Quyết Tuyệt

Chương 1



Đêm qua, một trận tuyết dày giáng xuống thành Trường An.

Trong sân tuyết đọng rất dày, ngẩng đầu nhìn lên, thế giới tràn ngập màu trắng khiến cho con mắt của y còn chưa kịp thích ứng. Sáng sớm, gió không lớn lắm, thỉnh thoảng thổi tuyết trên nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống nhân gian.

Y phủi nhẹ tuyết rơi trên vai áo, thay đổi tư thế ngồi trên hành lang gấp khúc. Không khí buổi sáng trong lành, khiến cho tâm tình của y cũng nhẹ nhàng kỳ lạ, mặc dù có rất nhiều chuyện cần y đi làm, thế nhưng lúc này, y chỉ muốn say sưa theo tập thơ trên tay mà thôi.

Đột nhiên, cảm giác có thứ gì đó tập kích mình khiến y vô thức nghiêng đầu né tránh.

Bịch! Tuyết rơi thẳng xuống người, lấm tấm một thân trắng xóa.

Mi mục tú lệ khẽ động, khóe miệng hơi giật, chút tuyết chấn động rơi xuống, y không có động tác dư thừa, tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Vừa rồi bị tập kích bất ngờ, bây giờ y đã chú ý hơn, một hòn tuyết nữa lại bay đến, tuyết không được nặn quá chặt, có lẽ sợ mục tiêu bị thương, trên đường bay tới không ngừng rơi lả tả.

Bịch! Hòn tuyết bắn vào cột trụ hành lang, tung tóe khắp thân y.

Y đứng dậy, buông sách xuống, phủi tuyết trên người đi, ánh mắt dừng lại tại gốc tùng bách cách đó không xa, khẽ cau mày, “Ai ở đó quấy rối?” Biết rõ là hai tên tiểu quỷ gây sự, nhưng bản thân y vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Sau gốc tùng bách một trận rối loạn, trên cây rơi xuống một mảng tuyết lớn.

“Là đệ làm, đệ ra đi.”

“Là chủ ý của huynh, huynh ra đi.”

“Ra hết cho ta!” Thanh âm có phần cao hơn, nhưng không hàm chứa chút tức giận nào.

Một lát sau, hai thiếu niên đi ra từ sau gốc cây, một người áo lam, một người áo đen, nhìn y mà cười vừa ngây ngô vừa ngớ ngẩn.

“Đại ca, là đệ ấy ném huynh.” Thiếu niên áo lam chỉ tay vào người bên cạnh, mặt mày lộ vẻ tinh nghịch.

“Đại ca, là chủ ý của huynh ấy, huynh đừng trách đệ.” Thiếu niên áo đen cũng chỉ tay vào người bên cạnh, trên mặt không có chút áy náy.

Y nở nụ cười, không che giấu thương yêu cùng cưng chiều, “Không cần đổ tội cho nhau, có phải chuyện tốt đẹp gì đâu.” Vừa nói xong, y khom lưng nắm lấy một nắm tuyết trên đất, ném thẳng về phía trước.

“A!!!” Tiếng kinh hô vang lên, hai thiếu niên chạy loạn về hai phía.

Một mảnh vui đùa ầm ĩ diễn ra tại hậu hoa viên phủ Đường quốc công Lý Uyên, lam sắc, hắc sắc, thanh sắc, chạy qua chạy lại trong tuyết.

Cách đó không xa, Lý phu nhân yên lặng nhìn mấy đứa con vui đùa ầm ĩ trong tuyết, lòng vui mừng phấn chấn vô hạn, không khỏi chen vào mấy câu.

“Đều lớn hết cả rồi mà vẫn còn nghịch ngợm như vậy, cũng không biết làm gương cho các em. Nguyên Cát, đừng lăn qua lăn lại trên mặt đất như vậy, mẹ không thay cho con bộ quần áo mới nữa đâu! Thế Dân, đừng có lúc nào cũng bắt nạt Nguyên Cát, nó là em trai con, con phải ra dáng nhị ca chứ! Kiến Thành, con mới đáng mắng nhất, là anh cả mà còn chơi trò điên rồ với các em, con chiều chuộng chúng nó như vậy, sớm muộn gì chúng nó cũng cưỡi lên đầu con thôi! Ta nói các con đó, có nghe không?”

Ba huynh đệ đang hăng hái chiến đấu, nào có rảnh rỗi mà để tâm đến mấy lời càm ràm của mẫu thân, ba người vẫn tiếp tục đuổi nhau trên tuyết.

Lý phu nhân thở dài, lắc đầu, thôi thì, chúng nó đều lớn cả rồi, kệ chúng nó đi.

Không biết qua bao lâu, thời gian phảng phất như dừng lại bên ngoài sân tuyết đó. Tiếng la hét, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau, từ trong miệng bọn họ truyền lại chứa đựng biết bao thâm tình, không ai biết giữa tràng truy đuổi này ai là người thắng cuộc, cũng không biết ai là người đầu tiên giơ tay đầu hàng, không biết, cũng không cần phải biết, trò chơi này là thuộc về bọn họ, không liên quan đến bất kỳ ai.

Khi trò chơi kết thúc, Lý Kiến Thành mệt nhoài ngồi ở đầu hàng lang gấp khúc, đầu có chút đau nhức, mấy ngày nay thân thể đã có chút không khỏe, Lý Thế Dân một mình chạy nhanh đến ngồi bên cạnh ca ca, không cần nói nhiều mà cứ vậy đem cả thân thể ngã vào lòng người đó, Nguyên Cát không may mắn như thế, cậu té trên bậc thềm, thấy đã không còn chỗ cho mình, đành phải ngồi dựa vào cây cột trụ.

“Mệt chết đi!” Ba huynh đệ lên tiếng gần như cùng một lúc, lập tức, cùng bật cười.

“Nhị ca, huynh ra dáng ca ca một chút có được không, trả vị trí đó cho đệ?”

“Ngươi nói cái gì, làm nhị ca của ngươi thì phải nhường đại ca cho ngươi, ai định ra quy củ đó?”

“Đại ca, nhị ca bắt nạt đệ!”

“Bắt nạt thì làm sao, ta thích nằm trong lòng đại ca!” Nói xong, cậu vươn tay siết chặt eo Lý Kiến Thành.

Lý Kiến Thành ngập tràn tiếu ý, mỗi lúc như vậy y đều cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Chỉ là, đại ca cũng không phải là người tốt như vậy đâu, đúng như Nguyên Cát hay nói, chính là bất công, thiên vị nhị đệ đó.

Y cúi đầu nhìn nhị đệ cười đắc ý, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói nên lời. Đã nhiều năm rồi, y luôn bị ảnh hưởng bởi đệ đệ này, vui vẻ của nó, phiền não của nó, thậm chí vô lý của nó, đều vô thanh vô tức ảnh hưởng đến nỗi lòng của y. Y cười nhẹ, biết rằng loại lo lắng này đã vượt quá tình thủ túc, y biết tình cảm này không nên phát sinh, thế nhưng, y không có biện pháp khống chế, cũng không nguyện khống chế, dù sao thì khả năng khống chế của y vốn rất tốt, cứ kệ nó đi!

Cuộc truy đuổi này vui như vậy, khiến cho y không đành lòng bỏ đi, mà nhiều năm sau, khi một tràng truy đuổi vô hình khác lại bắt đầu, lại có ai nghĩ đến, kết cục này, sớm đã được định trước, từ lâu dung nhập vào dòng chảy của lịch sử rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện