Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng

Chương 9



9. Chương 9.

Đột nhiên trò chơi an tĩnh, thanh âm tô ngứa biến mất vô tung, Vưu Lương Hành không tiếng động than một hơi, nhăn mày lại, gân xanh trên trán giật giật.

Hắn thật sự không nhịn được.

Nói thật, nếu người này ở gần trong gang tấc, hắn đã sớm cho kẻ kia một quyền rồi ném đi, từng chút từng chút hố người khác rồi lải nhải hắn có thấy phiền hay không, nhưng mà chỉ vì trong trò chơi khoảng cách xa nhau vạn dặm, Vưu Lương Hành phiền đến lòng cũng cảm thấy ẩn ẩn đau, nhẫn lại đến cuối chỉ có thể thốt ra một câu "đừng bb."

Ngôn ngữ luôn mệt mỏi như vậy. haizzz

Chỉ có động thủ mới có thể nhanh nhất biểu đạt được nội tâm.

Vưu Lương Hành thở dài thật sâu, hắn không nghĩ tới, trên đời này còn có người phiền toái hơn Liêu Túc, may mắn là giờ phút này đã an tĩnh lại, vị Nakoruru thích lải nhải kia đã yên tĩnh không kêu hắn móc kéo Hậu Nghệ của đối phương nữa, hắn thao tác Chung Quỳ đánh vào tháp thủy tinh, chờ đợi ván chơi kết thúc.

Ngay tại thời khắc này, nam âm tô ngứa lần thứ hai vang lên, Vưu Lương Hành đeo tai nghe vì vậy cảm thấy âm thanh kia như sát gần bên tai.

"Ân hừ ~~~~~~~"

Vưu Lương Hành: "......!"

Cũng không phải một câu nói mà là một giọng rên rỉ rất dài, thiên hồi bách chuyển, làm người nghe cả người như run lên, phảng phất như có thể mạnh mẽ kéo tâm trí người khác ra vậy.

Đột nhiên Vưu Lương Hành như chết lặng, buông vội di động trên tay như bị bỏng, di động rơi xuống mặt bàn phát ra một tiếng cạch, đồng thời vào lúc đó trong trò chơi tháp thủy tinh của đối phương bị vỡ tan, hai chữ thắng lợi cùng với âm thanh vang lên, trò chơi kết thúc.

Vưu Lương Hành lập tức nhấn xuống dòng chữ rời khỏi trò chơi.

Đột nhiên hắn dựa ra phía sau, xúc cảm có chút trì độn khi phần lưng đụng vào ghế dựa, lúc này hắn mới phát giác khoảnh khắc tiếng ngâm vang lên kia, cơ bắp trên lưng hắn căng chặt tới giờ vẫn chưa thả lỏng.

Gia hỏa này..... có bệnh đi!

Chân mày vừa mới thả lỏng của hắn đã lại nhăn lại, da gà da vịt nổi đầy người vẫn chưa biến mất.

Vưu Lương Hành rời khỏi trò chơi quá nhanh, không chú ý sau tiếng rên rỉ dài dòng kia, giọng nam còn nói một câu.

Sau khi thanh âm ngọt ngào mềm mại của Vương Lương Hành rơi xuống, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp khiếp sợ đến yên lặng, ai cũng không nghĩ tới, vị Chung Quỳ - Lương Lương ca kia lại là một cô gái, hơn nữa, thanh âm lại mềm mại như vậy, vừa nghe cũng có thể thấy được hẳn là còn rất nhỏ lại thanh thuần nữa.

Thanh âm ngâm dài của KK vang vọng khắp phòng phát sóng:

"Ân hừ ~~~~~~~~~~~~~ thật soái khí."

Nửa câu sau của hắn bị mọi người xem nhẹ, nháy mắt phòng phát sóng như mảnh đất khô cằn nổ tung.

[a a a a a vừa rồi tôi nghe thấy gì a a a a??? Chung Quỳ là một tiểu muội muội mềm mại sao???]

[a a a a KK câm miệng đi!! Không cần gọi bậy!!!]

[di!!! Đại biến thái!!! Cậu hừ cái gì! Biết ngay mà cậu là chủ bá sắc lang]

[Một Chung Quỳ còn đáng yêu như vậy a! Mắng chửi người cũng có thể đáng yêu như vậy!!!]

[Trời ạ, phúc lợi của thanh khống a!!] (thanh khống: người yêu thích âm thanh, nghiện âm thanh)

[Khó có thể tin được, KK của tôi phát ra thanh âm của si hán....]

[a a a a mềm mại tới muốn nổ mạnh a!! KK nhanh câm miệng đi! Buông tha em gái mềm mại Chung Quỳ đi]

[Thỉnh mọi người cùng tố cáo vị KK biến thái này, cảm ơn đã hợp tác.]

KK cũng không nói lời nào nữa, chỉ cười khẽ không ngừng, trong lúc mọi người không ngừng spam thanh âm kia càng lúc càng triền miên.....

Vưu Lương Hành hoàn toàn không biết sự việc này, hắn chỉ nhìn chằm chằm di động, sau một lúc lâu mới nhặt lên, hắn đã rời khỏi trò chơi, nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, hắn không có WeChat của Lương Sở Hàm, đành phải thêm bạn tốt ở trong game với cô.

Vừa gửi lời mời, đối phương đã đồng ý, Vưu Lương Hành đánh chữ "hôm nay không chơi nữa, nghỉ ngơi đi" lên khung đối thoại, nhưng chưa kịp gửi thì tin nhắn của đối phương đã gửi tới.

Thanh phong trục nguyệt: ---- học trưởng Vưu.

- --- Này.... vừa rồi..... là anh nói hay sao?

Vưu Lương Hành: "......"

Đến giờ phút này, Vưu Lương Hành mới chân chính bình tĩnh lại, vừa rồi hắn quá bực bội cho nên không nghĩ nhiều, cho tới lúc này, Lương Sở Hàm hỏi, hắn mới ý thức được mình thất thố như thế nào, thế nhưng còn mở mic mắng chửi người khác trong trò chơi.

Hắn khó có lúc nào do dự như này, nhất thời không đánh chữ trả lời.

Vì hắn trầm mặc Lương Sở Hàm cảm thấy hắn đây là cam chịu, giờ cô khẩn trương ôm di động ngồi trong phòng ký túc xá, tim đập thình thịch có một loại cảm xúc không biết tên thổi quét toàn thân, đột nhiên đầu óc như nóng lên, mọi thứ đều quên sạch sẽ trong đầu quanh quẩn chỉ có một câu.

- ----- thanh âm vừa rồi là của học trưởng Vưu!

Người hoàn mỹ đến vô luận ai cũng muốn nhìn nhiều một chút!

Rõ ràng hắn đẹp trai như vậy, thế nhưng, thế nhưng thanh âm là như này!

Hiện giờ cô không thể phân biệt rõ đến tột cùng mình đang có cảm giác gì, tựa như khiếp sợ, vì đối tượng không giống như trong tưởng tượng, tựa như vui vẻ vì biết được bí mật người kia che dấu không muốn người khác biết, thực hỗn loạn, hồi lâu sau cô không nhịn được không khống chế được hỏi một câu:

- ---- Nãy giờ học trưởng không nói gì bởi vì nguyên nhân này sao?

Vưu Lương Hành tạm dừng một khắc rồi trả lời:

- -----Xem như vậy đi!

Đối với vấn đề này Vưu Lương Hành có chút vi diệu không biết trả lời sao cho tốt, trên thực tế, tuy rằng hắn chưa từng nói chuyện trước mặt công chúng, thậm chí trong sinh hoạt hằng ngày cũng không nói chuyện với người không quen biết, nếu nói hắn cố tính che giấu thì cũng không đúng.

Hắn cũng không cố tình che dấu, cũng chưa bao giờ xem thanh âm của mình là bí mật không để cho người khác biết.

Lương Sở Hàm có ảo giác như vậy vì Vưu Lương Hành mở miệng quá ít, nhưng cô không biết nguyên nhân vì sao Vưu Lương Hành ít mở miệng nói chuyện. kỳ thật chỉ là thói quen dưỡng thành từ khi còn nhỏ, cũng chỉ là đơn thuần.... không thích nói chuyện.

Không muốn nói, chứ không phải sợ người khác biết thanh âm.

Bởi vậy Vưu Lương Hành trả lời mang tính ba phải cái nào cũng được, nhưng hắn không biết hắn trả lời Lương Sở Hàm như vậy, càng làm cô có loại cảm giác khẩn trương không cẩn thận biết được bí mật.

Thanh phong trục nguyệt: -----  Em sẽ không nói với người khác, học trưởng có thể yên tâm.

Vưu Lương Hành: -------.......Ân.

Vưu Lương Hành không nghĩ nhiều, tất nhiên sẽ không biết giờ phút này Lương Sở Hàm đang có tâm tình mừng thầm, tâm tình của phái nữ vốn khó có thể lý giải, chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi trong lòng Lương Sở Hàm trở nên sáng ngời.

Ngay lúc Vưu Lương Hành mở miệng nói chuyện kia, xác thật cô bị kinh sợ, nhưng sau khi xác nhận, cô lại có một loại cảm xúc khác cọ rửa trong nội tâm.

Những người khác chưa từng được nghe thanh âm của Vưu Lương Hành, giờ cô đã nghe được a!

Chơi game cả buổi tối, lần đầu tiên cô cảm thấy khoảng cách của cô và hắn bắt đầu ngắn lại, như lại đột nhiên hiểu biết một mặt khác của hắn, nghi hoặc lúc trước vì sao hắn không mở miệng nói chuyện đã được giải đáp.

Đúng rồi, hắn không chào hỏi không mở lời không phải vì lãnh đạm với cô mà chỉ vì thanh âm kia, nên không tiện mở miệng.

Biết được điều mấu chốt này, Lương Sở Hàm không nhịn được cười rộ lên, rồi nghĩ, Vưu Lương Hành đẹp trai như vậy, thanh âm lại đáng yêu thế kia, loại tương phản này làm người khác muốn cười đi.

Lương Sở Hàm lấy hết cam đảm, đánh chữ nói:

- ----- Về sau, có thể lại tìm học trưởng chơi game được không?

Vưu Lương Hành trả lời:

- ----- có thể.

Hắn trả lời vấn đề này, không cự tuyệt, sau khi Vưu Lương Hành trả lời, đột nhiên cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, Liêu Túc hấp tấp vọt vào.

"Lương ca! Lương ca! Có việc lớn rồi! Cậu vừa rồi....."

Liêu Túc chạy quá nhanh, thanh âm chợt dừng lại, hai giây, chỉ cần hai giây, hắn một sinh viên khoa thể dục tự hào với thị lực của mình, hình thoáng qua màn hình di động của Vưu Lương Hành, điều muốn nói ngạnh sinh sinh chuyển thành.

"Ai từ từ! Đây là cái gì? Cậu đang cùng Lương Sở Hàm trò chuyện riêng????"

Vưu Lương Hành bị hắn rống lên bực bội nói:

"Đúng vậy."

Vốn dĩ Liêu Túc muốn nói cho Vưu Lương Hành về việc phát sóng trực tiếp, nhưng lúc này căn bản không rảnh lo đến nó, hắn vội vã nói:

"Các người trò chuyện riêng về gì a! Ba người chúng ta có thể trò chuyện riêng nha!"

Vưu Lương Hành sợ nhất là Liêu Túc mở miệng, hắn lời ít ý nhiều, một chữ cũng không muốn nói nhiều:

"Cô ấy hỏi về sau có thể chơi game cùng hay không?"

Đột nhiên Liêu Túc yên lặng, hắn nhìn Vưu Lương Hành chằm chằm, rồi cẩn thận hỏi:

"Vậy... vậy cậu nói thế nào?"

Vưu Lương Hành: "Tôi nói có thể."

Đột nhiên Liêu Túc ôm đầu kêu khóc lên, Vưu Lương Hành nhẫn lại, dùng ý chí cường đại ngăn chính mình không cho người kia một đấm.

"Cậu đáp ứng rồi! Tại sao cậu có thể đáp ứng a! Tôi không phục! Vì cái gì mà cô ấy không hẹn tôi! Kỹ thuật của tôi không tốt hay sao, vừa rồi tôi còn cầm danh giết bốn!"

Vưu Lương Hành đỡ trán, lạnh lùng nói:

"Liêu Túc!"

Liêu Túc: "Tôi không nghe, tôi không nghe!"

Vưu Lương Hành: "......"

Hắn không thể nhịn được nữa, sự bực bội cả buổi, giờ phút này bùng nổ, hắn đứng lên ôm lấy eo Liêu Túc, bỗng nhiên thấp người một cái hung hăng nhấc Liêu Túc lên, một đại hán với chiều cao 1 mét 80 bị nâng lên không trung.

"Ta ***!"

Trọng tâm của Liêu Túc không vững, vội vàng bám vào tay vịn mép giường, Vưu Lương Hành lại nâng hắn lên, đột nhiên vung tay đẩy hắn lên trên giường tầng.

"Đi lên, ngủ!"

Liêu Túc bị nâng lên giường, cả người cứng đơ vì kinh sợ, nhưng sau khi hòa hoãn, hắn lại là một trang hảo hán.

"Tôi không muốn! Tôi phải mắng cậu! Đều tại cậu, chơi trò chơi thôi còn như vậy! Em gái của tôi bay đi mất rồi!!!"

Vưu Lương Hành đá một cái vào giường của Liêu Túc, lực đạo lớn đến nỗi giường rung động, người bên trên cứng đơ đột nhiên mím chặt miệng.

Trong không khí yên tĩnh, Liêu Túc nhỏ giọng nói:

"Quả nhiên cô ấy có ý tứ với cậu."

Vưu Lương Hành đau đầu nói:

"Câm miệng!"

Liêu Túc anh anh kêu không ngừng:

"Tôi biết mà, không có khả năng kéo em gái mà! Quả nhiên KK nói gì cũng đúng....."

Nói đến KK, đột nhiên ký ức Liêu Túc trở về, cuối cùng hắn cũng nhớ tới sự kiện phòng phát sóng, đột nhiên nhảy lên nói:

"Đúng rồi, tôi có việc muốn nói với cậu, cậu vừa mới....."

Giây tiếp theo, Vưu Lương Hành đã đeo găng tay phải, đấm một cú vào đầu giường của Liêu Túc, song sắt giường của Liêu Túc run rẩy phát ra âm thanh than khóc.

Vưu Lương Hành: "Còn cơ hội cuối cho cậu nói một câu cuối, cậu muốn nói gì?"

Liêu Túc: "Ngủ ngon."

Run run, lại thêm một câu nữa:

"Moah, moah."

Vưu Lương Hành hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, cởi găng tay, Liêu Túc cẩn thận thở dốc, cực kỳ ngoan ngoãn nằm trên giường.

Anh anh anh.

Hắn nhắm mắt lại, nội tâm lại mênh mông cuồn cuộn, nhắm mắt hồi lâu vẫn không nhịn được nhìn trộm Vưu Lương Hành một chút, sau đó lấy di động, tìm kiếm phòng phát sóng của KK.

Đúng vậy, hắn sớm nên nhận rõ hiện thực.

Chơi Vương Giả Vinh Quanh chính là đẳng cấp, mang em gái cái gì!

Chỉ có kỹ thuật và thao tác mới là chân ái, lúc trước đại thần KK đã chỉ dẫn! Không thèm kéo em gái! Hắn không bao giờ kéo em gái theo nữa!

Liêu Túc chọn đến thời gian vừa rồi hắn vội vã trở về ký túc xá, cắm tai nghe, vừa vặn tới lúc Vưu Lương Hành kết thúc trò chơi, KK cũng không chơi thêm ván mới, hắn như bình thường nói tạm biệt với fan, tổng kết lại buổi phát sóng hôm nay.

Đột nhiên, thanh âm KK trở nên ý vị thâm trường, nói một câu cuối cùng với âm điệu buồn bã:

"Các bảo bối, tôi phải thừa nhận, kéo em gái thật sảng a."

Liêu Túc: "....."

- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện