Sau Khi Nói Xấu Sau Lưng Tổng Tài

Chương 19



Lần trước Ngô Nhược Dao nói muốn giúp cậu mật báo, lại bị Diệp Thu Đồng từ chối, Ngô Nhược Dao liền nghĩ ra phương pháp này, uyển chuyển mà nói cho Diệp Thu Đồng biết hướng đi của Nhan Phái và Tạ Phi Triết. 

Diệp Thu Đồng lướt lướt tài khoản của mình, quả nhiên mấy ngày trước cậu có đăng bài tuyên truyền về hội nghị tại N thành, Ngô Nhược Dao biết cậu tới N thành, lại thấy Nhan Phái cũng tới, không nhịn được muốn tiết lộ tin tức này cho cậu biết. 

Trên tấm ảnh kia có ghi thời gian, biểu hiện Nhan Phái vừa đến N thành hôm nay, nhưng trước đó hội nghị sớm đã kết thúc, Tạ Phi Triết lẽ ra đã trở về, lại bởi vì Nhan Phái đến mà tiếp tục ở lại. 

Diệp Thu Đồng giật nhẹ khóe môi, cậu chẳng có hứng thú gì với đôi cẩu nam nam này hết, cũng không muốn biết bọn họ đang làm cái gì. 

Cậu không tìm Ngô Nhược Dao, lập tức lướt qua bài đăng kia, xem như không thấy.

Kết quả, Diệp Thu Đồng đã xem thường nghị lực của Ngô Nhược Dao, thấy Diệp Thu Đồng không có phản ứng, cô lại xem đó như một kiểu đồng ý ngầm, chỉ cần bên chỗ Nhan Phái vừa có tình huống mới, liền nhanh tay chia sẻ qua tài khoản của mình. 

Đương nhiên, cô cũng chia ra một nhóm riêng, mà trong nhóm chỉ có mỗi mình Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng thỉnh thoảng có thể thông qua tài khoản Ngô Nhược Dao, nhìn thấy Nhan Phái và Tạ Phi Triết dính lấy nhau cùng đi du lịch N thành, khoe ân ái. 

Cậu chẳng hề dao động, xem xong là thôi.

Bên này, Tần Dịch kết thúc công vụ tại N thành, Hứa Mục mang theo đại đa số nhân viên quay về S thành, chỉ để lại mấy người trợ lý bên cạnh Tần Dịch, bắt đầu tiến hành công tác tiếp theo. 

Tham gia tiệc sinh nhật của đại lão.

Diệp Thu Đồng cho rằng cậu sẽ đi theo Hứa Mục trở về, nhưng Tần Dịch lại giữ cậu lại. 

“Không phải lần trước bảo cậu liên hệ với bên nhãn hiệu sao, cậu ở lại.” 

Một câu này của tổng tài cũng có nghĩa là, Diệp Thu Đồng phải bắt đầu làm trợ lý tư nhân cho Tần Dịch. 

Mấy hôm nay, Tần Dịch cũng trở nên cao ngạo không ít. 

Sau khi dọn ra khỏi khách sạn, hắn trực tiếp vào ở bất động sản ở N thành. 

Tuy căn nhà ở N thành của Tần Dịch không xa hoa bằng Vân Đình công quán ở S thành, nhưng cũng là nằm trên đoạn đường tấc đất tấc vàng, tất cả vật dụng đều đầy đủ. 

Ngay cả xe cũng đổi, không dùng xe sử dụng năng lượng mới nữa, mà đổi sang loại siêu xe đắt tiền hơn. 

Hiện tại, Diệp Thu Đồng mới hiểu được, lúc trước khi tham gia hội nghị, có quan chức, học giả đè nặng, Tần Dịch không thể khoe giàu, hiện tại tham gia yến hội tư nhân, hắn cần phải cao điệu, hắn càng biểu hiện bản thân có tiền, thì càng làm nổi bật địa vị chủ nhân của mình. 

Diệp Thu Đồng cũng ở lại nhà của Tần Dịch, đương nhiên cậu không thể vào ở nhà chính, lúc Tần Dịch có chuyện cần sẽ gọi cậu qua, chờ nói chuyện xong liền  lập tức rời khỏi. 

Tần Dịch ngồi trên sô pha trong phòng khách, mặc quần áo thường ngày, tư thế tùy ý. 

Tổng tài tùy ý, nhưng Diệp Thu Đồng không thể tùy ý, cậu vẫn đứng ngay ngắn bên người Tần Dịch, nói: “Tần tổng, lễ vật của Chu tiên sinh đã đến N thành.” 

Chu tiên sinh, Chu Chính Hoa, cũng chính vị đại lão của bữa tiệc sinh nhật lần này, ông ta là nhân vật lão làng trong ngành ô tô, từ việc đề xuất nhập khẩu ô tô, nâng đỡ đầu tư ô tô, đến quật khởi ngành sản xuất ô tô trong nước, tất cả đều có sự có mặt của ông ta.

Năm nay là đại thọ 60 của ông ta, tất nhiên là được mọi người chú ý, có thể được Chu Chính Hoa mời tham dự tiệc sinh nhật, chỉ có tiền thôi thì không đủ, mà còn cần phải có địa vị nhất định. 

Lần này, Tần Bang Ngôn cũng đến chúc thọ Chu Chính Hoa, nhưng Tần Dịch đại diện cho chính mình, không đi chung với bố hắn. 

Tần Dịch nghe thấy Diệp Thu Đồng nói xong, đáp: “Nếu đã vậy, những chuyện khác liền giao cho cậu, bảo đảm lễ vật phải được an toàn giao đến tay Chu lão vào ngày sinh nhật.” 

“Vâng, Tần tổng.” Diệp Thu Đồng đáp lời, trong lòng lại hơi nhút nhát. 

Nói đơn giản, lễ vật của Tần Dịch quý trọng không gì sánh kịp, từ bảo quản đến vận chuyển, mỗi một phân đoạn đều không thể làm sai, áp lực là rất lớn. 

Diệp Thu Đồng ổn định tâm tình, nói: “Còn có một việc, Tần tổng, bạn nữ mang đến bữa tiệc…… Ngài đã chọn được người chưa ạ?” 

Tần Dịch chậm chạp không xác định bạn nữ, cậu cũng chậm chạp không thể làm chuẩn bị. 

Vốn dĩ Diệp Thu Đồng nghĩ rằng đây là một chuyện rất đơn giản, Tần Dịch có tiền như vậy, chắc chắn có rất nhiều người muốn làm bạn nữ của hắn, cho dù không cần tiền, những chỉ với diện mạo của Tần Dịch thôi cũng không bị lỗ, từ giữa chọn ra một vị xinh đẹp là được rồi. 

Ai ngờ vừa nhắc đến chuyện này, Tần Dịch lại tỏ vẻ không vui, nhíu mày, dựa vào sô pha, không nói một lời, mặt mày tối tăm. 

Diệp Thu Đồng hiểu ra, lại là do thói ở sạch, Tần Dịch không thích tiếp xúc thân mật với người khác, đến lúc tham gia yến hội chắc chắn sẽ phải khoác tay nhau, e là lại phải báo hỏng một bộ lễ phục sang quý khác. 

Lông rùa phiền toái như vậy đấy, tổng tài hẳn là nên mang theo một bộ đồ phòng hộ dùng một lần ở mọi lúc mọi nơi, mặc xong liền ném, đỡ phải lãng phí. 

Diệp Thu Đồng lầm bầm ở trong lòng, sớm biết vậy nên để Sa Mạn Toa đi theo. 

Tần Dịch vẫn luôn trầm mặc, Diệp Thu Đồng lại thử kiến nghị: “Nếu không gọi chị Toa Toa suốt đêm lại đây?” 

Tần Dịch liếc mắt nhìn cậu một cái, nói: “Không thích hợp.” 

Diệp Thu Đồng không hiểu, sao lại không thích hợp, lúc Sa Mạn Toa làm thư ký không phải cũng thường xuyên làm bạn nữ cho Tần Dịch sao. 

Tần Dịch mắng cậu: “Sao cậu ngu thế nhỉ.” 

Diệp Thu Đồng: “……” Lại làm sao nữa, tự nhiên mắng cậu làm gì. 

Tần Dịch bực bội giải thích: “Hiện tại cô ấy đã không còn là thư ký của tôi, nếu mang theo, người khác sẽ nghĩ nhiều.” 

Hoá ra là thế, làm thư ký thì có thể quang minh chính đại mà làm bạn của tổng tài, nếu không phải thư ký mà lại đi theo, Sa Mạn Toa sẽ bị đặt vào một vị trí rất khó xử, cũng không tốt cho tiền đồ của Sa Mạn Toa. 

Diệp Thu Đồng đưa ánh mắt phức tạp nhìn Tần Dịch. 

Làm hoàng đế cũng không dễ dàng, cần phải cân bằng thế lực khắp nơi, lật thẻ bài thôi cũng không được tự do.

Có điều, Tần Dịch làm tổng tài, vừa có tiền lại thêm một đống tuổi, hẳn là có hồng nhan tri kỷ chứ. 

Diệp Thu Đồng lục lọi ký ức của mình, hình như chưa từng nghe thấy tin đồn về bạn gái của Tần Dịch bao giờ, trước kia còn làm ở bộ QLHC, lúc mọi người xúm lại để bà tám, chuyện tình ái của mấy vị chủ quản khác thì ùn ùn không dứt, chỉ có Tần Dịch từ trước đến giờ đều chẳng có gì để mà đồn. 

Tần Dịch lông rùa như vậy, chắc là rất khó ở chung, có lẽ là không có ai chịu nổi hắn. 

Diệp Thu Đồng đứng ở phía trước sô pha, nghĩ vớ nghĩ vẩn, một lát sau mới phát hiện Tần Dịch đã lâu không nói chuyện, cậu quay đầu, phát hiện Tần Dịch đang nhìn cậu chằm chằm. 

Diệp Thu Đồng: “……”

Mỗi lần bị tổng tài nhìn như vậy, cậu đều đặc biệt sợ hãi, bởi vì tiếp sau đó, tổng tài nhất định sẽ nói ra mấy câu khiếp người. 

Quả nhiên, Tần Dịch nói: “Thật ra cậu khá xinh đẹp.” 

Ngũ quan của Diệp Thu Đồng thật sự rất tinh xảo, đôi mắt to tròn lại trong sáng, mang theo độ cung lưu loát, linh động lại hấp dẫn, tựa như hàm chứa cảnh xuân, hình dạng đôi môi cũng hoàn mỹ vô khuyết, lúc gặm cắn chắc chắn sẽ rất mềm mại. 

Cậu lớn lên đẹp, nhưng thân hình cao gầy, ôn hòa lại không nhu mị, ngược lại mang vẻ anh khí, xứng với một chữ “Tuấn”. 

Diệp Thu Đồng lui về sau một bước, hắng hắng giọng, nói: “Còn tạm ạ.” 

Cậu đương nhiên biết vẻ ngoài của mình xinh đẹp, này còn cần phải nói sao, ai nhìn mà chẳng biết. 

“Nếu không, cậu đi theo tôi đến yến hội.” Tần Dịch nhấc chân lên bắt chéo, đánh giá Diệp Thu Đồng từ trên xuống dưới. 

Diệp Thu Đồng tiếp tục lui ra sau, cảnh giác: “Không thích hợp đâu, Tần tổng.”

“Chỗ nào không thích hợp, cậu mặc váy vào không chừng còn đẹp hơn mấy cô minh tinh kia.” Tần Dịch mặt mày vô cảm đáp lại, còn phối hợp búng tay một cái: “Lại trang điểm một cái, tuyệt.” 

Diệp Thu Đồng: “……”

Cậu không biết chính mình có nên tức giận hay không, cả người cứng còng, đứng yên ở đó. 

Tần Dịch lại nhìn cậu một cái, cười nhạo: “Đùa thôi, đừng khẩn trương.” 

Đùa thì đùa, nhưng Tần Dịch lại não bổ hình ảnh Diệp Thu Đồng mặc đồ nữ một phen, ấy vậy mà lại không cảm thấy kỳ quái. 

…… Thật là tà môn.

Tần Dịch nhìn gương mặt của Diệp Thu Đồng, không kiên nhẫn, nói: “Cậu nói cậu, tự nhiên lại lớn lên đẹp như vậy làm gì.” Làm những người khác đều trở nên bình thường, làm hắn càng không tìm được bạn nữ. 

Diệp Thu Đồng: “???” Này cũng trách tôi sao?

Tần Dịch bực bội mà dựa lưng vào sô pha, nhắm mắt lại. 

Hôm nay tổng tài có hơi không bình thường, Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, chuyện tìm bạn nữ đáng để hắn phiền lòng như vậy à? 

Tần Dịch nhắm mắt dưỡng thần, sau một lúc lâu, mở miệng nói: “Không mang theo bạn nữ, tôi đi một mình.” 

Hắn vừa nói xong, điện thoại trên bàn trà liền vang lên. 

Tần Dịch đưa mắt ra hiệu cho Diệp Thu Đồng, Diệp Thu Đồng vừa đi qua cầm lấy điện thoại, vừa nghĩ thầm, eo cũng không chịu cong, sao không lười chết anh đi. 

Lúc Diệp Thu Đồng đưa điện thoại cho Tần Dịch có nhìn thoáng qua màn hình, trên màn hình biểu hiện hai chữ “Thái Hậu”. 

Hiển nhiên, Tần Dịch cũng nhìn thấy, vì vậy, hắn càng phiền. 

“Mẹ.” Tần Dịch bắc máy, cau mày nói chuyện với bên kia, một lúc sau, hắn cúp điện thoại, xoa xoa giữa mày của mình, nói: “Lập tức mang người tới.” 

Diệp Thu Đồng vẫn luôn đứng ở một bên, đại khái cũng nghe rõ, mẹ của Tần tổng tự mình chọn lựa một người bạn nữ cho tổng tài, cùng hắn đi tham gia yến hội. 

Tần Dịch chỉ huy Diệp Thu Đồng: “Chuyện này giao cho cậu, tiếp đãi người ta cho tốt, cô ta muốn gì thì cứ mua, đến lúc đó trực tiếp đóng gói đưa đến cửa yến hội, tôi sẽ dẫn vào.” 

Đây là đưa cơm hộp đấy à, lại còn đóng gói, Diệp Thu Đồng đứng thẳng người, không hé răng. 

Tần Dịch quay đầu, hỏi: “Thế nào, có ý kiến?”

Diệp Thu Đồng nghĩ nghĩ, nói: “Tần tổng, tôi xin tăng lương.” 

Tần Dịch giật giật người, nhướng mày nhìn cậu, buồn cười, nói: “Cậu mới đến chỗ tôi bao lâu, chưa gì đã muốn tăng lương.”

Diệp Thu Đồng đúng lý hợp tình đáp lại: “Nội dung công việc của tôi là ở trong công ty hỗ trợ ngài, hiện tại ngài yêu cầu tôi xử lý chuyện cá nhân, đối tượng mà tôi hỗ trợ còn đổi thành người khác, tôi yêu cầu tăng lương cũng không quá đáng.” 

Tần Dịch vắt chéo chân, hừ một tiếng: “Cậu đã quên chính mình còn đang trong lúc hoãn phạt sao?” 

Nhắc tới chuyện này, Diệp Thu Đồng lại có chút nhụt chí, nhưng liên quan đến lợi ích cá nhân, tuyệt đối không thể chùn bước, cậu lại nói: “Đây là hai chuyện khác nhau ạ.” 

Tần Dịch nghiêng mắt nhìn cậu, cười lạnh: “Người dám cùng tôi cò kè mặc cả đều đã chết.” 

Diệp Thu Đồng nghiêm trang khen ngợi: “Tần tổng lấy thủ cấp của người khác mà không để lại dấu vết, thật sự lợi hại.” 

Tần Dịch híp mắt: “Sao trước kia tôi lại không biết cậu lắm mồm thế nhỉ.” 

Diệp Thu Đồng khiêm tốn đáp: “Ở bên cạnh Tần tổng rèn luyện, tài ăn nói của tôi có tiến bộ rất lớn.” 

Tần Dịch ôm cánh tay, mím môi, nói: “Có thể tăng lương hay không thì phải xem biểu hiện của cậu.” Hắn nói xong còn không quên uy hiếp Diệp Thu Đồng: “Nếu như làm không tốt, tôi sẽ đặt cho cậu một bộ váy đỏ, đến lúc đó cậu mặc nó đi tham gia yến hội của Chu lão đi.” 

Ngày hôm sau, Diệp Thu Đồng đến sân bay đón bạn nữ của Tần Dịch. 

Vị nữ sĩ kia …… Nói đúng ra là một cô gái, mặc một chiếc áo choàng dài màu nhạt, trên chân là một đôi giày ống cao, phần đùi lại trống trơn, không có gì che đậy. 

Kẻ sợ lạnh như Diệp Thu Đồng nhìn thấy, chỉ có cảm giác bội phục sâu sắc. 

Diệp Thu Đồng đi đến gần, mỉm cười nói: “Tô tiểu thư, chào cô, tôi là thư ký Diệp Thu Đồng của Tần tổng, Tần tổng bảo tôi đến đón cô.” 

Cô gái kia ngước đôi mắt to gắn lông mi giả, nhìn ra sau Diệp Thu Đồng, hỏi: “Tần Dịch không có tới?” 

Diệp Thu Đồng khách sáo đáp: “Tần tổng bận rộn công việc, cố ý bảo tôi đến đón Tô tiểu thư.” 

Tô tiểu thư đánh giá Diệp Thu Đồng, đột nhiên ném túi xách trong tay lên người cậu, Diệp Thu Đồng vội vàng đón lấy, lại nghe thấy cô gái trang điểm tinh xảo này nói: “Gì vậy, chỉ có cái túi xách thôi mà.” 

Diệp Thu Đồng bắt đầu hối hận, lúc yêu cầu tăng lương, cậu hẳn là đòi Tần Dịch nhiều tiền một chút. 

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện