(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 233: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (24)



Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.

"Cậu có thể đừng nhìn tôi được không? Cậu là học sinh giỏi, lên lớp phải ngoan, các thầy cô chú ý đến cậu rồi đấy."

Ngụy Việt không chịu được, cứ mỗi lần lên lớp ngủ lại có một ánh mắt nghiêm túc dán lên người cậu.

Đường Quả cười, dời mắt đi, nhìn lên Kỷ Tiểu Tư đang giải bài tập.

Kỷ Tiểu Tư ăn không ít đan dược để đầu óc thanh tỉnh và thông tuệ, học kì này kiểm tra tiến bộ rất nhiều, khiến các giáo viên chú ý.

Không phải sao, lên lớp ngẫu nhiên bị các thầy cô gọi lên bảng giải bài, Kỷ Tiểu Tư cũng vui vẻ thể hiện mình.

"Rất tốt. Bạn Kỷ Tiểu Tư tiến bộ rất nhanh, lần thi cuối kì này nhớ chú ý ôn tập, có khó khăn gì có thể đến văn phòng hỏi cô."

Kỷ Tiểu Tư cười ngọt ngào, "Vâng cô."

Dưới ánh mặt ghen tị của các bạn cùng lớp, cô ta đi xuống, vô thức liếc về chỗ Đường Quả, vừa hay đối mặt với nụ cười của cô. Cô ta bị nhìn đến hoảng hốt, vội về chỗ ngồi.

"Bài tiếp theo..." Cô giáo nhìn lướt qua, học sinh trong lớp cúi đầu xuống, hi vọng cô giáo không để ý đến mình, "Đường Quả, em lên giải đi."

Cô giáo nhìn Đường Quả, có vài phần thương tiếc. Một em học sinh đẹp như vậy lại bị hủy hoại... Nói không giận là giả, Đường Quả không chỉ xinh đẹp còn rất giỏi, đứng thứ ba toàn khối, không phải ai cũng đạt được vị trí này.

Giáo viên các môn khác thực sự rất lo lắng, nhưng cũng không dám tìm Đường Quả, sợ cô bị stress.

Mọi người hướng mắt về phía Đường Quả. Giáo hoa Đường thành tích tốt, nhưng sau chuyện kia, họ không xác định được cô có thể tập trung học hành hay không, đặc biệt là giáo hoa so với lúc trước càng không kiêng nể gì. Dù là lên lớp hay tan học, cô cũng thả thính thả bả Ngụy Việt không ngừng, chẳng lẽ cô dùng cách này để phát tiết?

Được Quả lên bục giảng, cầm phấn, nhìn đề trên bảng rồi bắt đầu giải.

Đây là một bài hình không gian. Theo cách giải của người bình thường thì phải vẽ thêm mấy đường nữa rồi mới giải ra được.

Mà Đường Quả có một bộ não siêu siêu việt, căn bản không cần nháp, cô đi lên là viết luôn.

Phó Trác Thư nhìn bài tập trên bảng, hơi cau mày. Bài này khó, cậu ta đã nhìn qua trong sách giáo khoa lớp mười một. Nhìn bóng lưng gầy gầy trên bục giảng, cậu ta chợt thấy lo lắng một chút.

"Cô ơi, em xong rồi ạ."

Đường Quả bước một bước, dịch ra chỗ khác, để các bạn bên dưới nhìn thấy lời giải.

Dù đã có đáp án nhưng đa số các bạn vẫn nhìn không hiểu, ai đã hiểu rồi thì nhìn Đường Quả bái phục. Đúng là giáo hoa thành tích tốt, bài này cũng giải được.

Cô giáo cũng kinh ngạc, "Chính xác."

"Hoàn toàn chính xác. Đáp án của bạn Đường Quả rất hoàn hảo."

Cô giáo coi bài giải của Đường Quả thành mẫu cho các học sinh khác. Nhìn lời giải, các bạn càng ngày càng phục cô.

Mắt Phó Trác Thư sáng lên, hình như bạn ấy còn lợi hại hơn trước nhiều.

Đến cả Ngụy Việt đang nằm bò cũng tỉnh ngủ. Cậu liếc mắt trộm ngắm cô bạn cùng bàn, tim đập thình thịch, càng đập càng nhanh, không thể khống chế được.

Sao thế nhỉ?

Cậu bị bệnh rồi? Vì sao mỗi lần nhìn cậu ấy, tim lại đập như thế nhỉ?

Kỷ Tiểu Tư cúi đầu xuống, ánh mắt phức tạp. Cô ta trộm mở điện thoại, vào trong nhóm.

[Kỷ Tiểu Tư]: Chân nhân Tử Vân, không biết anh có đan dược khiến người ta trở nên thông minh tuyệt đỉnh hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện