(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 241: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (32)



Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.

"Nói cho các em biết một tin tốt, bạn Đường Quả chỉ mất một điểm môn Văn."

Thầy kích động cực kì. Các giáo viên đều nghĩ là Đường Quả lần này thi không tốt, không nghĩ rằng cô sẽ cho họ bất ngờ.

Quá kinh dị rồi.

Chẳng lẽ đây là đau thương hóa thành động lực trong truyền thuyết?

Vì thế, họ rất ăn ý với nhau, không cần biết Đường Quả làm gì, chỉ cần không phạm pháp, thành tích không đi xuống, thì có thích Ngụy Việt hay yêu đương với Ngụy Việt, họ cũng không quản.

Nghĩ thế, nên ấn tượng về Ngụy Việt trong mắt họ cũng tốt hơn một chút.

Kỷ Tiểu Tư véo đùi, trợn mắt không tin, Đường Quả chỉ mất một điểm... Còn là môn Ngữ Văn, không cần nghĩ cũng biết viết văn mất một điểm.

Nhưng mà thế này so với điểm tối đa cũng chẳng khác gì nhau.

Phó Trác Thư cũng kì quái, ánh mắt cũng không dời Đường Quả, cô thật sự khiến người khác bất ngờ.

Không có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng hào quang vẫn chói sáng. Có cô ở đây, mọi ánh mắt đều bị cô hấp dẫn.

Phó Trác Thư thu ánh mắt lại, không nhịn được chạm lên ngực mình, đắng lòng cười. Cậu ta không thể không thừa nhận, ngay từ đầu cậu ta đã chú ý tới cô, chỉ là lúc trước không rõ ràng.

Bây giờ... Đã rõ rồi, nhưng vẫn không có cơ hội như cũ.

Trong mắt cô chỉ có Ngụy Việt.

"Ai, bạn trai à, điểm cậu thấp thật đấy."

Đường Quả lật bài thi của Ngụy Việt, nhìn phát đã biết Ngụy Việt xem ra còn không thèm đọc đề bài, chỉ tùy tiện viết linh tinh. Thế này thì đương nhiên đứng thứ nhất đếm ngược rồi.

"Nhưng không sao, rất xứng với tớ. Hai chúng ta là người yêu, lại cùng đứng đầu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hợp."

Ngụy Việt: "..." Con gái bây giờ đều suy nghĩ thế này à?

Kỷ Tiểu Tư thống khổ vò đầu, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ta dùng sức kéo kéo, sau đó cảm giác trong tay có một mớ bù xù, theo bản năng giật xuống. Thấy trên tay là một nắm tóc, cô ta hóa đá tại chỗ.

"Tiểu Tư, cậu rụng tóc?"

"Không phải chứ, Tiểu Tư, đỉnh đầu cậu trọc lóc luôn rồi."

Bạn cùng bàn vội lấy ra một cái gương nhỏ cho Kỷ Tiểu Tư. Cô ta sững sờ soi gương, sau đó thấy mình... tuyệt đỉnh!!*

(Tuyệt đỉnh: Mị đoán là đầu trọc hay gì gì đó đại loại thế...)

"Á--"

Kỷ Tiểu Tư hét lên, khiến các bạn trong lớp chú ý. Rồi cả lớp C1-3 nhìn thấy Kỷ Tiểu Tư tuyệt đỉnh, cô ta kịp phản ứng lại, vội vàng lấy tay che đầu.

Kết quả chạm vào chỗ tóc bên trên, bao nhiêu tóc còn lại rớt xuống hết.

Cái trán sân bay lộ ra, khiến người khác muốn cười nhưng phải nhịn.

Thầy chủ nhiệm: "..." Xem ra Kỷ Tiểu Tư học hành rất chăm chỉ, dạng học sinh có cố gắng như này không nhiều lắm.

"Thưa thầy, em... cho em về trước ạ."

Thầy chủ nhiệm gật đầu, "Về đi, gần đây học hành áp lực, em đến bệnh viện xem có bị sao không."

Kỷ Tiểu Tư gật đầu như giã tỏi, ôm cặp sách chạy ra ngoài, bước chân hoảng loạn, ngay cả chào Phó Trác Thư một câu cũng quên mất.

Chờ Kỷ Tiểu Tư đi rồi, cả lớp cười vang.

Thầy chủ nhiệm nghiêm túc gõ bàn: "Bạn Kỷ Tiểu Tư mải học nên mới như thế, các em sao lại cười bạn?"

Không ai cười nữa.

Nhưng bọn họ vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng cười nhạo dưới cuối lớp, yên lặng nhìn về phía Đường Quả. Giáo hoa Đường đang cười á thầy ơi, thầy không thấy được hả thầy?

Thầy chủ nhiệm: "..." Thầy lựa chọn không biết gì cả, thầy không ngu đến mức đi mắng học sinh đứng đầu khối đâu.

Lại nói, bạn Đường Quả còn lợi hại hơn, đứng đầu khối cũng không có bị tuyệt đỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện