Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng

Chương 13



13. Chương 13.

Lực cánh tay người kia ôm Vưu Lương Hành cực lớn, trong thanh âm tuy rằng tràn ngập vui sướng nhưng thân thể kia rõ ràng không thả lỏng chút nào, phảng phất như mãnh thú đang cắn chặt con mồi không dễ dàng nhả ra.

Vưu Lương Hành dùng sức tránh ra nhưng người kia lập tức dùng móng tay dài nhọn nhấn vào chỗ eo thịt của hắn, truyền đạt lại sự uy hiếp không thể bỏ qua.

- - Chạy ư, không có khả năng thả em chạy, cả đời này sẽ không thả em ra.

Thần thái đạm nhiên của Vưu Lương Hành dần dần biến mất, trên khuôn mặt anh tuấn giờ tràn đầy bất đắc dĩ, hắn giằng co với người kia một lúc lâu, cuối cùng hoàn toàn thất bại nói:

".....Trước...đi về."

Vị kia nhẹ nhàng cười rộ lên, ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy đắc ý, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng nụ cười mang bộ dạng kinh vi thiên nhân.

(Kinh vi thiên nhân: chỉ rất kinh ngạc khi nhìn thấy hay nghe thấy điều gì đó, giống như thần tiên mới có thể như vậy)

Biểu hiện Vưu Lương Hành khá thờ ơ nhưng nếu là bất luận là người nào khác ở chỗ này tuyết đối sẽ không phản ứng như vậy.

Bởi vì cô không chỉ là một mỹ nhân xinh đẹp mà cô còn là....

Trong sự an tĩnh, một nữ sinh không cao vọt ra từ trong phòng của Vưu Lương Hành, biểu tình lo lắng nói:

"Dao Dao tỷ! Chị đừng chạy nhanh như vậy!"

Trong tay nữ sinh kia còn cầm một chiếc giày cao gót khác, cô chạy đến bên người Bạch Dao, vừa thở gấp vừa nói:

"Chị không bị thương đi?"

Đúng vậy, vị mỹ nhân xinh đẹp ôm Vưu Lương Hành không buông tay kia chính là Bạch Dao vị hoa đán nổi tiếng của giới giải trí.

"Chạy vài bước sao có thể bị thương."

Nói xong, đột nhiên Bạch Dao dán lên người Vưu Lương Hành, biểu tình ngượng ngập nói:

"Bất quá nếu có thể ở bên A Lương, bị thương cũng đáng nha ~~~"

Vị nữ sinh vội vàng tới kia ngốc lăng, cô mờ mịt nhìn về phía Vưu Lương Hành, rồi lập tức cúi đầu xuống.

Thân là trợ lý mới của Bạch Dao, đại não Diêu Miêu Miêu đang hỗn loạn thập phần.

Cô mới đi theo Bạch Dao trong thời gian ngắn, đối với việc cá nhân của Bạch Dao cũng không hiểu biết gì, cô vừa mới tốt nghiệp đã được phân làm trợ lý cho Bạch Dao một đại minh tinh như vậy thật sự là rất kinh hỉ, khiến cho Diêu Miêu Miêu đối với hết thảy của Bạch Dao đều có một loại nơm nớp lo sợ.

Lúc này Bạch Dao đột nhiên muốn tới thành phố A, Diêu Miêu Miêu vốn đã giật mình, ngay sau đó thấy hành động nằm vùng lại bắt người của Bạch Dao càng khiến cô bị dọa sợ cho tới bây giờ cũng chưa lấy lại tinh thần.

Cô đang thấy cái gì a?

Vị minh tinh được mệnh danh là nữ thần quốc dân kia thế mà mai phục tại nhà của một sinh viên nam, còn lấy giày cao gót đánh người rồi còn ôm người ta không buông tay?

Nơi này chỉ cần tùy tiện bị chụp một bức ảnh đưa lên chỉ sợ là một tin tức lớn!

Diêu Miêu Miêu càng nghĩ càng hỗn loạn, lúc trước ở trong phòng cô không hiểu gì nhưng cố nén không dám hỏi, giờ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, thật sự không thể không nghĩ nhiều.

Nam sinh kia là ai?

Quan hệ của bọn họ là gì?

Người đại diện có biết chuyện này hay không?

Không nên, ngàn vạn lần không nên là trích đoạn phim truyền hình cẩu huyết ta yêu ngươi ngươi lại không yêu ta, ta chỉ có thể quấn lấy ngươi a a a a!

Diêu Miêu Miêu nghĩ tới đó mà cảm thấy đau dạ dày, mãi cho tới khi trở lại trong phòng ngồi xuống vẫn còn xúc động như cũ, sau khi vào nhà, Vưu Lương Hành đi vào bếp pha trà, Bạch Dao ngồi ở sô pha, ánh mắt như dính vào lưng người nam sinh kia.

Diêu Miêu Miêu tự khuyến khích mình, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng mở miệng nói:

"Dao Dao tỷ, hắn là....?"

Bạch Dao quay đầu lại cười nói:

"Hắn tên là Vưu Lương Hành, là..... từ từ."

Ánh mắt Bạch Dao chợt biến hóa, cô rất đẹp một khi biểu tình biến hóa thì rất rõ ràng, cả người Diêu Miêu Miêu cứng đơ, giây tiếp theo, Bạch Dao đứng dậy, đi ra cửa giơ tay khóa trái lại.

Xác định đã khóa kỹ, Bạch Dao lộ ra nụ cười vừa lòng:

"Ân, như này hắn mới không thể chạy được." 

Diêu Miêu Miêu: "......"

cô cảm thấy dạ dày của mình càng đau hơn. Nhịn không được nhìn về phía phòng bếp, trong bếp sườn mặt Vưu Lương Hành rơi vào tầm mắt cô, cực kỳ tuấn tiếu.

Nam sinh này thật sự quá soái, chẳng sợ dù có ở trong giới giải trí cũng không có chút kém cỏi nào, khí chất cực kỳ xuất sắc, khi ở cùng Bạch Dao cũng không có chút đột ngột nào, rất hòa hợp.

Nhưng đó là Bạch Dao a! Dù đối phương có soái thế nào làm sao có thể bỏ qua được a.

Diêu Miêu Miêu lo lắng đề phòng nhỏ giọng hỏi: "Dao Dao tỷ?"

Lúc này Bạch Dao mới đánh giá biểu tình của cô, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể dễ dàng hiểu rõ vị trợ lý mới này của cô đang suy nghĩ cái gì, Bạch Dao gợi cánh môi lên cười nói: 

"Tò mò sao?"

Diêu Miêu Miêu: "Vâng!"

Ý cười của Bạch Dao càng thêm thâm trầm:

"Nói cho em cũng được, nhưng chuyện này thật sự quá quan trọng, em có thể đảm bảo không nói cho người khác không?"

Diêu Miêu Miêu vội vàng khẩn cấp nói:

"Có thể a!"

"Ngay cả người đại diện cũng không nói chứ?"

"Không nói!"

Bạch Dao chậm rãi nói:

"Vậy được, một khi đã vậy, nói cho em cũng không có việc gì, mà lại nói tiếp đây cũng là nhân chi thường tình, A Lương sao, kỳ thật là bạn trai của chị."

Bạch Dao vừa nói, trong lòng Diêu Miêu Miêu đã sớm nổ tung, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe vậy vẫn lộp bộp một chút.

Bạch Dao yêu đương!!

Hơn nữa đối tượng là sinh viên!

Nhìn dáng vẻ này tựa như còn không thích cô ấy!

Tại sao lại như vậy!

Bạch Dao thở dài nói:

"Vừa rồi em cũng thấy đó, chị và A Lương có chút mâu thuẫn, bất quá không phải việc gì lớn, chị tin tưởng vào mình, một ngày nào đó có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý, rời đi tiểu tiện nhân kia."

Diêu Miêu Miêu: ".....A?"

Bạch Dao gật đầu càng nói càng hăng hái:

"Đúng vậy, hắn ngoại tình! Rõ ràng đã có chị, lại còn đi tìm người phụ nữ khác, chị rất thương tâm, rất khổ sở a, nhưng chị có biện pháp nào a, chị không thể dừng yêu hắn được!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện