Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 28



“Không! Bảo bối, nơi này không phải nơi quỷ quái, là thiên đường dành cho các đồng chí nổi tiếng! Nơi này chiếu GV tất cả đều là mới nhất, nóng bỏng nhất, còn có cả SM(thật sự rất muốn đến nơi này một lần)!” Hứa Tịch lắc lắc ngón trỏ, tiếng cười tà ác khiến người ta xương cốt rụng rời.

GV? SM? Đoạn Ngân Táp khó tin nhìn Hứa Tịch, yêu nghiệt lại dẫn y đến xem những loại phim này?!

“Bảo bối, phim nơi này rất đặc sắc, trong phim tất cả tiểu thụ đều là mãnh nam cao lớn đẹp trai! Đến rạp chiếu phim này người xem đều có niềm đam mê đặc biệt, chỉ thích mãnh nam…”

“Được rồi!” Đoạn Ngân Táp rốt cuộc nghe không vào, giận dữ hét, y cuối cùng cũng hiểu tại sao người nơi này lại nhìn y bằng ánh mắt kia.

“Bảo bối, có thể nói em chính là đối tượng lý tưởng nhất của bọn họ! Em xem bọn họ chỉ hận không thể lập tức bổ nhào lên ăn em!” Hứa Tịch chỉ đám đàn ông xung quanh nhìn chằm chằm Đoạn Ngân Táp, trên mặt đầy đắc ý, nhìn tiểu khả ái của hắn được hoan nghênh như thế, thật làm cho hắn cảm thấy kiêu ngạo a!

Nhìn ánh mắt tục tĩu *** loạn của đám đàn ông kia, Đoạn Ngân Táp ghê tởm muốn ói ra, đứng lên định đi. Bây giờ y chỉ có một suy nghĩ, chính là nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

“Bảo bối, em khó có được cơ hội tới chỗ như thế này học hỏi kinh nghiệm, sao chưa gì đã bỏ đi, mau ngồi xuống, sắp bắt đầu rồi!” Hứa Tịch sao có thể để y bỏ đi, lập tức bắt lấy y, mạnh mẽ kéo y trở về chỗ ngồi.

“MD, buông! Hỗn đản! Biến thái!” Đoạn Ngân Táp giận không kềm được, chửi ầm lên.

“Nha, đúng là tiểu thụ mạnh mẽ không tự nhiên! Thật thú vị, ca ca thích!” Một đại thúc đầu trọc ngồi phía trước, cười nói với Hứa Tịch: “Lão đệ, bằng hữu của cậu xem ra rất khó gần, không bằng để cho tôi đi!” Hắn vẫn luôn hạ lưu nhìn Đoạn Ngân Táp, một bộ dạng hận không thể đem y cởi sạch.

Đoạn Ngân Táp quay đầu, nheo lại hổ mâu, âm lãnh trừng đại thúc đầu bóng lưỡng, xem ra lại có người chán sống giống Hứa Tịch, muốn tìm cái chết.

“Lão ca, hắn chính là tâm can bảo bối của tôi, tôi không muốn tặng cho người khác!” Hứa Tịch ôm lấy Đoạn Ngân Táp, cười ngọt ngào.

“Lão đệ, thứ tốt phải chia sẻ với mọi người mới có ý nghĩa! Chỉ cần cậu đồng ý đem bằng hữu của cậu cho tôi mượn chơi cả đêm, điều kiện tùy ý cậu, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được!” Đại thúc đầu bóng lưỡng vô cùng thích Đoạn Ngân Táp, hào sảng nói. Loại cực phẩm này, vài chục năm khó gặp được một cái, bỏ bao nhiêu tiền cũng đáng giá.

“Được rồi! Nếu lão ca nói như thế, chờ khi nào tôi chơi chán, nhất định đem y tặng cho lão ca!” Hứa Tịch ngẩng đầu nhìn mắt Đoạn Ngân Táp, giương môi gật đầu.

Đoạn Ngân Táp thiếu chút nữa phun ra một búng máu trên mặt Hứa Tịch, bọn họ biến y trở thành hàng hóa mà thảo luận, buồn cười nhất chính là Hứa Tịch lại định bán y?

Hứa Tịch nhìn Đoạn Ngân Táp tức giận đến mặt biến hình, bụng cười đến quặn đau. Bảo bối của hắn thật sự rất đáng yêu! Ha ha ha…

“Lão đệ, một lời đã định! Lão ca chờ cậu đem y đưa tới cho tôi! Đây là danh thiếp của tôi!” Đại thúc đầu bóng lưỡng thấy Hứa Tịch đáp ứng, cao hứng đến miệng đều cười toét ra, lấy ra danh thiếp đưa cho Hứa Tịch!

“Hóa ra lão ca là luật sư a! Sau này còn muốn nhờ lão ca chiếu cố nhiều hơn!” Hứa Tịch mắt nhìn danh thiếp, giả vờ kinh ngạc kêu lên.

“Đâu có! Đâu có!”

Đoạn Ngân Táp chưa từng muốn giết người như bây giờ, y đang lo lắng phải làm thế nào để giết Hứa Tịch và tên đầu bóng lưỡng kia, mà không bị người phát hiện.

Cảm giác sát ý khủng bố trên người y, nụ cười trên mặt Hứa Tịch càng sâu, ghé vào lỗ tai y cười xấu xa: “Bảo bối, đừng nóng giận! Ca ca chỉ lừa lão nhân kia thôi,ca ca sao có thể để mỹ nhân như em, bị tao lão đầu này chà đạp!”

Đoạn Ngân Táp không nghe thì còn tốt, nghe xong càng nổi trận lôi đình, yêu nghiệt chết tiệt này coi y là cái gì? Món đồ chơi của hắn sao?!

“Bảo bối, em yên tâm! Trên đời này chỉ có mình ca ca có thể “Chà đạp” em!” Hứa Tịch sắc tình liếm cằm Đoạn Ngân Táp, giấu tay trong ngực y nhéo đầu nhũ y một chút, hắn căn bản không quan tâm xung quanh còn có những người khác.

May là lúc này đèn trong rạp chiếu phim đột nhiên tắt, bắt đầu chiếu phim, mọi người không chú ý đến bọn họ, nếu không không biết lại sẽ phải nghe tiếng thét chói tai như thế nào.

Đoạn Ngân Táp cuối cùng không thể nhịn được nữa, khi chuẩn bị hung hăng mắng Hứa Tịch, lại bị bộ phim vừa chiếu trước mắt làm cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trên màn ảnh rộng, vừa bắt đầu đã là hình ảnh một nam tử trẻ tuổi cao lớn cường tráng tục tằng bị dạy dỗ, hắn bị trói gô giống cẩu nằm úp sấp trên mặt đất, trong mông là một cái giả phân thân chạy bằng điện đang chuyển động, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh đang dùng roi da quật hắn, trên thân thể ngăm đen rắn chắc che kín vết thương dọa người, miệng hắn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa khoái hoạt.

Đoạn Ngân Táp đã từng bị Trương Tĩnh cho xem qua một ít AV, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng xem GV, y khó có thể tiếp thu hình ảnh tàn nhẫn lại biến thái trước mắt, y nhanh chóng cúi đầu dời tầm mắt.

“Bảo bối, sao vậy? Thẹn thùng! Đừng vậy chứ! Mau ngẩng đầu lên xem đi, bây giờ mới bắt đầu mà!” Thấy thế, trong mắt Hứa Tịch hiện lên một ý cười tà ác, nâng mặt y lên cường bách ánh mắt y nhìn màn hình.

“Anh là biến thái sao? Bắt tôi xem loại phim ghê tởm này!” Đoạn Ngân Táp muốn đẩy tay hắn ra, nhưng Hứa Tịch chết cũng không bỏ tay ra.

“Bảo bối, em sai rồi! Đây không phải là phim ghê tởm, biến thái, đây là một loại nghệ thuật!”

Đây cũng có thể gọi là nghệ thuật? Đoạn Ngân Táp cảm thấy đầu óc Hứa Tịch nhất định có bệnh, y còn đang mắng Hứa Tịch vũ nhục hai chữ nghệ thuật này, đột nhiên trên màn ảnh truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.

Đoạn Ngân Táp ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời biến sắc,trong phim người đàn ông trung niên không biết khi nào đã cắm vào thân thể nam tử trẻ tuổi, khủng bố nhất chính là, ngoài người đàn ông trung niên, còn có một đại bàn tử (người béo)cũng cắm vào thân thể nam tử, nam tử đau đến mặt mũi trắng bệch, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai cây thô to xấu xí bắt đầu đồng thời tiến tiến xuất xuất, một lượng máu tươi lớn tuôn ra, nhưng bọn hắn vẫn mặc kệ nam tử thống khổ kia, cuồng dã thao làm, tên mập mạp còn không có nhân tính cho nam tử một bạt tai, mắng lời thô tục không chịu nổi.

“Bảo bối, có phải thực kích thích không? Ca ca nói cho em biết, em đừng nhìn nam tử kia đau như thế, kỳ thật hắn rất sướng!” Hứa Tịch biết Đoạn Ngân Táp không tiếp thu được, còn cố ý ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu kích thích y.”Bảo bối, em có muốn thử một chút không, để ca ca giống hai đại thúc kia thương em như vậy!”

Đoạn Ngân Táp không nói gì, bởi vì y thấy được một hình ảnh siêu quỷ dị, trong phim đột nhiên có người dắt một lang khuyển hung ác(chó sói) đi đến chỗ nam tử đã muốn bị làm sắp mất mạng.

Đoạn Ngân Táp đang suy nghĩ bọn họ muốn làm gì, Hứa Tịch hưng phấn kêu lên: “Oa! Hảo mãnh, lại làm thú giao!”

Nghe vậy, Đoạn Ngân Táp rốt cuộc chịu không nổi, che miệng lại liền xông ra ngoài, y nghe thấy từ sau truyền đến tiếng cười dữ dội của Hứa Tịch.

Chạy ra khỏi rạp chiếu phim, Đoạn Ngân Táp ngồi xổm giữa đường nôn ra một trận, giữa trưa y không ăn cơm trưa, không có cái gì để phun.

“Ai nha! Bảo bối, em sao lại ói ra? Ca ca lập tức đưa em đi bệnh viện!” Hứa Tịch theo sau cùng ra tới khom lưng xuống, lo lắng kêu lên, nhưng trong mắt lại là ý cười đáng giận.

“Lăn! Đừng đụng vào tôi!” Đoạn Ngân Táp hung ác ngẩng đầu giận dữ hét, rõ ràng là hắn cố ý hại y, hắn còn hảo ý tứ ở đây làm bộ làm tịch.

“Bảo bối, em đuổi ca ca làm gì, người ta làm sai cái gì sao?” Hứa Tịch đáng thương hề hề nhìn Đoạn Ngân Táp, chuẩn bị khóc.

“Hứa Tịch, anh không nên đi làm lão sư, anh hẳn là đi làm diễn viên!” Đoạn Ngân Táp sửng sốt một chút, cắn răng cười lạnh.

“Bảo bối, đề nghị của em thật không sai! Ca ca trước kia sao lại không nghĩ tới, với tài diễn xuất của ta, việc lấy cái giải thưởng Oscar tuyệt đối không thành vấn đề!” Hứa Tịch gật đầu cười, chỉ riêng tốc độ biến sắc mặt cũng đủ rồi.

Đoạn Ngân Táp thiếu chút nữa tức giận chết bất đắc kỳ tử, y tin rằng nếu chết, chỉ có một loại khả năng thì phải là bị Hứa Tịch làm cho tức chết.

“Tôi quyết định, không cần chờ một tháng, hiện tại tôi có thể nói cho anh biết đáp án của tôi! Hứa Tịch, tôi thật sự không có biện pháp thích anh, mong anh tuân thủ lời hứa, sau này đừng quấn lấy tôi nữa!” Đoạn Ngân Táp lấy ra khăn tay lau miệng, đứng lên nhìn Hứa Tịch. Y dám khẳng định nếu tiếp tục ở cùng Hứa Tịch, y rất nhanh sẽ đi gặp Diêm Vương!

Hứa Tịch mắt điếc tai ngơ, hắn quay đầu nhìn mười mấy tên lưu manh đứng ở góc đường đối diện đang hút thuốc lá, ngoài miệng nở nụ cười xấu xa, đột nhiên kêu lên: “Uy! Vương bát đản đối diện, bọn mày nghe đây, huynh đệ của tao nói từ giờ trở đi,đây chính là địa bàn của y, bảo bọn mày lập tức cút đi cho y, nếu không sẽ đánh bọn mày đến đầu đầy máu!”

Đoạn Ngân Táp choáng váng, Hứa Tịch đang nói cái gì vậy?

“MD, tiểu tử mày chán sống rồi! Dám đoạt địa bàn của bọn tao, anh em lên!” Không đợi Đoạn Ngân Táp giải thích, bọn lưu manh đã gọi băng đảng lao lên định đánh Đoạn Ngân Táp.

“Bảo bối, chúng ta chạy mau!” Hứa Tịch kéo Đoạn Ngân Táp bỏ chạy.

“Xú tiểu tử, đứng lại, có giỏi đừng chạy!” Bọn lưu manh đuổi theo đằng sau mắng.

“Có bản lĩnh đuổi theo bọn tao, đuổi không kịp thì chính là cháu con rùa!” Hứa Tịch quay đầu giơ ngón tay giữa lên với bọn họ.

Bọn lưu manh tức điên lên, lửa giận ngút trời đuổi theo bọn họ, thề nhất định phải bắt được Hứa Tịch và Đoạn Ngân Táp.

Hứa Tịch kéo Đoạn Ngân Táp chạy trốn, rất nhanh liền bỏ lại đám lưu manh kia, chạy đến gần trạm xe bus, Hứa Tịch cười ha ha: “Bảo bối, thật kích thích a!”

Đoạn Ngân Táp bỏ tay Hứa Tịch ra, sắc mặt khó coi vô cùng, nổi giận mắng: “Anh bệnh thật à?” Y hiện tại dám khẳng định Hứa Tịch không bình thường, tuyệt đối là người điên.

“Em tức giận làm gì? Em không biết là chơi như vậy vui lắm sao!” Hứa Tịch không cho là đúng, cười tủm tỉm trả lời.

“Tôi không muốn nói chuyện với kẻ điên!” Đoạn Ngân Táp muốn mắng hắn, nhưng cuối cùng lại thôi, y và Hứa Tịch thật sự không có cách nào câu thông.

“Em không có gì phản đối ca ca, nhưng ca ca có lời muốn nói với em!” Hứa Tịch đột nhiên thu lại nụ cười lạnh mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Đoạn Ngân Táp.

“Đoạn Ngân Táp, ca ca thật tức giận!”

Đoạn Ngân Táp kinh ngạc ngẩng đầu lên, y không nghe lầm chứ! Hứa Tịch lại nói hắn thực tức giận? Hắn có phải làm phản không,người nên tức giận phải là y mới đúng chứ!

“Biết tại sao ca ca lại dẫn em tới rạp chiếu phim kia không, còn cố ý chọc giận lũ lưu manh nữa?”

Đoạn Ngân Táp lắc đầu, y không phải kẻ điên, làm sao có thể hiểu được ý nghĩ của hắn.

“Tất cả là vì muốn trừng phạt em!”

Đoạn Ngân Táp hồ đồ, mình lại làm chuyện gì đắc tội với yêu nghiệt này, khiến hắn dùng biện pháp nhàm chán ác độc như thế trừng phạt mình?

“Mang em đến rạp chiếu phim, là vì muốn trừng phạt em không quan tâm ca ca! Cố ý chọc giận lũ lưu manh kia, là vì trừng phạt em nói không thích ca ca!” Hứa Tịch tà ác cười.

“Anh…”

“Đừng tưởng rằng ca ca không biết em nghĩ cái gì, ước định của chúng ta ngay từ đầu em đã có đáp án, chính là bất kể như thế nào, em và ca ca sẽ vĩnh viễn nói tạm biệt! Cho nên em không hỏi tại sao ca ca giỏi võ hơn em, không hỏi đệ đệ tại sao tới tìm ca ca! Em đối với ca ca có rất nhiều nghi vấn, nhưng em chưa bao giờ hỏi!” Hứa Tịch thẳng tắp nhìn vào mắt y, giống như muốn xem đến linh hồn ở chỗ sâu nhất của y.

Đoạn Ngân Táp giật mình nhìn hắn, không nghĩ tới Hứa Tịch cái gì cũng biết, y đối với Hứa Tịch có rất nhiều nghi hoặc, nhưng y cảm thấy nếu bọn họ rất nhanh sẽ chia tay, vậy những chuyện kia không nhất thiết phải biết, miễn cho nhiễu loạn tâm mình.

“Đoạn Ngân Táp, ca ca thấy em thực nhát gan! Đường đường là một đại nam nhân, lại giống rùa đen rụt đầu, ẩn mình trong mai rùa! Không dám yêu, cũng không dám được yêu!” Hứa Tịch lời lẽ sắc bén, như kim châm vào tim. Sắp đến một tháng rồi,đây là thời điểm hành động.

Đoạn Ngân Táp lặng yên không nói, Hứa Tịch nói rất đúng, y đúng là kẻ nhát gan, không dám yêu, cũng không dám được yêu, nhưng y làm như thế chính là không muốn hại người hại mình, cuối cùng tất cả đều đau khổ.

“Đoạn Ngân Táp, ca ca biết em đã chịu quá nhiều thương tổn, bị thương vô cùng sâu! Nhưng ca ca thề với em, ca ca tuyệt đối sẽ không thương tổn em, cho dù mọi người trên thế giới vứt bỏ em, ta Hứa Tịch cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em ủng hộ em, bảo vệ em!” Từng câu từng chữ đều tràn ngập chân thành và thâm tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện