(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 228: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (19)



Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.

"Không thoải mái chỗ nào?"

"Sắc mặt cậu kém quá."

Hỏi câu đầu tiên xong, câu thứ hai câu thứ ba cứ thế tuôn ra.

Ngụy Việt không cảm thấy mất tự nhiên nữa. Cậu nhìn Đường Quả chăm chú, không hề dịch ánh mắt đi một tí nào. Thấy cô chỉ cười cười, cậu cũng lười so đo với cô, hành động dứt khoát khiến hệ thống cũng kinh ngạc đến sững sờ.

Cậu ta thế mà trực tiếp bế Đường Quả lên, còn bế kiểu công chúa!

Cảm giác được Đường Quả vùng vẫy, cậu lạnh nhạt nói, "Không được phép động đậy, tôi đưa cậu xuống phòng y tế."

"Tớ biết ngay là cậu crush tớ mà."

Ngụy Việt: "..." Thật sự muốn ném cô đi.

Nhưng cậu càng ôm càng chặt, lúc xuống cầu thang còn sợ mình không cẩn thận làm rơi cô. Dáng vẻ này khiến mấy bạn đi ngang qua cũng sợ ngây người.

"Đấy là Ngụy Việt hả?"

"Còn đang ôm giáo hoa Đường?"

"Ôi trời đất ơi, sao lại thế. Không phải Ngụy Việt không thích giáo hoa hay sao?"

"Thật ra giáo hoa Đường cũng không tệ. Nếu mình là Ngụy Việt mình cũng không nhịn được."

Bước chân của Ngụy Việt cứng lại, nhưng cậu vẫn ôm lấy Đường Quả, bước đều đến phòng y tế, chỉ là đôi tai đỏ bừng lên đã bán đứng cậu. Cậu mím môi lại, cẩn thận đặt Đường Quả xuống giường.

"Bạn ấy nhìn không ổn, cô kiểm tra chút đi."

Lúc Đường Quả kiểm tra, Ngụy Việt xỏ tay vào túi quần, không dám nhìn thẳng, chỉ thỉnh thoảng lén lút liếc gương mặt tái nhợt của cô. Cậu nghiêm túc nhìn vết sẹo đáng sợ trên mặt cô, nhíu mày lại. Cậu thế mà tự dưng có nỗi xúc động muốn xóa vết sẹo ấy đi.

Cậu hoảng hốt. Thấy bác sĩ đã kiểm tra gần xong, cậu qua hỏi chuyện.

"Chỉ là thiếu máu thôi. Bạn em sợ béo, không muốn ăn, về sau chú ý ăn uống đúng giờ là được." Bác sĩ nói nhỏ, dường như tình huống này trong trường có rất nhiều.

Ngụy Việt lại bế Đường Quả lên lớp. Cậu ấn cô xuống ghế, nghiêm túc nói, "Ngồi yên chỗ này, không được phép đi đâu hết, tôi mua cơm cho."

Nhìn Ngụy Việt vội vàng rời đi, Đường Quả cười vui vẻ, "Thế nào? Ta đã nói cậu ta crush ta rồi mà."

Hệ thống: [Ký chủ, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ cô nữa. Vừa nãy tôi đã kiểm tra, tim cậu ta có đập nhanh một chút. Cậu này kiềm chế tốt thật, tôi cũng suýt bị lừa.]

Đường Quả không đáp lời hệ thống. Một dãy code làm sao có thể đo được chính xác tình cảm của con người?

[Kí chủ, cô phải xuống tay với cậu ta à?]

"Ta nghĩ rồi, ta cũng muốn xuống tay với cậu ta. Vừa nãy tai cậu ta đỏ hết lên, có chút đáng yêu, mi có thấy thế không?" Đường Quả hứng thú, "Ta muốn yêu đương nghiêm túc với cậu ta."

Hệ thống suy nghĩ một chút, "Kết hôn không?"

Đi qua bao nhiêu thế giới, kí chủ nhà nó là nữ phụ, là pháo hôi hay là phản diện, dù có thích ai cũng không thực sự kết hôn.

"Sao lại phải kết hôn chứ?" Đường Quả kì quái, "Cả đời tôi thích anh, anh thích tôi không được à?"

[Kí chủ, người ta gọi đó là lưu manh.]

"Ta đâu có vứt bỏ cậu ta, lưu manh đâu ra mà lưu manh? Ai nói yêu đương không thể chỉ cả đời bên nhau?"

Hệ thống ý thức được kí chủ đối với tình yêu có vấn đề. Không, cả người kí chủ đều có vấn đề. Nó trước nay không chú ý lắm, giờ lại vô tình phát hiện ra.

[Kí chủ, cô có biết mình có vấn đề hay không?]

"Ăn cơm."

Không đợi Đường Quả trả lời, Ngụy Việt đã xách một hộp cơm vào, nhanh chóng mở ra trước mặt Đường Quả. Hộp cơm trưa cực kì phong phú, giá trị dinh dưỡng đương nhiên cũng rất cao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện