Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 52: 52: Tưởng Tôi Đang Theo Đuổi Cô




Đan Thần Huân nheo mắt, đôi mắt đen trở nên sắc bén: “Một nhóm trong số đó là của Đỗ Vĩ Lập?”
“Vâng, mức độ tương tự của hai nhóm vân tay lên đến 90%, sếp Cố nói dù là cha con, anh em thì dấu vân tay cũng không thể trùng khớp đến mức đó!”
“Hai nhóm vân tay tương tự nhau! ” Trong đầu Đan Thần Huân chợt lóe lên: “Thì ra là thế! Nếu đúng là như thế thì mọi chuyện đều rõ ràng rồi.


“Lão đại?” Tiết Linh Âm không hiểu ra sao: “Anh đã phá giải được bí ẩn rồi à?”
Mỗi khi anh thể hiện vẻ mặt này đều là lúc vụ án được giải quyết.

“Trên đời này không có chuyện có người không giống nhau, cũng không có chuyện dấu vân tay giống hệt nhau, nhóm vân tay còn lại không phải bố Đỗ Vĩ Lập, mà là! ”
“Là anh em song sinh của anh ta.

” Cách đó không xa, một giọng nữ đã vang lên trước.

Đan Thần Huân nhìn sang phía đó, Tô Cẩn đứng dưới tảng đá, áo blouse trắng nhẹ nhàng bay trong gió, dưới màn đêm cơ thể cô mỏng manh như một tờ giấy.


Đôi mắt không hề xao động, vầng trán trắng bệch, rõ ràng cô nhỏ gây đến mức không có cảm giác tồn tại nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua.

Tiết Linh Âm hơi ngạc nhiên, cô thấy khóe mỗi người đàn ông nhẹ nhàng cong lên, hàng lông mày nhíu chặt.

“Trừ khi là anh em cùng trứng, nếu không dấu vân tay không thể có độ tương tự cao như vậy.

” Đan Thần Huân vẫn không nghĩ ra một vài vấn đề.

Thứ nhất, vì sao lần đầu tiên Đỗ Vĩ Lập đến đồn cảnh sát lại nói mình trực ca đêm, sau đó sửa lại khẩu cung? Vì sao lại quên mất mình làm cả hai ca sáng đêm? Cách giải thích duy nhất là anh ta đang nói dối.

Thứ hai, người chết đầu tiên Phạm Diễm là hàng xóm với Đỗ Mỹ Lập, anh ta rất đáng nghi nhưng anh ta có chứng cứ vắng mặt, cũng không có thời gian gây án.

Thứ ba, rõ ràng hung thủ có bệnh tâm lý nghiêm trọng, Đỗ Vĩ Lập lại không có biểu hiện gì về vấn đề tâm thần.

Tuy nhiên, nếu anh ta có anh em song sinh, những điểm đáng ngờ này đều được giải quyết dễ dàng.

“Bởi vì có hai người trông giống hệt nhau, nên mới có chứng cứ vắng mặt.

” Anh mỉm cười nghiêm nghị, nói: “! Có thể bắt người rồi.


“Nhưng chúng ta không biết hung thủ đang ở đâu.

” Tiết Linh Âm hơi kích động.

“Đỗ Vĩ Lập biết.


” Đan Thần Huân sải bước đi về phía trước, lúc gần đến trước mặt Tô Cẩn mới dừng lại: “Pháp y Tô, cô có hứng thú đến nhà hung thủ không? Rất có thể đó là hiện trường vụ án.


“Không có hứng thú.

” Cô gái cau mày, lạnh lùng nói một câu rồi quay người rời đi.

“Cô có hứng thú.

” Người đàn ông đứng sau lưng cô lên tiếng, giọng nói còn xen lẫn ý cười mơ hồ.

Tô Cẩn không quan tâm, đến khi bước xuống tảng đá mới ngoảnh lại: “Tôi không phải cảnh sát, cũng không phải nhân viên pháp chứng.


Vì vậy không cần phải đến nhà hung thủ.

Đôi môi mỏng của Đan Thần Huân khẽ nhếch lên, anh nhảy xuống tảng đá đi thẳng về phía cô gái.

Thấy anh không định dừng lại, sắc mặt Tô Cẩn nặng nề, cô không động đậy, cơ thể cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.


Người đàn ông bước từng bước một.

Năm mét!
Bốn mét!
Ba mét!
Đan Thần Huân không định dừng bước, chậm rãi đến gần cô.

Dù Tô Cẩn luôn bình tĩnh thì lúc này cũng không bình tĩnh nổi: “Dừng lại, đừng lại gần đây!”
Người đàn ông không quan tâm, một tay đút túi quần, đôi chân dài tiếp tục bước về phía trước, đã đến gần thêm một bước nữa.

“Anh! Đã bảo anh đừng đến đây!” Giọng cô gái căng thẳng, lông tơ cả người dựng đứng, thần kinh kéo căng như một con nhím hoảng sợ.

Người đàn ông vẫn bước về phía trước, như cười như không: “Đường không phải của cô, cô không có quyền cấm tôi, còn nữa! ”
Giọng anh trầm thấp như suối nước: “Tôi đi đâu kệ tôi, cô kích động cái gì? Pháp y Tô đang nghĩ tôi đang theo đuổi cô à? Không có lúc nào không làm phiền cô?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện