(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 205: Thứ nữ trọng sinh (67)



Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Lúc trước làm những việc đó, tuy ông lão nhìn trúng tiền đồ vô lượng của Đường Quả, nhưng một mặt khác vẫn là vì lão chán ghét hành vi của Đường Hạo Huy, cảm thấy đáng thương cho cô.

Không ngờ con bé ngày nào mới thể hiện giờ đã trưởng thành đến mức này, thật khiến người ta cảm thán không thôi.

Đường Quả càng xuất sắc, ông lão càng khinh thường Đường Hạo Huy.

"Có một chuyện ta muốn nói cho Đường trưởng lão, sau khi họp, vị trí gia chủ của Đường Hạo Huy đã bị thu hồi."

Đường Quả mỉm cười, "Tộc trưởng cứ tùy ý, ta vốn không quan tâm đến chuyện này."

Tộc trưởng cũng biết Đường Quả không để ý Đường Họa Huy, nói không chừng còn đang rất vui.

"Lần này ta về chủ yếu là đi thăm tộc trưởng với các vị trưởng bối, muốn cảm ơn các vị vì đã chăm lo cho ta."

Cô trước giờ có ơn báo ơn. Cô lấy ra một cái nạp giới, đưa cho tộc trưởng, "Đây là đồ ta để lại cho tông tộc Đường thi. Tộc trưởng là người liêm chính, biết phải chia cho ai, nên ta để tộc trưởng bảo quản."

"Bên trong có một quyển luyện dược ta viết, tộc trưởng cứ chọn mấy người có thiên phú không tồi mà bồi dưỡng."

"À, ta còn có một yêu cầu, là mấy thứ này không được cho bên Đường Hạo Huy, ai cũng không được, kể cả Bạc Vân Tư."

Tộc trưởng mừng rỡ. Cả nhà Đường Hạo Huy thực sự đã tổn thương Đường trưởng lão.

"Cảm ơn Đường trưởng lão."

Tộc trưởng ban đầu chỉ coi là một ít linh dược tốt. Quyển luyện dược của Đường Quả, ông lão cũng không coi trọng lắm, dù sao Đường Quả rời đi mới chỉ có mười năm.

Đường Quả chào ông lão, nói sắp tới sẽ rời Bình Thành, có khả năng không bao giờ quay lại. Lúc đó ông lão mới mở nạp giới ra, rồi sợ ngây người.

"Cái này..."

Tộc trưởng cẩn thận cất nạp giới đi, hốc mắt ửng đỏ. Nên ghi công của Đường Quả lên sổ công đức của Đường thị.

Một phần trong này cũng đủ để nhất tộc Đường thị phát triển đến mấy trăm năm.

Đường Quả ngồi trong trà lâu, nghe người Bình Thành buôn chuyện về Đường Hoan.

Cô không chú ý đến ả từ lâu. Từ miệng của những người xung quanh, cô mới biết sau lần đó, tốc độ tu luyện của Đường Hoan càng ngày càng chậm.

Đường Hạo Huy cho là ả chỉ đang bình cảnh, không ngờ mấy năm trôi qua, cảnh giới của Đường Hoan vẫn không lên.

Không chỉ có thế, Đường Hoan càng già càng táo bạo, luyện dược cũng không thể tĩnh tâm. Cho dù đã có không gian phụ trợ cũng là mười luyện chín bại. Dần dà không còn ai nhắc đến thiên phú của ả nữa, chỉ nói chuyện thiên tài sa ngã.

Nói cũng khéo, mấy ngày trước Đường Hoan xảy ra chuyện ở cửa hàng. Đúng, cửa hàng đan dược của ả.

Ả nói mình có sư phụ có thể cung cấp các loại linh đan cao cấp, thực tế tất cả đều từ không gian mà ra.

À đúng rồi, hiện giờ ả vẫn là thất hoàng tử phi. Dạ Diễm một phần thích ả, một phần không rời được linh đan của ả, mười năm trước đã thành thân.

Lại nói, mấy ngày trước, có một nữ tử thần bí xông vào cửa hàng đan dược, không nói năng gì đã tấn công Đường Hoan.

Người ta quá mức hung dữ. Đường Hoan những năm này không tiến bộ không phải là đối thủ.

Đường Hoan không ngờ là sẽ bị tấn công, nhất thời sơ ý bị đối phương đánh gãy tay chân, còn bị lột sạch đồ quẳng ra đường.

Lột sạch không thừa một chút nào, thân thể trơn bóng của ả cứ thế bị ném ra đường, quần chúng đi ngang qua được một phen bổ mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện