Siêu Cấp Thần Long
Chương 62: Tây môn giá chủ
Tây Môn Gia.
- Cái gì, có người dám giữa ban ngày cướp đồ của Tây Môn Gia?
Đại sảnh xã hoa đúng chuẩn thế gia, với trụ cột sơn son thiếp vàng, có một trung niên nhân ngoài tứ tuần tướng mạo đường đường đang ngồi trên ghế thái sư nhìn tên thị vệ bẩm báo có vẻ lửa giận ngập trời.
Hắn là đương nhiệm gia chủ Tây Môn Thế Giá, Tây Môn Hoàng, nổi tiếng là cáo già, lúc nào cũng làm việc cẩn trọng. Đương nhiên là thủ đoạn cũng không kém cái tên gọi cáo già. Nhưng chưa nghe tên thủ lĩnh hộ tống vật phẩm đấu giá của thương hội hắn cũng không thể kìm chế mà bạo rống.
Đây là một cái Tinh Linh a, là một trong số những mặt hàng áp trục của Đấu giá hội lần này, ít nhất cũng có thể bán với giá một trăm trung phẩm linh thạch nha. Cho dù là thế gia kinh doanh nhưng mà một trăm cái trung phẩm linh thạch mất đi cũng khiến hắn cảm giác mình mất một đoạn ruột a.
- Đại nhân xin bớt giận, ta cũng không có nói là bị cướp a.
Vị thủ lĩnh của đội hộ vệ có chút đen mặt lên tiếng, mặc dù hắn là hộ vệ nhưng vẫn còn một tầng thân phận khác mà ngoại nhân không hề biết tới. Đó là huynh đệ kết nghĩa của Tây Môn Hoàng, Lưu Chính. Hắn từ nhỏ đã đi theo làm bảo tiêu cho Tây Môn Hoàng, thậm chí còn nhiều lần xả thân cứu mạng Tây Môn giá chủ, cũng vì như vậy mà hai người mới kết nghĩa huynh đệ và cũng chỉ có hắn mới có thể trước mặt vị "Cáo già" này nói chuyện với giọng điệu như vậy.
- Lão Lưu ta cũng không có trách huynh, huynh cần gì phải né tránh a, với lại hình như đây cũng không phải tính cách của huynh nhà.
Tây Môn Hoàng nhíu mày có chút suy ngẫm nhìn Lưu Chính, hắn cùng Lưu Chính từ nhỏ lớn lên. Tính cách, cùng phòng cách làm việc của vị huynh đệ kết nghĩa này hắn hiểu rõ hơn ai hết, người huynh đệ này của hắn chắc chắn sẽ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm, đôi khi còn cứng đầu ôm trách nhiệm vào người. Cũng vì như vậy mà hắn mới yên tâm giáo cho Lưu Chính vận chuyển vật phẩm đấu giá lần này.
Nhưng lần này, Lưu Chính lại có ý định trốn tránh mặc dù hắn không hề có ý trách cứ. Còn nhớ lúc hắn còn chưa trèo lên chức vị gia chủa này Lưu Chính từng nhận thay hắn không ít trách phạt. Thậm chí có lần hắn bị cướp mất món hành hơn hai trăm trung phẩm linh thạch Lưu Chính cũng sẵng sàng đứng ra nhận thay hắn.
- Tính cách của ta ngươi còn không rõ? Ta đã nói không bị cướp thì không phải bị cướp.
Lưu Chính trợn mắt nhìn Tây Môn Hoàng, không hề có chút lưu tình, hắn đã nhịn một bụng khí rõ ràng đang tìm chỗ trút đây mà. Còn vị gia chủ Tây Môn Thế Gia thì khó hiểu nhìn hắn.
- Biết ngươi không tin mà. Xem đây là cái gì.
Lưu Chính nói xong lấy túi trữ vật tùy thân đổ ra một núi nhỏ Trung Phẩm linh thạch. Từng viên Trung phẩm linh thạch to bằng ngón tay không ngừng phát ra linh khí bức người khiến cho Tây Môn Hoàng ngẩn người.
Đây ít nhất cũng vài trăm viên linh thạch, từ độ nồng đậm của linh khí thì đây đích thị là Trung phẩm linh thạch không sai.
- Đây...đây...
Một số lớn như vậy Linh thạch cho dù với Tây Môn Thế Gia cũng là một khoảng tài phú lớn a, đây ít nhất cũng là thứ nhập hai ba năm kinh doanh a.
Lưu Chính thấy thái độ của hắn một bụng hoả khí cũng tiêu tan không ít, bắt đầu đem mọi chuyện từ đầu kể lại.
- Nếu như tất cả những gì huynh nói là sự thật thì... Người thiếu niên này tuyệt không thể chọc, còn có cả Năm Cung Gia nữa, mặc dù không biết người thanh niên này có lại lịch ra sao nhưng coi bộ lần này lão gia hoả Năm Cung đã bám vào đc một cây đại thụ tốt.
Tây Môn Hoàng đang ảo não phân tích thì bỗng nhiên một con Thiên Lý Tước bay tới đậu lên vai hắn kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ, có lẻ là tình báo từ đâu đó gửi tới.
Cầm lấy tấm giấy nhỏ đôi mắt khẽ đảo, sau đó một đạo hoả diễm bốc lên, đem tờ giấy kia hoàn toàn biến thành tro Tây Môn Hoàng không khỏi nở một nụ cười giảo hoạt.
- Hắc, hình như còn trai cưng của Lão già kia cũng không vừa a.
Nhớ tới những gì ghi trong tình báo hắn không khỏi cười thầm trong lòng, hắn muốn nhìn xem lão già Năm Cung này sẽ làm gì tiếp theo. Đồng thời hắn cũng muốn biết rốt cuộc là Năm Cung Gia có cái bảo bối gì khiến vị thần bí thiếu niên kia lưu lại.
- Lão Hồ Ly rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi cười đê tiện như vậy chứ, còn không cho ta coi tình báo.
Lưu Chính nhìn thấy thái độ Tây Môn Hoàng bổng nhiên thấy đổi một trăm tám mươi độ không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc trong mảnh giấy kia viết cái gì.
- Hắc hắc, ngày hôm nay con trai cưng của lão già hoả Năm Cung muốn ra tay cướp nữ nhân của vị thành niên thần bí kia, chắc huynh cũng biết kết quả rồi chứ.
Tây Môn Hoàng nhướng mày nhìn Lưu Chính vui vẻ nói.
- Chắc chắn là tên công tử bột đó bị đánh không còn hình người.
Lưu Chính lạnh lùng nói ra, hắn vốn là người ngay thẳng chính trực nên đối với tên thiếu gia ăn chơi này cũng không hề có chút thiện cảm, đôi khi thằng này ra ngoài làm ác còn bị Lưu Chính giáo huấn cho một trận vài hôm mới xuống giường được.
Lần này chọc vào vị thần bí thiếu niên kia nhất định tên đó khó coa thể sống tốt được, nhớ tới sát khí kinh thiên giống như bị một con viễn cổ Cự Lòng nhìn chằm chằm, không có chút khả năng phản khác. Một người có sát khí nặng như vậy tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì.
- Lần này lão Lưu huynh sai rồi, tên đó chỉ bị giáo huấn giống huynh đã từng làm thôi. Căn cứ theo lời huynh nói thì người này sát khí rất nặng nhưng lại nương tay với tên tiểu tử Nam Cũng giá như vậy nhất định là có ẩn tình. Nếu tìm được cái ẩn tình này không chừng chúng ta có thể lôi kéo hắn, thậm chí còn có thể bá chiếm Nộ Hải Thành.
Trong mắt vị cáo già của Tây Môn Thế Gia loé sáng, hắn trong lòng đã nghĩ đến một thứ, nhưng cần phải xác minh một chút. Vị thiếu niên thần bí kia có phải đến vì đồ vật đó hãy không, nếu đúng hắn cũng có thể tình nguyện bỏ ra.
Nếu Thiên Long biết đc suy nghĩ trong lòng của Tây Môn Hoàng nhất định sẽ lăn ra đất mà cười, hắn thả cho Tên đệ đệ của Năm Cung Huyền Huyên chủ yếu là trên phân lượng của nàng thôi. Còn về vật kia thì đã bị bốn tên lão tổ tiên của Tứ Đại Thế Gia dâng lên từ lâu rồi.
Đáng thương cho một đời cáo già lại tíng sai cả rồi, hơn nữa còn sai vì tổ tiên của hắn.
Đương nhiên những chuyện này Thiên Long hắn đều không biết, hiện tại hắn đang mang theo tiểu Ảnh Ảnh cùng với Tinh Linh Công chúa vui vẻ dạo chơi.
Nhá hàng trước một chập, vài hôm sau Miêu comeback
- Cái gì, có người dám giữa ban ngày cướp đồ của Tây Môn Gia?
Đại sảnh xã hoa đúng chuẩn thế gia, với trụ cột sơn son thiếp vàng, có một trung niên nhân ngoài tứ tuần tướng mạo đường đường đang ngồi trên ghế thái sư nhìn tên thị vệ bẩm báo có vẻ lửa giận ngập trời.
Hắn là đương nhiệm gia chủ Tây Môn Thế Giá, Tây Môn Hoàng, nổi tiếng là cáo già, lúc nào cũng làm việc cẩn trọng. Đương nhiên là thủ đoạn cũng không kém cái tên gọi cáo già. Nhưng chưa nghe tên thủ lĩnh hộ tống vật phẩm đấu giá của thương hội hắn cũng không thể kìm chế mà bạo rống.
Đây là một cái Tinh Linh a, là một trong số những mặt hàng áp trục của Đấu giá hội lần này, ít nhất cũng có thể bán với giá một trăm trung phẩm linh thạch nha. Cho dù là thế gia kinh doanh nhưng mà một trăm cái trung phẩm linh thạch mất đi cũng khiến hắn cảm giác mình mất một đoạn ruột a.
- Đại nhân xin bớt giận, ta cũng không có nói là bị cướp a.
Vị thủ lĩnh của đội hộ vệ có chút đen mặt lên tiếng, mặc dù hắn là hộ vệ nhưng vẫn còn một tầng thân phận khác mà ngoại nhân không hề biết tới. Đó là huynh đệ kết nghĩa của Tây Môn Hoàng, Lưu Chính. Hắn từ nhỏ đã đi theo làm bảo tiêu cho Tây Môn Hoàng, thậm chí còn nhiều lần xả thân cứu mạng Tây Môn giá chủ, cũng vì như vậy mà hai người mới kết nghĩa huynh đệ và cũng chỉ có hắn mới có thể trước mặt vị "Cáo già" này nói chuyện với giọng điệu như vậy.
- Lão Lưu ta cũng không có trách huynh, huynh cần gì phải né tránh a, với lại hình như đây cũng không phải tính cách của huynh nhà.
Tây Môn Hoàng nhíu mày có chút suy ngẫm nhìn Lưu Chính, hắn cùng Lưu Chính từ nhỏ lớn lên. Tính cách, cùng phòng cách làm việc của vị huynh đệ kết nghĩa này hắn hiểu rõ hơn ai hết, người huynh đệ này của hắn chắc chắn sẽ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm, đôi khi còn cứng đầu ôm trách nhiệm vào người. Cũng vì như vậy mà hắn mới yên tâm giáo cho Lưu Chính vận chuyển vật phẩm đấu giá lần này.
Nhưng lần này, Lưu Chính lại có ý định trốn tránh mặc dù hắn không hề có ý trách cứ. Còn nhớ lúc hắn còn chưa trèo lên chức vị gia chủa này Lưu Chính từng nhận thay hắn không ít trách phạt. Thậm chí có lần hắn bị cướp mất món hành hơn hai trăm trung phẩm linh thạch Lưu Chính cũng sẵng sàng đứng ra nhận thay hắn.
- Tính cách của ta ngươi còn không rõ? Ta đã nói không bị cướp thì không phải bị cướp.
Lưu Chính trợn mắt nhìn Tây Môn Hoàng, không hề có chút lưu tình, hắn đã nhịn một bụng khí rõ ràng đang tìm chỗ trút đây mà. Còn vị gia chủ Tây Môn Thế Gia thì khó hiểu nhìn hắn.
- Biết ngươi không tin mà. Xem đây là cái gì.
Lưu Chính nói xong lấy túi trữ vật tùy thân đổ ra một núi nhỏ Trung Phẩm linh thạch. Từng viên Trung phẩm linh thạch to bằng ngón tay không ngừng phát ra linh khí bức người khiến cho Tây Môn Hoàng ngẩn người.
Đây ít nhất cũng vài trăm viên linh thạch, từ độ nồng đậm của linh khí thì đây đích thị là Trung phẩm linh thạch không sai.
- Đây...đây...
Một số lớn như vậy Linh thạch cho dù với Tây Môn Thế Gia cũng là một khoảng tài phú lớn a, đây ít nhất cũng là thứ nhập hai ba năm kinh doanh a.
Lưu Chính thấy thái độ của hắn một bụng hoả khí cũng tiêu tan không ít, bắt đầu đem mọi chuyện từ đầu kể lại.
- Nếu như tất cả những gì huynh nói là sự thật thì... Người thiếu niên này tuyệt không thể chọc, còn có cả Năm Cung Gia nữa, mặc dù không biết người thanh niên này có lại lịch ra sao nhưng coi bộ lần này lão gia hoả Năm Cung đã bám vào đc một cây đại thụ tốt.
Tây Môn Hoàng đang ảo não phân tích thì bỗng nhiên một con Thiên Lý Tước bay tới đậu lên vai hắn kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ, có lẻ là tình báo từ đâu đó gửi tới.
Cầm lấy tấm giấy nhỏ đôi mắt khẽ đảo, sau đó một đạo hoả diễm bốc lên, đem tờ giấy kia hoàn toàn biến thành tro Tây Môn Hoàng không khỏi nở một nụ cười giảo hoạt.
- Hắc, hình như còn trai cưng của Lão già kia cũng không vừa a.
Nhớ tới những gì ghi trong tình báo hắn không khỏi cười thầm trong lòng, hắn muốn nhìn xem lão già Năm Cung này sẽ làm gì tiếp theo. Đồng thời hắn cũng muốn biết rốt cuộc là Năm Cung Gia có cái bảo bối gì khiến vị thần bí thiếu niên kia lưu lại.
- Lão Hồ Ly rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi cười đê tiện như vậy chứ, còn không cho ta coi tình báo.
Lưu Chính nhìn thấy thái độ Tây Môn Hoàng bổng nhiên thấy đổi một trăm tám mươi độ không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc trong mảnh giấy kia viết cái gì.
- Hắc hắc, ngày hôm nay con trai cưng của lão già hoả Năm Cung muốn ra tay cướp nữ nhân của vị thành niên thần bí kia, chắc huynh cũng biết kết quả rồi chứ.
Tây Môn Hoàng nhướng mày nhìn Lưu Chính vui vẻ nói.
- Chắc chắn là tên công tử bột đó bị đánh không còn hình người.
Lưu Chính lạnh lùng nói ra, hắn vốn là người ngay thẳng chính trực nên đối với tên thiếu gia ăn chơi này cũng không hề có chút thiện cảm, đôi khi thằng này ra ngoài làm ác còn bị Lưu Chính giáo huấn cho một trận vài hôm mới xuống giường được.
Lần này chọc vào vị thần bí thiếu niên kia nhất định tên đó khó coa thể sống tốt được, nhớ tới sát khí kinh thiên giống như bị một con viễn cổ Cự Lòng nhìn chằm chằm, không có chút khả năng phản khác. Một người có sát khí nặng như vậy tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì.
- Lần này lão Lưu huynh sai rồi, tên đó chỉ bị giáo huấn giống huynh đã từng làm thôi. Căn cứ theo lời huynh nói thì người này sát khí rất nặng nhưng lại nương tay với tên tiểu tử Nam Cũng giá như vậy nhất định là có ẩn tình. Nếu tìm được cái ẩn tình này không chừng chúng ta có thể lôi kéo hắn, thậm chí còn có thể bá chiếm Nộ Hải Thành.
Trong mắt vị cáo già của Tây Môn Thế Gia loé sáng, hắn trong lòng đã nghĩ đến một thứ, nhưng cần phải xác minh một chút. Vị thiếu niên thần bí kia có phải đến vì đồ vật đó hãy không, nếu đúng hắn cũng có thể tình nguyện bỏ ra.
Nếu Thiên Long biết đc suy nghĩ trong lòng của Tây Môn Hoàng nhất định sẽ lăn ra đất mà cười, hắn thả cho Tên đệ đệ của Năm Cung Huyền Huyên chủ yếu là trên phân lượng của nàng thôi. Còn về vật kia thì đã bị bốn tên lão tổ tiên của Tứ Đại Thế Gia dâng lên từ lâu rồi.
Đáng thương cho một đời cáo già lại tíng sai cả rồi, hơn nữa còn sai vì tổ tiên của hắn.
Đương nhiên những chuyện này Thiên Long hắn đều không biết, hiện tại hắn đang mang theo tiểu Ảnh Ảnh cùng với Tinh Linh Công chúa vui vẻ dạo chơi.
Nhá hàng trước một chập, vài hôm sau Miêu comeback
Bình luận truyện