Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 39: Khiến cho nhà họ Vạn mất hết mặt mũi



"tôi không biết xấu hổ thế nào cơ ?"Hứa Tình Thâm hỏi ngược lại, "cô cứ như vậy mà hoài nghi chồng sắp cưới của mình và tôi có gian tình à ?"

"cô ăn mặc như vậy ở trong phòng nghỉ của tôi, cô bảo tôi làm thế nào mà không nghi ngờ chứ ?"

Hai tay Hứa Tình Thâm giữ chặt vạt sau của lễ phục. Tưởng Viễn Chu không nói một lời, cởi áo vest xuống rồi phủ lên đầu vai cô, "đi thôi."

Ngoài cửa, đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập, "Vạn tiểu thư, Vạn tiểu thư."

"ai đó !"

"Phương tiên sinh đang đi tìm ngài khắp nơi......"

Sắc mặt của Vạn Dục Ninh vẫn căng thẳng như cũ. Cô ta sải bước đi tới, mở cửa ra rồi rời khỏi phòng nghỉ.

Hứa Tình Thâm giấu mình trong chiếc áo vest của Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông đứng ngược sáng, khuôn mặt đẹp trai bị phủ một lớp tối tăm thăm thẳm, "nếu tôi không tới tìm em, có phải em định trốn mãi ở đây đúng không ?"

"anh nhất định sẽ tới tìm tôi mà. Chắc anh không đến nỗi ngay cả tôi mất tích cũng không biết đấy chứ ?"

Tưởng Viễn Chu nắm bả vai của cô, ôm cô đi ra ngoài. Mới vừa quay trở lại phòng tiệc, bọn họ liền được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Phương Thịnh cầm một cái bánh kem hình trái tim lớn chừng bàn tay đưa về phía Vạn Dục Ninh. Vẻ mặt của Vạn Dục Ninh so với thái độ mới vừa rồi tưởng chừng như hai người hoàn toàn khác nhau, "anh biến mất lâu như vậy, chính là vì muốn tặng cho em cái này sao ?"

"trong khách sạn này, ở tầng 16 có cửa hàng làm bánh kem rất nổi tiếng, anh đặt người ta làm liền để tặng cho em, có thích không ?"

Hứa Tình Thâm nâng mắt nhìn lên. Phương Thịnh này nói dối cũng quá lưu loát đi, sắc mặt không hề thay đổi. Nếu không phải lúc đó cô đang ở tại chỗ thì thiếu chút nữa cô cũng tin sái cổ rồi.

Hứa Tình Thâm biết rằng, Vạn Dục Ninh tìm kiếm khắp nơi không thấy bóng dáng của Phương Thịnh đâu, nhất định sẽ tìm tới phòng nghỉ, vì vậy cô nhanh chóng bảo Phương Minh Khôn đỡ anh rời đi. Dây kéo của lễ phục là do cô tự làm hỏng. Đối với năng lực gặp nguy mà không rối loạn này, chính cô còn phải tự bội phục bản thân mình.

Khuôn mặt của Vạn Dục Ninh tràn ngập vẻ hạnh phúc, "em rất thích."

Phương Thịnh khẽ mỉm cười, kéo tay của cô ta đi về phía trước.

Tưởng Viễn Chu liếc sang Hứa Tình Thâm ở bên cạnh, "có muốn đi về không ?"

"muốn, nhưng mà điện thoại di động của tôi vẫn còn ở trên bàn."

Hai người đi tới trước chỗ ngồi ban nãy. Vạn Dục Ninh đang đứng ở cách đó không xa, cô ta đạp đôi giày cao gót bước tới sau lưng Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu buông cánh tay đang ôm cô ra, nghiêng người với lấy điện thoại di động của Hứa Tình Thâm.   Vạn Dục Ninh giơ tay túm lấy chiếc áo vest, sau đó đột ngột giật xuống !

Hứa Tình Thâm chỉ cảm thấy phần lưng của mình bỗng nhiên lạnh lẽo, theo bản năng cô không che chắn sau lưng, mà lại dùng hai tay ôm lấy ngực mình.

"a ——"Trong đám người, không biết là ai đã hét lên một tiếng.

Tưởng Viễn Chu còn phản ứng nhanh hơn so với Hứa Tình Thâm, anh tiến bước lên trước, từ đằng sau dứt khoát ôm lấy Hứa Tình Thâm, để phần lưng của cô dán chặt vào lồng ngực của mình.

Vạn Dục Ninh nâng cao chân mày, "Hứa tiểu thư, đây là cách ăn mặc mới lạ gì của cô thế ? Tôi thật sự phải học hỏi cô một chút mới được."

Phương Thịnh bước nhanh đi tới, giơ tay đè lại bàn tay của Vạn Dục Ninh, "gây rối gì vậy ? Cũng không nhìn thử xem hôm nay là ngày gì !"

Vạn Dục Ninh mím chặt cánh môi, thấy trong từng ánh mắt đang nhìn qua đây tràn đầy vẻ tò mò và hứng thú. Tầm mắt của Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào cô ta, trông cũng phải không phải là loại dễ bắt nạt.

Có người nhặt chiếc áo vest trên mặt đất lên, trả lại cho Tưởng Viễn Chu.

Vạn Dục Ninh hừ lạnh một tiếng, "ai cần anh lo chuyện bao đồng vậy ? Anh là con chó của Tưởng Viễn Chu à ?"

"Dục Ninh !"Dù cho Phương Thịnh có muốn bịt miệng của Vạn Dục Ninh lại cũng không còn kịp nữa.

Tiểu thư nhà họ Vạn mà nói ra được những lời này, thật sự là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.

Tưởng Viễn Chu cầm chiếc áo vest khoác lại lên đầu vai Hứa Tình Thâm, sau đó để cô ngồi xuống ghế. Anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Dục Ninh không chớp một cái, "muốn gây sự đúng không ? Có muốn tôi chơi với cô không ?"

"Viễn Chu, đừng chấp nhặt với nó, "Vạn Hâm Tằng thấy ồn ào, vội vàng chạy tới đây, sau đó liếc nhìn về phía Hứa Tình Thâm đang ngồi, "tính tình của Dục Ninh không tốt, cháu cũng biết mà. Hôm nay bao nhiêu khách khứa quan trọng đều đang ở đây, cháu nể mặt bác Vạn đi."

Vạn Dục Ninh cũng ý thức được tối nay không phải là thời cơ để cô ta làm to chuyện. Nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm vào từng hành động nhỏ nhặt của cô ta. Tưởng Viễn Chu đem sự tức giận thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt, "vậy thì tốt, xin lỗi cô ấy đi."

Vạn Dục Ninh nhất thời không phản ứng kịp. Một hồi lâu sau, lúc này cô ta mới chỉ chỉ Hứa Tình Thâm với vẻ khó tin, "anh bảo tôi xin lỗi cô ta ư ?"

"cô nói câu xin lỗi, tôi liền cho cô mặt mũi."

Vạn Hâm Tằng hiểu rõ tính nết của con gái mình, từ nhỏ đến giờ cô ta đã bao giờ chịu thua ai đâu ? Trước đây, mỗi khi bị ấm ức, cô ta chỉ cần dậm chân một cái, Tưởng Viễn Chu liền xử lý hết toàn bộ đám người đã chọc tức cô ta.

Thế nhưng bây giờ thì sao ?

Vạn Hâm Tằng khẽ lắc đầu, "Viễn Chu, thôi bỏ đi. Đây cũng không phải là tiểu thư nhà nào cả. Vì cô ta, cháu thật sự có thể tức giận với Dục Ninh sao ?"

"bác Vạn, tại sao lời này của bác nghe xong lại khiến cháu không thoải mái như vậy ?"

Hứa Tình Thâm nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên. Mặc dù người bị ấm ức là cô, nhưng ở trong hoàn cảnh như thế này, luôn luôn không tới lượt cô chen miệng vào.

Đã vậy thì, cô cứ an phận ngồi yên đi.

Khoé miệng Vạn Dục Ninh khẽ nhếch lên, trong ánh mắt liếc nhìn sang Hứa Tình Thâm tràn đầy vẻ đắc ý.

Tưởng Viễn Chu không hề nói thêm gì nữa, anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, hướng về phía Vạn Dục Ninh chỉ chỉ, sau đó bấm điện thoại.

Vạn Hâm Tằng cứ tưởng là mọi chuyện đã êm xuôi, định gọi Phương Thịnh và Vạn Dục Ninh chuẩn bị đi mời rượu, nhưng không ngờ rằng lại nghe thấy tiếng Tưởng Viễn Chu nói vào trong điện thoại, "alo, Lý Tử hả, hôm nay nhà họ Vạn đặt bao khách sạn của cậu để tổ chức tiệc đính hôn, chuyện này cậu nhất định có biết phải không ?"

"chuyện là như vầy, bây giờ món khai vị đã bưng lên đầy đủ, món chính vừa mới bắt đầu, còn sót lại những thứ gì, cậu cứ hủy hết đi cho tôi nhé ?"

Bên đầu điện thoại kia như muốn nổ tung ra, "anh muốn đùa chết tôi à, không được không được, chuyện gây tổn hại đến danh dự không thể tùy tiện làm được đâu."

"cậu việc gì phải giãy nảy lên như thế, "Một tay Tưởng Viễn Chu nhét vào trong túi quần, "cậu cứ nói rằng hải sản xảy ra chút vấn đề, sợ là sau khi bưng lên bàn sẽ làm cho thực khách bị đau bụng. Thế nào ? Chuyện làm ăn ở khách sạn này của cậu, bình thường tôi ưu ái còn chưa đủ à ? Cậu cân nhắc cho kỹ một chút đi, đắc tội nhà họ Vạn so với đắc tội tôi bên nào thiệt hơn ? Về phần chi phí tổn thất, cậu cứ lên danh sách hoá đơn đi, tôi sẽ ký tên cho cậu, cúp đây."

Hứa Tình Thâm há hốc miệng, rất khí thế nha !

Vạn Hâm Tằng lắp bắp, "Viễn Chu, cháu đùa gì thế ?"

"ai đùa giỡn với bác ?"Tưởng Viễn Chu nắm cánh tay của Hứa Tình Thâm, đỡ cô đứng dậy, "bác Vạn, cháu nể mặt bác, hôm nay cháu không gây chuyện, nhưng bác xem thử đi......"

Tưởng Viễn Chu chỉ chỉ Hứa Tình Thâm, "da non thịt mềm như vậy, bước ra ngoài cháu còn không chịu để cho người khác nhìn thấy, che đậy kín đáo cho cô ấy. Vạn tiểu thư làm vậy là có ý gì ? Muốn làm mất mặt cháu sao ?"

Bắp thịt trên mặt Phương Thịnh căng ra thật chặt, ép buộc bản thân mình dời tầm mắt khỏi khuôn mặt của Hứa Tình Thâm.

Vạn Hâm Tằng giơ hai tay ra, "các cháu...... thôi được rồi, chuyện này để sau hẵng bàn lại. Viễn Chu, trước tiên cháu hãy giải quyết chuyện khách sạn cho bác đi. Chẳng lẽ cháu thật sự muốn làm cho nhà họ Vạn của bác mất hết mặt mũi sao ?"

"bác Vạn, sau này chú ý quản lý Vạn tiểu thư đi. Nếu Phương Thịnh có năng lực dung túng cho cô ta tuỳ hứng như trước đây, vậy thì cháu không còn lời gì nói. Nếu không có, tốt nhất nên bớt ngang tàng lại đi, tránh việc rước hoạ vào thân."

Tưởng Viễn Chu ôm lấy hông của Hứa Tình Thâm, dẫn cô đi ra ngoài. Anh liếc qua thấy cô đang cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, môi mỏng của Tưởng Viễn Chu tiến tới bên tai cô, nói một câu như vầy, "nhìn dáng vẻ buồn bực như vậy, trong suốt quá trình cũng không nói lời nào, ngồi ở đó xem trò vui, vở kịch này em có thấy hài lòng không ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện