(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 207: Thứ nữ trọng sinh (69)



Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Thời gian trôi qua, Dạ Chu đi cùng Đường Quả khắp đại lục, dù trải qua vô vàn bí cảnh nguy hiểm, cả hai vẫn đi cùng nhau.

Chẳng cần biết nguy hiểm đến mức nào, hai người hợp tác cũng có thể để chuyện lớn hóa nhỏ.

"Anh họ, năm trăm năm rồi."

Đường Quả vẫn mang dáng vẻ như cũ. Cô đã là nguyên đế viên mãn, chỉ một bước nữa có thể xé rách hư không. Cô nhìn người trước mặt, vẫn tà áo đỏ ấy, vẫn gương mặt tuấn mĩ ấy, trăm năm nhìn không chán.

Nụ cười trên mặt chàng chiếu vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy ấm áp, vết thương lòng qua vô số thế giới dịu đi một chút.

Chàng nói đi cùng cô là thật sự đi cùng cô.

Cô không thể không động lòng. Năm trăm năm, cô cũng trao tình cảm chân thành cho chàng.

Chắc chàng cũng cảm nhận được.

Tuổi thọ của nguyên chủ là năm trăm năm mươi. Cô đã hơn năm trăm ba mươi, mười mấy năm nữa sẽ rời đi.

Đây là quy tắc, cô có thể rời đi sớm, mà hoãn lại thì nhiều nhất cũng chỉ có mười năm.

"Chàng có thể nói cho ta biết vì sao cảnh giới của chàng mấy trăm năm qua không tăng lên?" Đường Quả nhìn Dạ Chu. Với thiên phú của chàng hẳn là phải sớm đến cảnh giới nguyên đế viên mãn.

Nhưng chàng vẫn ở nguyên đế hậu kì. Năm trăm năm trước là nguyên đế hậu kì, giờ vẫn là nguyên đế hậu kì, không tăng lên chút nào.

Dạ Chu cười khổ, "Trong lòng có chấp niệm, tu vi không tăng được."

"Nhưng ta cũng không để ý nữa. Có thể được ở bên cạnh nàng ta đã thấy đủ rồi."

Lần đầu tiên Đường Quả nghe thấy Dạ Chu nói mình có chấp niệm. Cô tò mò, "Chấp niệm gì?"

"Ta cảm thấy có lỗi với nàng, muốn ở bên nàng. Ta sợ tu luyện nhanh quá sẽ xé rách hư không mà đi, kết quả..." Dạ Chu buông tay, "Kết quả là tu vi không tăng lên được."

Chàng cũng bất đắc dĩ, nhưng cũng không để ý.

"Chàng không nghĩ biện pháp ư? Hiện tại ta không sớm thì muộn cũng có thể xé rách hư không."

Cảnh giới nguyên đế hậu kì có thể sống đến một ngàn năm. Nếu Dạ Chu vẫn không đột phá, chỉ còn có năm trăm năm nữa. Cô tuy thù dai nhưng cũng không hi vọng Dạ Chu trì trệ không tiến.

"Không cần thiết."

Chỉ cần cô tốt là chàng cũng tốt. Chẳng biết từ bao giờ, mong ước của chàng đã thay đổi, chỉ muốn một lòng bảo vệ cô.

"Chàng nỡ để ta đi một mình?"

"Ta cũng lo lắm," Dạ Chu bất đắc dĩ, "Nhưng tu vi vẫn không tăng lên."

Chàng nghĩ, lỡ cô xé rách hư không mà đi, còn lại mình chàng, tu vi của chàng vẫn vậy.

Đường Quả cau mày. Cô không muốn thế. Dạ Chu nên xé rách hư không, cô không định thay đổi cái kết này. Thêm nữa, cô cũng không ở bên Dạ Chu lâu được.

Đột nhiên mặt cô sáng lên, "Chàng qua đây, ta nói cho chàng nghe cái này."

"Gì thế?"

"Chỉ cần chàng cùng ta xé rách hư không, cùng đến một thế giới mới, ta sẽ thành thân với chàng, thế nào?"

Nếu Dạ Chu không thể tiến bộ, cô đành phải nghĩ cách khác.

Cô vừa mới nghĩ xong đã cảm giác Dạ Chu là lạ, sau đó, nguyên khí xung quanh điên cuồng lao vào thân thể Dạ Chu. Chàng tươi cười nhìn cô.

Đường Quả cảm thấy mình vừa bị lừa.

"Nàng đừng đi."

Dạ Chu cầu khẩn. "Ta không nghĩ nàng sẽ quyết định như thế. Ta chỉ là thề với trời, nếu nàng không chấp nhận thành thân với ta, ta sẽ không thể xé rách hư không. Chuyện này cũng đã lâu rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện