Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi

Chương 7: 7: Tôi Không Có Xe




Tất nhiên là đám đàn ông kia không thèm dọn dẹp sân cho sạch sẽ, họ chỉ nhặt tượng trưng một vài bông hoa rồi bỏ lên xe.
Nhưng trước khi đi còn phải tháo quả bóng bay được buộc trên tay lái, có điều càng làm càng rối, anh ta dùng hẳn bật lửa để cắt chỉ rồi đành treo nửa phần chỉ còn lại ở vô lăng sau đó bỏ đi khuất.
Lúc này các nhân viên an ninh mới muộn màng lại còn chậm chạp chạy tới, đội trưởng đội bảo vệ nở ra một nụ cười lấy lòng, "Phó tổng, khó xử quá, tôi còn nghĩ là chuyện vui nên mới không ra cản."
"Bên kia động thủ đẩy cả người mà cậu không thấy à?" Đàm Tự cũng cười, "Mù đúng không?"
"Do góc nhìn nên tôi thật sự không thấy được ạ." Đội trưởng đội bảo vệ đáp lời, trông có vẻ rất nghiêm túc.
Đặng Văn Thuỵ: "Đi vào rồi nói sau."
Sau khi vào bên trong toà nhà, Đặng Văn Thuỵ tỉ mỉ xem xét Túc Duy An đến khi xác định là thằng bé này không bị thương anh mới hỏi, "Sao lại thế này?"
Cũng không chờ cho Túc Duy An nói, Trầm Thần đã tự mình nhận sai, "Tôi xin lỗi, là tôi xử lý không tốt nên mới gây ra rắc rối cho công ty."
"Là gây rất nhiều rắc rối." Đàm Tự liếc mắt nhìn Túc Duy An một cái, giọng điệu của hắn bình ổn hơn, "Sao lại dính líu đến cả cậu ấy?"
"...!tôi nhờ Duy An giúp giả làm bạn trai." Lúc bấy giờ Trầm Thần cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngay từ đầu cô cũng không có nhìn kỹ tên kia mang theo bao nhiêu người tới, nếu không cô chắc chắn sẽ không nhờ Túc Duy An giúp mình.
Nghĩ thế, cô xoay người xin lỗi Túc Duy An, "An An, chị xin lỗi."
Túc Duy An thì vẫn còn đang bận cố gắng lấy lại cảm xúc của bản thân, cậu chỉ đáp, "...!không sao ạ."
"Cô bảo cậu ấy đóng giả làm bạn trai của mình à?" Đàm Tự cười nhạo một tiếng, "Làm em trai thì còn nghe được."
Túc Duy An vừa mới trải qua một trận công kích, cho nên giờ đây bất cứ lời nói thiếu thiện cảm nào cũng có thể trở thành một cái gai, nó mang nguy cơ chọc thủng quả bóng đã căng phồng lên thật lớn bên trong cậu.
Kết quả, cậu bị cây gai từ Đàm Tự đâm vào.
Túc Duy An cắn môi, rầu rĩ lên tiếng, "Xin lỗi chị, em không giúp gì được, em còn có việc cần làm, em đi trước đây."
Dứt lời cậu xoay người bỏ đi mà không đợi ba người kia phản ứng lại.
Cậu bước đến thang máy mà không ngoái đầu, giống như dùng hết tàn nhẫn của mình chọc chọc nút thang máy.
Nhưng chờ thật lâu thang máy vẫn chưa có tới, Túc Duy An có thể cảm nhận được ba ánh mắt nóng rực ở phía sau của mình, cậu nghiến răng, chuyến hướng đi sang cầu thang bộ.
Đến khi bóng dáng của cậu hoàn toàn đi mất, Đàm Tự mới chậm rãi hỏi, "Giận à?"
Trầm Thần ho nhẹ một tiếng, "Vừa rồi mấy người kia cũng có nói ra nói vào em ấy..."
Không chờ Đàm Tự cất lời, Đặng Văn Thuỵ lập tức gào lên, "Cháu ngoại của tôi tính tình tốt như thế vậy mà lại bị cậu chọc giận rồi!"
Đám trẻ bây giờ khó dỗ thật đấy, ngay cả việc khen nó trông trẻ hơn thôi cũng có thể khiến nó tức giận được.
"Là vì tính tình của tôi tốt, nếu đổi lại là con trai của ông chủ khác thì cháu ngoại của anh đứng đó chờ bị làm khó dễ đi." Đàm Tự lấy gói thuốc ra, xoay người đi vào phòng hút thuốc, trước khi đi còn để lại một câu, "Cả đám người của bên an ninh cũng nên đổi rồi đấy.".


||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu) |||||
Thời gian đảo mắt qua đi, ngày nộp bản vẽ cũng tới, Túc Duy An là người đầu tiên đem bản thiết kế của nhân vật đi nộp.
Nộp càng sớm thì vị trí càng bị đẩy xuống phía sau, bản thiết kế của Túc Duy An quả nhiên là nằm ở vị trí cuối cùng, khi Đàm Tự nhìn đến nó, ánh mắt của hắn rõ ràng sáng lên không ít.
Hắn vuốt con lăn chuột, phóng to từng chỗ để mỗi chi tiết tinh xảo hiện ra trước mắt mình.
Ngày đó tuy hắn chỉ nhìn được một góc, nhưng đúng thật là hắn đã không nhìn nhầm.

Khả năng vẽ trang phục của Túc Duy An gần như là vẹn toàn, làm cho hắn bất giác liên tưởng tới bộ truyện tranh đã thấy trên bảng quảng cáo nhỏ kia.
Đàm Tự không biết nhiều về hội hoạ, cũng không có hứng thú suy nghĩ về các phong cách hội hoạ gì đó, nhưng hắn vẫn có mắt thẩm mỹ, những bức có thể lọt vào mắt xanh của hắn đều không phải tác phẩm tầm thường.
Hắn ấn nút gọi, thư ký nhanh chóng đi vào, "Phó tổng."
"Để trống một phòng làm việc ở bên ngoài." Đàm Tự lưu loát viết tên của thành viên cuối cùng rồi đưa cho thư ký, "Trước tuần sau phải thu xếp cho tốt, đưa tất cả những người trong danh sách này lên."
Sau khi thư ký rời đi, Đặng Văn Thuỵ ở một bên mới hỏi, "Chọn được những ai chưa?"
"Ừ..." Đàm Tự ngừng lại, tần ngần một lát hắn nói, "Cháu trai của anh."
Quả nhiên, mặt mày của Đặng Văn Thuỵ vui cười như nở hoa.
"Ha ha ha ha phải nói là cháu trai của tôi quá lợi hại, đúng là cậu nào cháu nấy!" Đặng Văn Thuỵ hất cằm lên, "Lúc trước là ai khinh thường cháu tôi nào?"
Đàm Tự lại đưa mắt nhìn sang bản vẽ trên máy tính, hiếm khi không phàn nàn, "Cậu ấy tự mình học vẽ tranh ư?"
"Không phải là tự học hết toàn bộ." Đặng Văn Thuỵ tự hào, "Chị gái của tôi là một nhà thiết kế, còn anh rể là một hoạ sĩ truyện tranh, thậm chí còn giỏi hơn nhiều so với các hoạ sĩ ở bên mảng truyện tranh Nhật Bản.

An An trước đây mỗi ngày đều đi theo anh ấy để học tập, thế nên không thể kém cỏi được."
Đàm Tự bắt đầu hứng thú, "Mời anh rể của anh tới đây đi, về phần thù lao thì anh biết rồi, tôi chưa từng bạc đãi ai cả."
Đặng Văn Thuỵ nói ra mới cảm thấy hối hận.
Tự làm cho bản thân mình nghẹn ngào rồi.
Anh chớp mắt vài cái, chậm rãi đặt tầm nhìn vào văn kiện trên tay, "Họ qua đời đã nhiều năm rồi."
Đàm Tự nhướng mày, cả hai người họ ư?
Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu, xoay cây bút trong tay mình, "Số liệu của dự án năm ngoái đã được sửa sang lại chưa?"
"Trước cuộc họp ngày kia tôi sẽ giao nó cho cậu." Đặng Văn Thuỵ nhanh chóng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ của mình, anh đứng dậy nói, "Bây giờ tôi có một chút việc cần giải quyết."
"Tôi sẽ báo cho cháu ngoại cục cưng là nó được thông qua thời gian thử việc trước thời hạn rồi, cũng đã thành công nhận được dự án lớn đầu tiên." Đặng Văn Thuỵ nắm lấy cánh cửa, vẫy tay với người đang ngồi trên bàn làm việc, "Nhân tiện thì mời nó đi ăn một bữa cơm để chúc mừng, cậu có muốn đi cùng không?"

Đàm Tự từ sớm đã nhìn thấu Đặng Văn Thuỵ, hắn thẳng thừng từ chối, "Đừng có trông chờ việc tôi ngày nào cũng thanh toán, ông trùm bỏ trốn à."
Kết quả là ông trùm trốn thanh toán lại một lần nữa giành chiến thắng.
Không rõ vì sao từ bữa cơm tối chúc mừng cháu trai lại bị biến thành tiết mục liên hoan của nhóm thực hiện dự án mới.
Nhóm dự án này đương nhiên là nhóm sắp cùng Đàm Tự phát triển bộ game mobile 《Hoạt Động Tuyệt Mật》.
Loại tiệc liên hoan này làm sao thiếu được người phụ trách đây?
Khi Đàm Tự xuống tầng, người của nhóm dự án mới đã vây quanh ở trước cửa để phân xem ai đi xe của ai.
"Ba người đi xe của Lưu Dân Nhiễm đi, còn bên này thì đi xe của tôi." Đặng Văn Thuỵ cười tủm tỉm khoa tay múa chân, thỉnh thoảng còn trò truyện cùng mọi người, "Đúng rồi, Duy An là cháu ngoại của tôi, là cháu ngoại của tôi đấy! Mọi người giúp tôi chăm sóc thằng bé nhé, nó là người mới thôi, đôi chỗ vẫn còn chưa hiểu lắm."
Túc Duy An đứng ở bên cạnh cậu mình, hai tay nắm chặt quai đeo của balo, lúc bị nhắc tới thì ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.
Thấy Đàm Tự đến, mọi người đầy thận trọng chào hỏi.
Thật ra thì Đàm Tự cũng chỉ vừa mới nhậm chức không bao lâu, trước đây vẫn luôn làm việc tại chi nhánh ở Mỹ, nói cho hay là để "rèn luyện kinh nghiệm".
Cách đây mấy tháng hắn vừa trở về nước, đó cũng chính là nguyên nhân mà đám người lúc trước chỉ biết Đặng Văn Thuỵ nhưng lại không biết rõ hắn là ai.
Vốn dĩ nghe rằng hắn sẽ ngồi ngay vào vị trí tổng giám đốc, nhưng về sau không biết vì sao lại đổi thành phó tổng.

Về vị phó tổng mới này, mọi người chỉ biết hắn là thiếu gia của nhà Thiên Húc, đang độc thân, còn lại thì không ai biết được thêm gì nữa.
Sau này nghe những người từng tiếp xúc bảo rằng hắn không quá hoà đồng, cũng rất khắt khe nên không ai dám lại gần.

Cả công ty chỉ có mỗi Đặng Văn Thuỵ và Thích Như Dịch được Đàm Tự đưa theo về từ Mỹ mới có thể nói chuyện với hắn vài câu.
Đàm Tự dừng lại ở bên cạnh Đặng Văn Thuỵ, "Khách sạn nào?"
"Khách sạn Hoàng Kim." Đặng Văn Thuỵ nói.
"Sao có thể đặt chỗ ở cái khách sạn quê mùa như vậy?" Trên mặt của Đàm Tự viết rõ sự chán ghét, nói rồi xoay người đi về phía xe của mình.
"Từ từ đã." Đặng Văn Thuỵ gọi hắn, "Chỗ ngồi không đủ, cậu chở thêm một người đi." Anh tuỳ tiện chỉ vào một cô gái, "Cô ngồi ở xe của phó tổng Đàm nhé."
Vừa dứt lời, có không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô gái ấy.
Có hâm mộ, có ghen tỵ cũng có ngóng chuyện hay, hai má của cô hơi ửng đỏ, vội vàng gật gật đầu, chuẩn bị bước từng bước nhỏ để đi theo Đàm Tự.
Không ngờ Đàm Tự ở phía trước đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người trở về.

Hắn chuẩn xác tìm được người có cái đầu đang cúi thấp nhất trong đám đông, túm lấy dây đeo balo của cậu rồi bỏ đi một lần nữa, "Cậu ấy ngồi ở xe tôi."
Dắt người đi tới trước xe, Đàm Tự mới thả cậu ra rồi ngồi vào bên trong trước.
Thấy cậu không có nhúc nhích, Đàm Tự mới hỏi, "Cần tôi mở cửa xe cho cậu à?"
Túc Duy An bị túm giờ mới có thể xoay về nhìn, những chiếc xe khác đều đã đi hết cả rồi, cậu mím môi không biết nói gì nữa, bước từng bước đi đến hàng ghế sau của xe hơi.
Trước khi cậu ngồi xuống, người đàn ông ở phía trước kia lại lạnh lùng bảo, "Tôi là tài xế của Didi* sao? Lên ngồi ở ghế phụ đi."
*Đại khái là tương tự với Grab hay Be ở Việt Nam.
"..."
Sau khi Túc Duy An ngồi vào ghế phụ, ánh mắt của cậu không hề rời khỏi cửa sổ ở bên cạnh mình.
Lúc này Đàm Tự mới chợt nhớ ra, bạn nhỏ này hình như giận hắn từ trước rồi thì phải?
Nhưng đương nhiên hắn cũng không để ý, dù sao thì có giận đi chăng nữa cậu vẫn phải ngoan ngoãn đến làm việc cho hắn.
Túc Duy An cứ ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ mãi, bởi vì căng thẳng mà đầu ngón tay đã bị cậu nắm tới trắng bệch.
Ngày hôm đó vừa đi tới tầng ba, lửa giận của cậu đã gần như biến mất hết rồi.

Cẩn thận ngẫm lại thì lời nói của Đàm Tự cũng không có chứa ác ý gì cả, Trầm Thần lớn hơn Túc Duy An bốn tuổi, lại còn là người cầu kỳ trong việc trang điểm.

Hai người đứng cùng nhau quả thật rất giống chị em.
Hơn nữa nếu như khi ấy Đàm Tự không đến kịp thì chỉ sợ cậu đã sớm chạy trối chết rồi, lúc đó được một phen mất mặt.
Vậy mà cuối cùng cậu lại đi tức giận với người ta...
Hôm nay sau khi biết tin mình được Đàm Tự phê duyệt cho tham gia dự án mới, Túc Duy An càng thêm xấu hổ, vừa rồi bị Đàm Tự đưa lên xe cậu còn nghĩ rằng mình sắp bị mắng.
Không ngờ rằng suốt cả đường đi, Đàm Tự không những không trách cậu mà trái lại còn đưa sang cho cậu một hộp mơ chua.
Lúc Túc Duy An cầm lấy nó, cậu không khỏi nghĩ——
Tự ca đúng thật là một người tốt không để bụng chuyện gì.
Tiệc liên hoan của công ty, nói đơn giản thì là một căn phòng lớn, một chiếc bàn lớn, một đám nhân viên và một ông chủ.
Khi hai người đến nơi, những người tới trước đã chọn được chỗ ngồi, bây giờ tại bàn chỉ còn lại có một chiếc ghế chính và một chiếc ghế ở vị trí bên cạnh.
Mọi người không giao lưu nhiều với vị phó tổng mới lắm, họ biết là việc tiếp xúc không dễ dàng gì, bởi vì họ nghĩ hắn là một người rất lạnh lùng, nhưng Đàm Tự đã chủ động lên tiếng trước ngay khi hắn vừa ngồi xuống.
"Muốn dùng cái gì cứ thoải mái gọi, ngày mai là cuối tuần, mọi người cứ nghỉ ngơi thật tốt đi." Đàm Tự gọi nhân viên phục vụ đến, phát mấy cuốn thực đơn lên bàn xoay.
Thế nhưng ngoài Đặng Văn Thuỵ ra thì không ai dám nhúc nhích.
"Tin tôi đi." Đàm Tự lại nói, "Một tuần sau các người sẽ mệt sống mệt chết tới mức hối hận tại sao trước đây không ăn để cho tôi phá sản."
Qua một vài gây, Lưu Dân Nhiễm dẫn đầu lấy một cuốn thực đơn.
Các nhân viên nam khác làm theo ngay, Túc Duy An chỉ yên lặng lắng nghe mọi người gọi món, nghĩ thầm có tiền thật tốt, ăn một bữa cơm thôi chi phí cũng bằng với tiền nhuận bút một tháng của cậu...

Ngày mai là ngày nghỉ nên Đặng Văn Thuỵ gọi ra không ít rượu rồi liên lạc cho người lái thay quen thuộc.
Ban đầu ai cũng hơi dè dặt nhưng sau vài ly rượu thì cũng đã mạnh dạn hơn, mọi người có mặt ở đây đa phần đều ở phòng ban khác nhau nên không ai quen biết ai, bây giờ họ đang trao đổi phương thức liên lạc qua lại.
Đàm Tự không uống rượu, hắn vừa ăn súp vừa lơ đãng nghe Đặng Văn Thuỵ và Lưu Dân Nhiễm trò chuyện.
"Xin chào, tôi là người của phòng kế hoạch, cậu tên là Túc Duy An đúng không?"
Nghe thấy câu này, Đàm Tự hơi nghiêng đầu.
Cô gái ngồi ở phía bên kia của Túc Duy An đang nói chuyện với cậu rất tự nhiên.
Túc Duy An ban đầu hơi ngơ ngác một chút, sau đó cậu đặt chén trà xuống, gật đầu bảo, "Xin chào."
"Cậu làm chức vụ nào thế?"
Túc Duy An suy nghĩ một lát, "...là hoạ sĩ."
Đây là một cô gái độc thân, quan tâm đến Túc Duy An cũng có chủ ý.

Bởi cô không thể trèo cao để với lấy phó tổng Đàm được, tuổi tác của quản lý Đặng thì lại hơi cao, những người ở chức vụ khác có vẻ xứng đôi với cô thì đều đã lập gia đình rồi.
Tuy nhiên thì người vừa có cửa sau, vừa có vẻ ngoài thanh khiết đẹp đẽ như Túc Duy An đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của cô.
Thế mạnh của phụ nữ là nói chuyện phiếm, ngay cả Túc Duy An cũng bị cô dẫn dắt tán gẫu vài câu, thành công chuyển chủ đề sang chuyện bạn gái.
Túc Duy An không rõ tại sao dạo gần đây luôn có người hỏi cậu câu này, cậu đáp, "...!tôi không có bạn gái."
"Trước đây cũng chưa có sao?" Nụ cười của cô gái thêm sâu, "Không sao đâu, kiểu gì cũng sẽ có thôi."
Cô gái dứt lời thì xoay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
"Tôi cứ có cảm giác bên ngoài trời sắp mưa." Cô lui người về, dịu dàng hỏi, "Một lát nữa tôi có thể nhờ cậu đưa về giúp được không?"
Túc Duy An nghe thế, cậu cũng xoay đầu ngơ ngác nhìn tiết trời ở bên ngoài.
Đàm Tự thầm nghĩ, đứa nhỏ ngốc này sắp bị lừa đem về nhà ăn sạch sẽ rồi.
Hắn đang lưỡng lự, không biết có nên giúp bảo vệ sự trong sáng cho cháu trai của bạn mình hay không thì lại thấy Túc Duy An rụt đầu về, lấy điện thoại ra cúi đầu tìm kiếm ứng dụng nào đó.
Lúc tìm được rồi cậu giơ điện thoại lên cho cô gái trước mặt xem.
"Dự báo thời tiết nói là hôm nay trời sẽ nắng và không mưa."
Nói rồi cậu thu điện thoại về, nghiêm túc bảo thêm, "Nhưng dù trời có mưa thì tôi cũng không thể đưa cô về nhà được rồi..."
"Tại tôi không có xe á."
Cô gái: "...."
Đàm Tự tựa lưng vào ghế, khoé miệng của hắn không nhịn được cong lên một chút.
Là hắn ngây ngô đi lo lắng vô ích rồi, bạn nhỏ này ít nhất vẫn có thể thủ thân như ngọc đến tận năm 30 tuổi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện