(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 408: Nữ phụ không may ở mạt thế (47)



Đường Quả bừng tỉnh, bật cười, "À phải, Hoàn Lương Nhất Mộng, món quà cuối cùng dành riêng cho Nghiêm Nghị. Đây cũng là một niềm vui lớn đó."

Hoàn Lương Nhất Mộng, một giấc mơ về kiếp trước kiếp này. Để cho Nghiêm Nghị thấy được cái kết thê thảm của nguyên chủ ở kiếp trước.

Nguyên chủ thảm như thế, sao Nghiêm Nghị còn dễ dàng quản lý một phương trời? Cả đời gã phải đau khổ, chỉ cần còn sống ngày nào sẽ đau khổ ngày ấy, đến mức không thể sống tiếp được.

Đúng như suy đoán của Đường Quả, Nghiêm Nghị thấy ngọc bội biến về vẻ ngoài mình đã từng biết, theo bản năng giật nó ra.

Một góc của ngọc bội có khắc chữ "Đường".

Gã là vị hôn phu của Đường Quả, đương nhiên đã nhìn thấy ngọc bội này trên cổ cô.

Gã đã từng hỏi Đường Quả về nó, cô đáp đây là vật gia truyền, rất quan trọng.

Nhà họ Đường thế hệ này chỉ có mình cô, nên bố cô đưa ngọc bội này cho cô.

Mạt thế đến, ông Đường bà Đường mất tăm mất tích. Gã hỏi thăm, biết được hai người đã sớm mất mạng.

Gã còn nhớ rõ lời Đường Quả nói, ngọc bội này có chết cũng không đổi đi, đây là lời dặn của ông Đường.

Nghiêm Nghị nhớ lại, dùng hết sức bóp lấy ngọc bội đã biến về nguyên dạng. Còn nói gì nữa, tất cả đã sáng tỏ.

Đôi mắt gã đỏ lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Từng giọt từng giọt rơi trên ngọc bội, gã vội lấy áo lau đi.

Trong lòng chỉ có chua xót và phẫn nộ, gã hận không thể tự xé nát chính mình.

Ngọc bội của Đường Quả, Nhan Niệm chiếm đến mười mấy năm. Còn điều tra chân tướng gì nữa, rõ ràng Nhan Niệm nói dối.

Gã cẩn thận cất ngọc bội vào trong túi, Nhan Niệm muốn dùng ý nghĩ cướp lại ngọc bội thì phát hiện ra mình không thể làm gì được, dường như ngọc bội đã cắt đứt liên lạc với ả.

Nghiêm Nghị đột nhiên nhìn ả, đáng sợ tới mức ả run lên, vội phân bua, "A Nghị, anh nghe em nói, không phải như anh nghĩ đâu... Em... Em nhặt được ngọc bội này, đúng, em nhặt được, lúc nhặt được nó đã thế kia rồi."

"Vậy à?"

Nghiêm Nghị quản lí đế quốc Dương Quang, đã giãy dụa ở mạt thế này nhiều năm rồi, chỉ nhìn thôi cũng rõ Nhan Niệm nói thật hay nói dối.

Hóa ra gã đã bị lừa. Lúc phẫn nộ vì bị người yêu vứt bỏ, gã cũng chỉ là một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa mới có tiếng nói ở mạt thế.

Gã chỉ có căm hận và trả thù, không cần biết Đường Quả nói gì, gã cũng không tin tưởng, còn thấy cô khua môi múa mép, diễn kịch gạt người.

Không tin vị hôn thê nhát cáy của mình sẽ vì lấy thuốc cho gã mà ra khỏi biệt thự đối mặt với zombie ghê tởm đáng sợ kia.

Nhan Niệm đúng lúc xuất hiện, cho gã một tia ấm áp.

Nếu hôm nay ngọc bội không biến về nguyên dạng, chuyện này có đáng ngờ thế nào gã cũng không nghĩ ra.

Mười mấy năm nay, Nhan Niệm vẫn luôn dịu dàng hào phóng, là người nội trợ hiền thục của gã.

Kết quả thế nào?

Hiền thục cái *beep*, đây mới là đồ độc ác.

Gã nhớ lại chuyện cũ, tim quặn đau không dứt được.

"Nói sự thật." Nghiêm Nghị nghiến răng, "Cô ấy nói thật, đúng không?"

Gương mặt Nhan Niệm tái đi, không ngừng lùi bước về sau. Tại sao lại thế, tại sao ngọc bội lại khôi phục về nguyên dạng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện