận được điều gì tốt đẹp.

Tôi xuyên không rồi, bốn chữ rõ ràng rành mạch hiện lên trong đầu tôi.

Tôi tên là Nhậm Hạo, vốn là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học hạng hai trong nước, mới ra quán chơi DOTA thâu đêm một lần, trong đầu đang đầy ảo ảnh về siêu thần, ra khỏi quán định về nhà ngủ thì gặp một lão già ngồi trước cửa quán.

Trời đang mùa đông rét mướt, lão già này chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, thấy tôi thì lão nhảy ra trước mặt tôi với tốc độ như cao thủ võ lâm, nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương:

- Anh bạn trẻ, hãy thương tôi với, mấy ngày rồi tôi chưa được ăn.

Nhìn thấy lão già đáng thương thế, tôi cũng sinh lòng thương, lấy trong túi ra hơn mười đồng cho lão. Cho lão rồi tôi nghĩ cũng coi như làm việc thiện tích đức, hì hì.

Lão nhận lấy tiền bằng hai tay nhưng không đi mà cứ đứng trước mặt tôi.

- Hửm? Lẽ nào ông chê ít?

Tôi nhìn lão với ánh mắt nghi hoặc, trong bụng nghĩ “làm ăn xin thì phải có giác ngộ của ăn xin, nhận tiền rồi thì mau đi đi chứ”.

- Cậu thanh niên, tôi thấy cậu trán cao, mặt vuông vắn đầy đặn, chắc chắn là đại phú đại quý. Nhưng giữa trán cậu lại có tử khí, là dấu hiệu đại hung. Đây, tôi có miếng ngọc bội tổ truyền, cho cậu đấy.

Lão nói rồi tháo miếng ngọc đeo trên cổ xuống nhét vào tay tôi.

- Không, tôi không thể lấy được. Đây là đồ gia truyền của ông, giữ lại cho con cháu đi.

Thật ra tôi chê nó thứ bán ngoài vỉa hè, nhưng nói thế nào thì tôi cũng là người được giáo dục, từ chối rất khéo léo.

- Đừng nói đến cháu, đến con tôi cũng chết hơn mười năm nay rồi. Anh bạn, cậu cứ cầm lấy, nếu cậu không lấy là hôm nay tôi không cho cậu đi đâu hết.

Lão già giữ chặt lấy tay tôi, trịnh trọng nói.

Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của lão ăn mày này tôi lại lo lắng cho thần kinh của lão, vẫn nên nghĩ cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn cãi nhau với một lão điên ở đây chỉ vì một miếng ngọc bán ở vỉa hè, nên nhận ý tốt của lão.

- Được, vậy tôi nhận.

Nói rồi tôi quay người chạy về nhà.

- Đợi đã, anh bạn, đợi đã…

Phía sau là tiếng gọi của lão ăn mày, nhưng tôi không muốn tiếp xúc với lão già thần kinh có vấn đề này thêm chút nào nữa nên giả vờ như không nghe thấy, chạy thẳng một mạch ra đường lớn.

Đúng lúc đấy tôi nghe thấy bên tai có tiếng lốp xe ma sát với đường, rồi “rầm” một tiếng, tôi cảm giác thân thể bị va một cú cực mạnh và bay lên.

Tôi mơ màng ngẩng đầu lên nhìn, thấy phía trước tôi là một chiếc ô tô tải, tôi cảm thấy cổ họng ngọt lịm rồi “phụt” một cái, máu tươi phun ra rồi tôi ngất đi.

Phía xa, lão già chống gậy kia nhìn thấy vụ tai nạn này thì miệng lầm bầm “tôi đã nói cậu có tai hoạ dính đến máu mà. Đây là ý trời, tôi đã nhắc nhở rồi mà cậu không quay lại, ý trời a ý trời. Còn may là tôi cho cậu ngọc bội, tôi cho cậu ngọc bội vì tôi không muốn nợ tiền người sắp chết.

Nói rồi lão ăn mày đó biến mất, mười phút sau, cảnh sát giao thông và xe cấp cứu đến, bác sĩ tuyên bố luôn nạn nhân đã chết, không có cả cấp cứu nữa.

Không ai chú ý đến ngụm máu tôi phun ra dính vào miếng ngọc bội kia, nó loé sáng rồi biến mất.

Ngọc bội xuyên không, và mang theo cả linh hồn Nhâm Hạo tôi xuyên không theo.

Miếng ngọc bội đáng chết, không cho tôi vào thể xác của người nào đại phú đại quý mà lại cho tôi vào người một kẻ ăn xin gần như bị rét cóng.

Nhìn thân thể gầy như que sậy của mình và thứ vũ khí duy nhất ở trước mặt, cái bát sứt, tôi muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong.

Giờ tôi yếu ớt đến đáng sợ, ngay việc đi lại thôi cũng không đủ sức.

Xuyên không cũng được hơn hai tiếng rồi, tôi đói lắm, rất đói, đói gần như ngất đi được, cảm giác như mình là người xuyên không bi thảm nhất thế gian, xuyên không chưa được một ngày đã chết vì đói.

Cũng may mỗi khi sắp ngất đi thì miếng ngọc trước ngực lại truyền tới một chút nhiệt, xem ra nó cũng là bảo bối.

Nhậm Hạo chạm vào miếng ngọc bội, thấy miếng ngọc bội biến mất trước ngực nhưng hắn vẫn cảm giác trước ngực nong nóng.

Đây là một món thần khí, Nhậm Hạo nghĩ mình không thể bị chết cóng được, hắn ngẩng lên nhìn về phía xa. Ở đó có một toà biệt thự, xung quanh trống hoác không có cây cối gì.

- Mong là chủ nhân của biệt thự này là người có lòng tốt, cho mình chút thức ăn hoặc giữ mình lại.

Nhậm Hạo nghĩ, cố gắng tiến tới trước cửa biệt thự, tay cầm bát sứt gõ cửa.

Cốc cốc cốc!

Nhậm Hạo gõ cửa biệt thự, không ai trả lời, Nhậm Hạo lại gõ tiếp, vẫn không ai đáp, nhưng cửa thì mở ra.

Đập vào mắt hắn là một biệt thự hoa lệ, trong có một cái sân nhỏ với những ngọn cây anh đào lớn, dưới gốc cây có rất nhiều miếng gỗ.

- Có ai ở đây không?

Nhâm Hạo gọi lớn, không ai đáp.

Hắn đi vào trong thì hắn thấy có rất nhiều bia mộ. Ngẩng lên hắn nhìn thấy cây anh đào đỏ rực. Hắn rất đói, ý muốn sinh tồn khiến hắn cố gắng trèo lên cây vặt quả ăn. Lúc này cửa biệt thự mở ra từ bên trong.

- Ngươi là ai?

Lâm Phi mở cửa thì thấy trước cửa nhà có một kẻ ăn xin, đồng thời khoé miệng hắn còn dính vỏ anh đào màu đỏ.

- Tôi là ăn xin, không còn nơi nào để đi. Anh có thể cho xin ít tiền hoặc thức ăn không?

Nhâm Hạo nhìn người thanh niên vừa xuất hiện nói.

- Tôi có một nghìn liên bang tệ, cho anh. Cầm tiền rồi đi đi.

Lâm Phi rút trong túi ra một nắm tiền cho vào cái bát của Nhậm Hạo.

- Đại nhân, anh giữ tôi lại đi.

Nhậm Hạo thấy người thanh niên này cho một lúc một đống tiền, trong đầu hắn lập tức nghĩ ngay đến việc bảo đối phương giữ mình lại. Vừa nhìn là biết đối phương là người tốt, lại là người giàu có.

Nhậm Hạo vẫn chưa biết câu hắn nói ra khiến hắn hối hận cả đời.

- Thu nhận anh? Không rảnh, nhưng tôi quen một người, chắc bà ấy sẽ thu nhận anh.

Lâm Phi nói rồi gọi cho bà Phùng Hợp.

- Bà bà, cửa nhà tôi có một người ăn mày, có phải người của bà không? Ồ, không quen biết à? Thế bà có thể thu nhận anh ta không? Đang ở biệt thự của tôi đây.

- Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt.

Nhậm Hạo nghe Lâm Phi gọi xong điện thoại thì cúi mình, nghĩ bụng, số mình cũng không tồi, vừa xuyên không chưa đến một ngày thì được một bà bà có tiền nhận nuôi.

- Gần đây làm việc tốt nhiều quá, đây chỉ là việc nhỏ, không cần nhớ.

Lâm Phi cười đáp. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng đuổi tên ăn mày này đi để cái hệ thống chết tiệt đừng có giao nhiệm vụ linh tinh.

Mười phút sau, một chiếc xe bay đưa Nhậm Hạo đến viện nghiên cứu Bắc Đẩu Tinh.

Trên đường đến học viện, Nhậm Hạo bắt đầu tưởng tượng mình được một bà bà giàu có nhận làm con nuôi rồi được sống cuộc đời của một phú hào. Đương nhiên cũng có khả năng được miếng ngọc bội giúp chinh chiến bốn phương.

Nhậm Hạo đến thế giới xa lạ này mới mấy tiếng đồng hồ nhưng hắn biết đây là nơi khoa học phát triển hơn trái đất rất nhiều. Xe ở trái đất đều chạy dưới đất, còn xe ở đây bay trên trời rồi.

Xe bay dừng ở bến đỗ của học viện, đón hắn là một tiểu mỹ nữ mặc quần áo y tá.

- Tôi là Âu Dương Phụng, đi theo tôi, bà bà muốn gặp anh.

Âu Dương Phụng nói với Nhậm Hạo.

- Ừm.

Mấy phút sau hai người đến phòng làm việc của bb.

- Thanh niên, cậu tên là gì? Cha mẹ đâu?

Bà Phùng Hợp nở nụ cười tươi nhất có thể, hỏi Nhậm Hạo. Nhưng gương mặt của bà ta, dù có cười thì cũng khiến người ta không rét mà run.

- Tôi là Nhậm Hạo, cha mẹ đều mất cả rồi, tôi là ăn xin trên đường.

- Ồ, vậy sau này cậu ở đây đi. Cậu, đưa Nhậm Hạo đi thay quần áo, đưa cậu ta đi tắm, ăn một chút rồi tới khu D34.

Bà Phùng Hợp nói với một người cao to phía sau.

Nhậm Hạo đi theo người đó tới một căn phòng nghỉ sang trọng, có phòng vệ sinh riêng.

Trong phòng còn có một cái bàn ăn bày sẵn bánh mỳ và sữa.

Nhậm Hạo ăn vội ăn vàng, đi tắm, người kia đưa tới quần áo.

- Đây là quần áo của cậu. Sau này cậu được gọi là 5720, chưa được phép thì không được rời khỏi căn phòng này. Hàng ngày đến giờ ăn sẽ có người đưa đồ tới.

Người đó để lại một câu rồi rời khỏi phòng.

- Đợi đã…

Nhậm Hạo tới cửa phòng hét lên nhưng người kia đã khoá cửa lại, hắn đẩy cửa thì thấy cửa đã bị khoá.

- Thật kỳ lạ.

Nhậm Hạo nghĩ.

Hắn nằm lên giường ngủ mất.

Ngày hôm sau, một y tá đưa Nhậm Hạo đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Trên tờ khai ghi 5720, trên áo cũng là 5720. Con số này có nghĩa gì Nhậm Hạo vẫn chưa hiểu, lẽ nào là số của nhân viên làm việc ở đây?

Hắn hỏi mọi người xung quanh nhưng ai cũng nói như nhau, đây là quy định, sau này hắn chính là 5720.

---

Trong phòng làm việc, bà Phùng Hợp đọc báo cáo sức khoẻ của Nhậm Hạo. Trên đó cho thấy sức khoẻ tốt nhưng suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

- Ừm, phải tẩm bổ cho hắn mấy ngày rồi mới thí nghiệm được, nếu không với thể chất của 5720 rất dễ chết ngay ngày đầu tiên. Gần đây quân đội đưa tới ít thí nghiệm thể quá, có cái nào cũng phải giữ gìn một chút. Chuẩn bị cho 5720 thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, một tuần sau kiểm tra lại.

Bà Phùng Hợp nói với thủ hạ.

Cứ thế, Nhậm Hạo ở trong viện nghiên cứu của Học viện quân sự Bắc Đẩu một tuần. Ngày nào cũng có người đưa cơm đến cho hắn đúng giờ nhưng không ai nói chuyện với hắn cả.

Nhậm Hạo ăn no xong ngủ, ngủ đẫy lại dậy ăn, cảm giác rất vô vị, hắn có chút nhớ những ngày đánh DOTA ở địa cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện