Quyết Tuyệt

Chương 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Kin Thành

Khí trời chuyển nóng, y phục trên người cũng chuyển thành đơn bạc, gió mát thổi tới, lụa xanh thi thoảng ôn nhu ma sát trên cơ thể, cảm giác thanh lương mà dễ chịu. Trước mặt y là tấm gương đồng thật lớn, thân hình phản chiếu trong gương đạm nhiên mà hư vô như vậy.

Lý Kiến Thành luôn thức dậy rất sớm, giấc ngủ không sâu, y nghỉ ngơi ít hơn so với người thường, nhưng vẫn có thể bảo trì ý thức của mình luôn thanh tỉnh.

Lục Tuấn đứng cách đó không xa, dựa vào cạnh bàn, đôi mày cau lại, vẻ mặt không hài lòng chút nào.

Phản chiếu qua tấm gương đồng trước mắt, Lý Kiến Thành thấy được biểu tình của Lục Tuấn, đối với người đã theo mình nhiều năm này, y luôn có một loại thân thiết không nói nên lời, hơi nghiêng ngời, y nói, “Thế nào, ai chọc giận ngươi rồi?”

Lục Tuấn nhìn Lý Kiến Thành, lông mày cau lại càng chặt, “Vì sao lại cần đến tên họ Ngụy kia? Ta rất không thích hắn.”

Câu trả lời này đã nằm ngoài dự liệu của Lý Kiến Thành, y sửng sốt một lát, mỉm cười quay đầu lại, “Vì sao không thích, hắn đắc tội ngươi chỗ nào rồi?”

Lục Tuấn cúi đầu nhìn sàn nhà, “Chỉ là nhìn không vừa mắt thôi.”

Lý Kiến Thành hé miệng, nở nụ cười, khuôn mặt vốn tú lệ thoát tục lúc này càng hiện ra một phần động nhân khó thấy. Lục Tuấn nhìn y cười, tâm tuy rằng đập loạn một trận, ngoài miệng lại không hề tỏ ra yếu kém, “Chúng ta lần này ra ngoài, là lần đầu tiên gặp mặt sau khi chủ nhân trở thành Khả Hãn, trước đây đã từng xảy ra rất nhiều chuyện nằm ngoài phạm vi khống chế của chúng ta, ta cũng không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu biến hóa, nên ứng biến thế nào cho phải, vậy mà ngài lại muốn mang theo một người xa lạ, chuyện của chúng ta cho tới bây giờ đều rất ít người biết, để một người ngoài bên cạnh thì chỉ càng tăng thêm phiền phức mà thôi, ngoại trừ phiền phức cùng phiền phức, ta không nghĩ ra được lợi ích nào cả. Điện hạ, ta thật không hiểu ngài đang nghĩ gì?!”

Lý Kiến Thành dừng cười, nhẹ nhàng nói, “Là bởi vì hắn là một người ngoài, cho nên ta muốn dẫn hắn theo bên người, ngươi không hiểu đâu.”

Lục Tuấn không nói nữa, lại cúi đầu nhìn sàn nhà, hắn không hiểu, vị Thái tử điện hạ trước mặt này, cho tới bây giờ hắn vẫn không thể nhìn thấu.

“Còn nữa...” Ngữ khí Lý Kiến Thành thoáng trở nên nghiêm túc dị thường, “Ta không thích người nói nhiểu.”

Lục Tuấn cả kinh, ngẩng đầu, biết rõ ý tứ trong lời nói của y, y là đang trách hắn đã nói quá nhiều với Tần Vương.

Đường quân đánh đâu thắng đó, khí thế không gì cản nổi trên chiến trường không phải chỉ một hai lần, nhưng lần này, thân là Thái tử Đại Đường, đây là lần đầu tiên Lý Kiến Thành dùng nghi thức Hoàng Thái Tử đi đến Đột Quyết, tuy rằng trước đây đã nhiều lần qua lại, nhưng chưa từng có lần nào khua chiêng gõ trống, khí thế rầm rộ tiến nhập lãnh thổ Đột Quyết như ngày hôm nay.

Hiệt Lợi Khả Hãn xuất ra nghi thức long trọng nhất để nghênh tiếp vị khách nhân đặc biệt này. Hắn không nghĩ tới, dưới trang phục xa hoa, Lý Kiến Thành lại có thể bày ra loại khí độ khiếp người như vậy, khiến hắn gần như đã quên rằng, thanh niên tuấn mỹ không gì sánh được kia, từng khiến hắn cho rằng, nam tử, cũng có thể do nước tạo thành.

Thế nhưng, trận thế long trọng cũng không có nghĩa là bên người Thái tử Đường triều có rất nhiều quan viên, ngược lại, Lý Kiến Thành xuất ngoại lần này, ngoại trừ mang theo Lục Tuấn, người hầu cận cũng chỉ có mấy người, trong số những quan viên đi theo, chỉ có một người khiến hắn chú ý, là một vị họ Ngụy tên Trưng(*), tự Huyền Thành vừa được chiêu tiến Đông cung.

Mà lúc này, lòng Ngụy Trưng đang vô cùng rối loạn. Xưa nay vẫn là người trầm lặng cùng lãnh tĩnh, hắn không nghĩ sẽ có lúc cảm thấy ngạc nhiên cùng bất an đến vậy. Đầu quân cho phụ tử Lý gia đã được một thời gian, là một quan văn, hắn không thể giống như võ tướng La Thành thỏa sức triển lộ tài hoa trên chiến trường trong khoảng thời gian ngắn, chỉ là, số mệnh cũng không vứt bỏ hắn, không lâu sau, Thái tử Lý Kiến Thành thu nhận hắn về dưới trướng y, lần đầu tiên hắn được đặt mình vào trung tâm quyền lực.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Kiến Thành, tâm Ngụy Trưng nháy mắt bị đốt cháy, hắn vô cùng mạnh mẽ cảm giác được, nam tử xuất chúng trước mắt có thể cho hắn thi triển hoài bão, phát huy toàn bộ tài trí của mình. Trong đáy mắt hắn, Lý Kiến Thành là người có khí chất đế vương hiếm thấy, trên khuôn mặt tao nhã lộ ra khí độ cùng uy nghi không cách nào hình dung, không giận mà tự uy, tinh tế mà bao dung tất cả. Hắn tin tưởng chắc chắn, Đại Đường thời gian tới sẽ biến ảo khôn lường trong tay y, bước trên một con đường tương lai quang huy vô hạn.

Thế nhưng, ngày hôm nay, đi theo Thái tử đến Đột Quyết, tâm hắn bắt đầu nghi hoặc. Lý Kiến Thành chỉ dẫn theo hắn bên người, ngoại trừ Lục Tuấn, thân tín Đông cung không có một ai, hành vi như vậy đến tột cùng biểu thị cái gì? Là tín nhiệm và đề bạt mình sao? Không đúng. Hắn tinh tường ý thức được, Lý Kiến Thành tư duy kín đáo cẩn thận, mỗi một động tác của y đều không thể không có lý do thỏa đáng.

Ngụy Trưng nhìn người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Hiệt Lợi Khả Hãn, cười nói như thường, vô hình trung, hắn không thể rời mắt khỏi vị Đường triều Thái tử kia, Ngụy Trưng miên man suy đoán tâm sự của mình, có chút bất tri bất giác, bắt đầu tiến hành việc mà hắn sẽ sa vào cả đời – giải cho được một khỏa trái tim linh lung thất khiếu biến ảo khôn lường.

Nơi thiết kế lều trướng của người Đột Quyết là giữa một mảnh ốc đảo, cây cối cao to khiến ánh dương quan nguyên bản nóng rực đã trở nên ôn dịu đi rất nhiều, đoàn sứ giả Đường triều được sắp xếp trong những lều trướng gần một đoạn suối, hơi nước nhè nhẹ khoan khoái từ dưới bay lên, thỉnh thoảng thổi nhẹ vào trong màn trướng.

Khi Hiệt Lợi đi vào lều trướng của Lý Kiến Thành, phản ứng đầu tiên của Lục Tuấn là căng toàn bộ dây thần kinh trên dưới đề phòng, phản ứng này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, dù sao, hắn cũng là một người Đột Quyết, còn từng là thủ hạ xuất sắc nhất của Hiệt Lợi, về phần hiện tại, hắn cũng không biết phải dùng thân phận gì định nghĩa lại bản thân cho thỏa đáng.

Biết Hiệt Lợi tiến đến, Lý Kiến Thành cũng không ngẩng đầu, đầu vẫn chăm chú vào mớ công văn trước mặt.

Con mắt Hiệt Lợi nhìn chằm chằm vào Lý Kiến Thành, nhẹ nhàng vung tay lên, ý bảo Lục Tuấn đi ra ngoài.

Lục Tuấn chần chừ một lúc, thẳng đến khi Hiệt Lợi đưa ánh mắt hung hãn nhìn về phía hắn, hắn mới biết đường lui ra, trong lòng vô cùng bất an.

Lý Kiến Thành buông thứ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn kẻ đã trở thành Khả Hãn Đột Quyết, y thừa  nhận, người này là trời sinh tướng vương giả, nhất định xứng đôi thiên địa.

Hai người một đứng một ngồi, đối diện một lúc lâu, trong lòng đều có suy nghĩ, mãi cho đến khi Hiệt Lợi bật cười một tiếng mới đánh vỡ được cục diện bế tắc.

“Ta thật muốn một đao giết chết ngươi.” Lời nói cùng biểu tình trên gương mặt lại cách xa vạn dặm.

Quyt Tuyệt Chương 12 - Pic001

Quyt Tuyệt Chương 12 - Pic002

Quyt Tuyệt Chương 12 - Pic003

Chú thích:

Ngụy Trưng (580-643), tự Huyền Thành, là một nhà chính trị và sử học thời đầu thời nhà Đường.

Xuất thân ở Hà Bắc trong một gia đình nghèo, Ngụy Trưng từng đi theo Ngõa Cương quân của Lý Mật, sau này được Thái tử Lý Kiến Thành thu nhận, phong làm Thái tử tẩy mã, rất kính trọng ông. Ngụy Trưng biết rõ mâu thuẫn giữa thái tử Kiến Thành và Tần vương Lý Thế Dân. Ông nhiều lần khuyên Lý Kiến Thành ra tay trước nhưng Lý Kiến Thành do dự không động thủ.

Ngày 2 tháng 7 năm 626, Lý Kiến Thành bị Tần vương Lý Thế Dân giết chết trong sự biến Huyền Vũ Môn. Là thủ hạ thân tín của thái tử, Ngụy Trưng lập tức bị bắt và thẩm vấn về việc ly gián anh em Tần vương. Tuy nhiên, bằng thái độ dũng cảm, cương trực, Ngụy Trưng đã khiến Lý Thế Dân quyết định không những tha chết mà còn trọng dụng trở lại Ngụy Trưng. Ông được phong chức Gián nghị đại phu, Tả quang lộc đại phu, tước Trịnh quốc công, với nhiệm vụ can gián vua không mắc phải những quyết định sai lầm. Sự thẳng thắn và sáng suốt của Ngụy Trưng đã trở nên nổi tiếng trong sử sách và ông được coi là vị gián quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ngụy Trưng còn là một nhà sử học có tiếng đầu thời nhà Đường, ông là chủ biên bộ sách Tùy thư, bộ sử chính thức về nhà Tùy và là một trong Nhị thập tứ sử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện