Quyền Thần

Chương 1115: Dùng đầu người trấn an dân tâm



Hàn Huyền Đạo nhận được tin 13 quan viên bị ám sát là do Đông Hoa thính Mục Tín bẩm báo, mà Mục Tín hơn 10 ngày trước đã chính thức trở thành Thính trưởng Đông Hoa thính.

Mục Tín từ sau khi đầu nhập dưới trướng Hàn Huyền Đạo, cực kỳ trung thành, toàn bộ Đông Hoa thính đã thành tổ chức tình báo tin cậy của Hàn Huyền Đạo. Hơn nữa, trên phương diện khống chế quan viên ở kinh thành y lập công lớn, mà để cho Hàn Huyền Đạo hài lòng, y cũng tiến hành các cuộc ám sát quan viên địa phương.

Hàn Huyền Đạo phái quan viên Hàn hệ xuống tất cả các quận bên ngoài, một bộ phận quan viên chỉ cần một đạo ý chỉ là có thể phế bỏ, nhưng có một đám quan viên đã thâm căn cố đế ở địa phương, không thể chỉ bằng một ý chỉ là có thể đoạt đi quyền lực của bọn họ. Những nhân vật như vậy, Hàn Huyền Đạo tất nhiên sai lại viên Đông Hoa thính âm thầm ám sát.

Hàn Huyền Đạo ân uy cùng sử dụng, có thể dùng người không tiếc thăng quan tiến tước, mà khi đối phó với đối thủ, lão cũng không nương tay, thường thường các quan viên địa phương vốn chủ quan không chuẩn bị ứng phó nên bị lão ra tay trước.

Không thể không nói, hơn nửa năm nay, Mục Tín vì lão làm không ít chuyện mờ ám, cũng dần dần nhận được tín nhiệm cao nhất của Hàn Huyền Đạo.

Đông Hoa thính lại viên ở kinh thành chỉ tìm ra được 10 lại viên Tây Hoa thính để xử quyết, toàn bộ lại viên Tây Hoa thính đã ẩn ấp hết, không dễ dàng tìm ra.

Hồ Vụ Thủy Tây Hoa thính sớm đã là cảnh nhà không vườn trống, không bóng người.

Mục Tín khi bẩm báo quên mất một chuyện, thuộc hạ của y ở kinh thành bí mật truy sát Tây Hoa thính lại viên, thế nhưng lúc này Tây Hoa thính tiến hành một hồi ám sát máu tanh thảm khốc, khiến cho Đông Hoa thính một kích trầm trọng.

Không rõ các quan viên bị giết như thế nào, nhưng Mục Tín vốn xuất thân từ Tây Hoa thính, y hiểu rất rõ thủ đoạn giết người của Tây Hoa thính. 13 quan viên bị giết thảm hại, đúng là bằng thủ đoạn ám sát tàn khốc nhất của Tây Hoa thính.

Một trận sấm sét qua đi, Tây Hoa thính lại viên trong một đêm tựa hồ như biến mất, Đông Hoa thính sau khi biết được tin tức cũng dốc toàn bộ lực lượng để truy tìm nhưng ngay cả một sợi lông cũng không thấy.

Thân là Thính trưởng Đông Hoa thính, việc này đối với Mục Tín dĩ nhiên là nỗi sỉ nhục lớn.

Tây Hoa thính hành động lần này, mặc dù chỉ là một đòn sấm sét, nhưng kết quả cũng khiến cho người rúng động, cũng cho thấy khả năng của Tây Hoa thính, càng cho thấy so sánh với Đông Hoa thính ít nhiều chênh lệch.

Mục Tín vốn tưởng rằng sau khi Hàn Huyền Đạo biết tin nhất định sẽ vô cùng giận dữ, nhưng khác hẳn với dự đoán, lão cực kỳ bình tĩnh.

- Đồ trẻ con!

Hàn Huyền Đạo đối với trận ám sát kinh người lần này, dùng một thái độ bình tĩnh thả ra ba chữ. Lão mười phần lãnh đạm nói:

- Hắn muốn cho kinh thành bắt đầu loạn, muốn cho ta lâm trận đầu đã loạn…

Nói đến đây, lại lắc đầu:

- Đồ trẻ con!

- Theo thư tín truyền đến, Hàn Mạc đã rời Ngụy quốc, hai ngày trước đã đến Lâm Dương quan.

Mục Tín bẩm báo:

- Hắn chỉ dẫn theo 3000 thiết kỵ trở về.

Hàn Huyền Đạo cười nhạt:

- Đơn thương độc mã đoạt binh quyền, liền tự cho là không gì không làm được. Đồ ngựa non háu đá. Chỉ có điều đúng như suy nghĩ của ta, hắn đã lựa chọn con đường không nên chọn nhất.

Mục Tín cẩn thận nói:

- Đại nhân, có nên… điều binh chặn đường?

- Vì sao phải chặn đường?

Hàn Huyền Đạo ngồi yên trên ghế, khoan thai phẩm trà:

- Không phải muốn ra vẻ ta đây sao? Hắn dẫu sao cũng là cháu ta, nguyện vọng cuối cùng này, ta đương nhiên cho hắn thỏa mãn.

- Chỉ có điều… đám quan viên trong kinh đã mười phần khủng hoảng.

Mục Tín nói:

- Hàn Mạc người chưa tới đã ra tay như vậy, hôm nay mỗi người đều cảm thấy bất an, như thế… đối với đại nhân thật sự bất lợi…

- Ngươi cảm thấy những người này chỉ vì Hàn Mạc đe dọa mà lung lay, là dạng quan bất trung?

Hàn Huyền Đạo trong mắt hiện ra tia âm trầm.

- Ty chức không dám!

Mục Tín vôi vàng nói:

- Ty chức chỉ là cảm thấy nếu như không thể đánh tan nỗi bất an trong lòng quan viên, tất cả nha môn khó có thể điều khiển nha sai, từ đó… trong kinh một khi bắt đầu có biến, cục diện cũng không dễ khống chế.

Hàn Huyền Đạo tựa trên ghế, buông chén trà, thản nhiên:

- Hàn Mạc có thể giết người, ta cũng có thể giết người. Bản quan cũng không ngại chứng kiến cảnh máu tanh. Nhưng đang lúc cần dùng người, bản quan không muốn ra tay quá nặng.

Dừng một chút, hơi trầm ngâm, rốt cuộc hỏi:

- Nghe nói ngươi đã bắt 36 tên lại viên Tây Hoa thính?

Mục Tín khẽ giật mình, thuộc hạ của y sau khi sự việc phát sinh, ngay cả một cọng lông của Tây Hoa thính cũng không tìm được, nói chi 36 tên lại viên, điều này quá thực không dám tưởng tượng.

Nhưng Mục Tín xuất thân là lại viên hắc ám dĩ nhiên cực kỳ nhạy bén, Hàn Huyền Đạo đột nhiên đưa ra câu hỏi như vậy, y lập tức hiểu không phải là lão có ý mỉa mai, hơi trầm ngâm, rồi cong người đáp:

- Bẩm đại nhân, nhóm lại viên Tây Hoa thính bị bắt, đang định chọn thời điểm đưa ra pháp trường xử quyết.

Hàn Huyền Đạo nhắm mắt lại, lạnh nhạt:

- Đám quan viên trong kinh bị Hàn Mạc làm cho lo sợ, nếu như lúc này có thể giết chết một đám lại viên Tây Hoa thính, chắc chắc cũng có thể an lòng bọn họ!

Mục Tisnn hiểu, Hàn Huyền Đạo là muốn thay mận đổi đào, dùng một đám người vô tội chết thay đám lại viên Tây Hao thính, tìm ai, Hàn Huyền Đạo không để ý, lão chỉ quan tâm phải giải quyết 36 tên gọi là lại viên Tây Hoa thính kia, để trấn an đám quan viên trong kinh thành.

Giữa trưa ngày sau, tại cửa Tây thị, 36 tên gọi là lại viên Tây Hoa thính bị áp giải đến pháp trường, liên tục trong mưa, 36 cái đầu rơi xuống.

36 đầu người, tuy cũng tạo nên chút tác dụng nhưng không đủ cho đám quan viên yên tâm, thậm chí có quan viên càng thêm hoảng sợ, lo rằng lượt ám sát tiếp theo của Tây Hoa thính sẽ càng thảm khốc hơn.

Vì thế, hai bên bờ sông Lưu Tinh ngày xưa náo nhiệt như thế, đột nhiên an tĩnh hẳn, khi đêm xuống, đám quan viên trốn tiệt trong phủ, tăng cường thủ vệ, chân không bước ra khỏi nhà.

Không ai có thể quên cảnh cáo bằng máu tươi đầm đìa của Hàn Mạc, còn câu nói kia thì âm thầm lưu truyền khắp nơi.

"Kẻ nào thông đồng Hàn Huyền Đạo làm bậy, có đầu đi ngủ, không đầu rời giường"

Cho nên mười ngày kế tiếp, một số quan viên mỗi sánh mai tỉnh dậy, vẫn còn đưa tay sờ cổ xem đầu mình còn trên cổ hay không? Đám quan viên được Hàn Huyền Đạo trọng dụng lại càng lo lắng.

Ngự sử đài Ngự sử Phương Vi Thanh tuổi đã hơn 50, là một trong số ít các quan viên ngay thẳng trong triều. Y mặc dù không phải là nhân vật nổi bật gì nhưng lại có can đảm nói trực ngôn. Lúc trước đối với Hoàng tộc hoàn toàn trung thành.

Nhưng từ nửa năm trước Bình Quang đế không hướng triều, Phương Vi Thanh bắt đầu trầm mặc ít nói, hơn nữa cũng không hề qua lại với các quan viên khác, mỗi ngày đều đến nha môn, xong việc, liền về phủ.

Phương Vi Thanh lăn lộn quan trường cũng đã mấy chục năm, biết rõ quan trường hiểm ác, nửa năm nay Hàn Huyền Đạo chấp chính, tuy có vô số đạo thánh chỉ từ trong cung truyền ra, nhưng Hoàng đế bệ hạ lại không hề lộ diện, hơn nữa, Hàn Huyền Đạo hành sự quyết đoán, trắng trợn bài trừ đối lập, việc này khiến cho Phương Vi Thanh đã làm quan hơn 10 năm nhạy cảm ngửi thấy có sự lạ.

Trong lòng y tám chín phần xác định, Hàn Huyền Đạo không kiêng nể gì, Hoàng đế lâu ngày không thấy bóng dáng, chỉ có một trong hai khả năng, hoặc Hàn Huyền Đạo uy hiếp Thiên tử, khống chế Hoàng đế bệ hạ trong tay, hoặc Hoàng đế đã thăng thiên, lúc trước Hoàng đế chảy máu mũi khi đang lâm triều có thể là điềm báo.

Trong lòng y hướng về khả năng thứ hai nhiều hơn, nhưng cho dù là khả năng đó, thì một nhân vật nhỏ như y cũng không thể thay đổi đại cục.

Nếu như y trẻ lại như thời 20 tuổi, y nhất định sẽ dốc hết tâm huyết chất vấn Hàn Huyền Đạo, nhưng hôm nay y đã có tuổi, không phải lúc bồng bột rêu rao chính nghĩa, phía sau y còn có đại gia đình, một người phạm sai lầm, cả nhà bị liên lụy. Cho nên y dù trong lòng tràn đầy oán hận, cũng chỉ có thể khuất phục quyền thế của Hàn Huyền Đạo, không dám có lời phản bác.

Huyền Đạo mặc dù thanh trừ đối lập, nhưng đối với Ngự sử đài cũng không để ý lắm, trừ một vài người không thể không trừ, nên Ngự sử đài không quá chấn động và y mới có thể ngày ngày tiếp tục kiếp làm quan của mình.

Y không biết kiếp sống này có thể tồn tại bao lâu, nhưng tình huống trước mắt, cũng không có cách gì ứng đối, đành thuận theo ý trời được ngày nào hay ngày ấy, thực chất bên trong, nhiệt huyết cũng đã bị mai một đi nhiều phần.

Tuy trong kinh xảy ra huyết án nghe rợn cả người, nhưng Phương Vi Thanh lại lơ đãng, y biết loại ám sát này tuyệt đối không rơi xuống đầu mình.

Một người sống bằng miệng lưỡi, lại không phải bề tôi dưới tay Hàn Huyền Đạo, một vị Ngự sử không có thực quyền như vậy chắc sẽ không gây hứng thú cho bất cứ kẻ nào.

Cho nên khi rất nhiều quan viên kinh hồn táng đảm, Phương Vi Thanh vẫn bình chân như vại, trước sau yên ổn làm việc, dù ngoài cửa mưa phùn liên tục, vẫn đi đi về về, đêm không có thủ vệ vẫn cực kỳ ngon giấc.

Chỉ có điều đêm nọ, Phương Vi Thanh theo thói quen dậy đi tiểu, khi y ngồi dậy, liền phát hiện trên ghế bên cạnh giường ngủ có một tiểu tử thoạt nhìn rất thanh tú ngồi trên đó.

Trong phòng đốt ngọn đèn dầu, ngọn đèn chiếu vào gương mặt người trẻ tuổi kia, không đợi Phương Vi Thanh lên tiếng, gã đã bình tĩnh mỉm cười:

- Phương đại nhân, tại hạ là Hàn Thanh, Hàn Mạc Hàn đại tướng quân là chủ nhân của tại hạ, tối nay tới bái kiến Phương đại nhân, là do lệnh của Hàn tướng quân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Phương Vi Thanh há hốc mồm, không kêu ra tiếng, ánh mắt của y ban đầu là hoảng hốt rất nhanh đã bình tĩnh trở lại:

- Hàn đại tướng quân vẫn nhớ đến một lão phu yếu hèn như ta sao? Lão phu… có giá trị gì để được các ngài động thủ?

Hàn Thanh dứng dậy, cung kính thi lễ với Phương Vi Thanh, trong sự nghi hoặc của y, bình tĩnh tiếp:

- Phương đại nhân hiểu lầm, chủ nhân đã dặn tại hạ phải kính lễ đại nhân, một người cương trực công chính, một người từng có tiếng là chính khí bất phàm!

Phương Vi Thanh nheo mắt lại, Hàn Thanh đã nói tiếp:

- Người đáng chết, chúng ta không nương tay, người đáng kính, chúng ta không thất lễ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện