[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Chương 101: Sư tôn, ôm một chút (1)



Nữ tử bắt chéo chân ngồi trên ghế, bên cạnh là thanh âm lặp đi lặp lại cùng một giai điệu từ đài phát nhạc, bốn bề sáng trưng, toàn một màu trắng,


Bảng sáng hiện ra,


Số 23


Điểm tích phân: 60


Giá trị nhân phẩm: 25


Vật phẩm lưu trữ: Hào quang diễn viên, Thiếu gia cao lãnh, Lòng biết ơn của thi vương, Đại thần vô địch, Uy nghiêm của nữ hoàng, Con mắt Âm Dương.


Số 23 điềm tĩnh hướng về hệ thống, hơi ngả người,


"Ta muốn xem thương thành hệ thống."


Màn hình nhanh chóng chuyển đổi...


Nữ tử đảo mắt ngắm đủ thứ trong cửa hàng, lại chuyển tay lướt đến vài chỗ, bấm liền mấy phát.


Cái này tặng cho hắn, cái này, cái kia...


Vật trang trí xinh quá, nhưng lại có hai màu? Mua cả hai!!!


Nhị Tam thừa hiểu hắn ở đây là ai...


[ Đinh! Giao dịch thành công! ]


Trên ghế hiện ra mốt đống loạn thất bát tao, bị cô kéo sang cẩn thận lựa chọn, mặc kệ luôn điểm tích phân đang tuột dốc không phanh...


Nhị Tam [ ... ] Ký chủ nhà mình mặc dù sắc bén về nhiều mặt, nhưng trong chuyện tình cảm vừa ngốc nghếch vừa cố chấp, lại quá si tình...


Hệ thống hừ một tiếng, tỏ ý ký chủ như vậy rất không được nha~!


Số 23 ngẩng đầu nhìn bảng sáng,


"Đừng khinh thường người khác, nếu ngươi có bản lĩnh thì đã chẳng độc thân."


Nhị Tam tỏ ra ngoan ngoãn, thành thật trả lời,


[ Thân là trí tuệ nhân tạo tân tiến nhất, sao có thể giống người phàm được! ]


Nữ tử chớp chớp mắt, nhếch miệng cười,


"Ta lại không phải thần tiên, khó tránh khỏi có tạp niệm."


[ Ký chủ quả thật là người có tình a~! ] 


"Quá khen quá khen." Khen nhiều trẫm sẽ ngại ngùng, cảm ơn.


[ ... ]


Im lặng một lúc...


Số 23 "..." Nhị Tam?!


Không khen nữa sao?


Tiểu Tam? Tiểu Nhị? Tiểu đáng yêu? Khả ái?...


[ Rẹt... rẹt... ]


Dưới chân một trận dao động, thiếu nữ cố định tư thế, bảo trì động tác đứng thẳng...


Chưa đến một khắc sau, mặt đất trở lại yên bình, bảng sáng lại nhấp nháy lần nữa,


[ Hệ thống thay thế thủ công: Kích hoạt. ] Thanh âm máy móc lạnh băng


Số 23 "Nhị tam đâu?"


[ Do lỗi xâm nhập phát sinh, tạm thời hệ thống Nhị Tam sẽ không có mặt. Mọi hoạt động của ký chủ sẽ do hệ thống thủ công đảm nhiệm. ]


Số 23 "..." 


Nữ tử trầm ngâm, suy đoán vài điều gì đó, lát sau liền khoát tay,


"Vậy tiến vào thế giới tiếp theo đi."


...


Số 23 "..." Này???


[ Hệ thống thay thế thủ công không bao gồm công năng truyền đạt ký ức, đề nghị ký chủ tự mình đọc tiểu thuyết, sau khi nghiên cứu xong liền trực tiếp truyền tống. ]


Số 23 "..." Uầy... Có chút nhớ Nhị Tam rồi.


Trong hư vô hiên ra một vật hình chữ nhật, vừa nặng vừa dày, Số 23 liền vươn tay bắt lấy,


Nhan đề lấp lánh nổi bật, từng chữ từng to đùng đập vào mắt:


'Xuyên qua: Lập hậu cung tại tu chân giới!!!'


Thiếu nữ quăng quyển sách bay xa hai mét, hoảng hốt vuốt ngực,


Số 23 "..." Dọa chết bảo bảo!!!


Quá đáng sợ!!!


Lại bò đến nhấc quyển sách lên xem, cố lắm mới không bị cái tiêu đề làm cho mù mắt, Số 23 miễn cưỡng lật phía sau xem qua văn án trên bìa sách,


'Bắc Phong tuyệt đối chính là đệ nhất nữ sát thủ hiện đại, uy danh lẫy lừng, lạnh lùng cao ngạo, chưa từng thất bại, thanh tâm quả dục...'


Tay Số 23 run run, mém nữa lại quăng đồ, kiềm chế đọc tiếp,


'...Trong một lần sơ ý chết đi, liền xuyên đến tu chân giới, xuất hiện dưới hình hài nam nhân...'


Quyển sách lại bay lần nữa...


Số 23 "..." Không!


Tiểu thuyết ngựa đực não tàn, ta quyết không đọc!!!


Nữ tử đáy lòng phun tào vài câu, một lúc sau lại rụt rè tiến tới, ấm ức nhấc quyển truyện lên, uể oải nở nụ cười xem tiếp,


'Thế giới này là tu chân giới, nhưng nguyên lai lại không định cấp bậc trúc cơ hay nguyên anh gì đó, chỉ có thể dùng danh xưng để biểu lộ thực lực, còn lại căn bản không khác gì tiểu thuyết tu tiên bình thường.


Bắc Phong ở tu chân giới chân chính là một phế vật, sát thủ này xuyên qua, khống chế thân thể, thu hoạch kỳ trân dị bảo, một đường tăng cấp đi lên, xây dựng hậu cung ba ngàn giai lệ, từ nam nhân đến nữ nhân, từ cực phẩm đến trên trung bình,... đều có! Ăn không chừa thể loại, nam nữ đều tới!


Tôn thượng tuấn lãng, thánh nữ ma tộc yêu nghiệt khuynh thành, hoàng tử cao lãnh tựa trích tiên, quận chúa ốm yếu dễ thương, thần y ôn nhu như gió, còn có cả nàng, hắn, nàng... đều bị Bắc Phong làm động tâm tình, thu vào trong tầm tay, sẵn sàng vì người mà hủy thiên diệt địa, đem hai tay nhuộm máu tươi, quỳ gối mà phục vụ.


Từ đây bắt đầu câu truyện đánh quái tăng cấp, lăn lăn lăn, lại đánh quái tăng cấp, lăn tới lăn lui của Bắc Phong, bước lên thống trị toàn giới, trở thành truyền kỳ vạn người ngưỡng mộ.'


Tóm lại đây là quyển ngựa đực văn đầy màu sắc, cực kỳ đa dạng, cực phẩm của cực phẩm a~!


Ngay cái danh sách hậu cung của nàng ta đã chiếm gần hết trang giấy, thật khiến người ta sầu não mà...


Mặc dù cảm thấy cực kỳ hố người, nhưng lại không thể trốn,


Số 23 nuốt nước mắt, vừa xem vừa bình luận, tự kỉ trong không gian hệ thống, qua mấy ngày gì đó liền cày xong cuốn tiểu thuyết đáng sợ kia!


Nhị Tam biến mất, hệ thống thay thế ngoại trừ những lúc cần thiết thì sẽ không ra mặt, tóm lại tình huống lúc này vô cùng bi ai...


Nghĩ đến đây, thiếu nữ khẽ thở dài, cảm thấy bất lực vô cùng mà gập sách lại...


[ Tiểu thuyết nghiên cứu hoàn thành. Bắt đầu truyền tống... ]


...


Phía sau tấm kính thủy tinh dày trong suốt, vô số máy móc nặng nề đặt xung quanh, có hai giường,


Một thiếu niên yên lặng nhắm mắt, đeo một thiết bị cố định kì lạ nối với nhiều thiết bị khác nhau, hô hấp đều đều tựa như đang ngủ,


Dù cho gương mặt bị che đi, nhưng vẫn có thể đoán được người này hẳn phải có diện mạo khiến người ta kinh diễm.


Ở giường bên cạnh, có một thiếu niên khác đang ngồi, nhìn chằm chằm người kia,


Khuôn mặt thanh tú hài hòa, tuyệt nhiên cũng rất đẹp, ngũ quan sắc nét...


Lát sau, một người đàn ông trung niên khoác áo dài trắng bước qua, đưa cho người đang ngồi một thiết bị tương tự với thiếu niên nằm trên giường,


Ông tỏ ra hơi ái ngái, thần sắc tràn đầy lo âu, nhỏ giọng,


"Dạ thiếu, ngài chắc chắn chứ?"


Thiếu niên đưa tay nhận lấy thiết bị, đeo vào, cẩn thận nằm xuống giường,


"Không phải chính ông nói tình hình rất nguy cấp sao? Tôi không vào lôi tên nhóc kia ra thì ai sẽ vào đây?"


"Nhưng thưa Dạ Thiếu..."


Chưa nói hết câu, hô hấp của thiếu niên đã trở lên bình ổn giống người bên cạnh, nam nhân trung niên thở dài đầy phiền não, quay sang điều chỉnh máy tính trên bàn...


...


Tu chân giới,


Đỉnh Thiên sơn, điện Nguyệt Thiền,


Bầu trời âm u tựa hồ sắp mưa lớn, không khí ẩm ướt,


Xuyên qua thềm đá làm từ bạch ngọc, lại vượt qua hơn trăm cột chống tạc khắc từ phỉ thúy, liền thấy tẩm điện tráng lệ rực rỡ ở trung tâm,


Dù cho thời tiết thay đổi thất thường, hai bên vẫn ngập tràn hoa tươi khoe sắc, kỳ trân dị thảo vô số, hương thơm nhẹ nhàng bay xa,


Bên trong bài trí rất rộng rãi thoải mái, sảnh điện có nhiều người đi lại, ăn mặc đẹp đẽ quý phái, nhưng bộ dạng lại căng thẳng như sắp chết đến nơi, rì rầm trò chuyện...


Số 23 là bị hệ thống đánh thức, đau đầu chống tay ngồi dậy,


Trong người cực kì khó chịu, cổ họng khô rát giống như mấy ngày chưa từng uống nước vậy,


Ngoài cửa có tiếng bước chân nhè nhẹ vọng vào, tiếp đó truyền đến thanh âm rất ấm áp,


"Vương sư muội, muội tỉnh rồi sao?"


Thiếu nữ đầu cúi gằm, nỗ lực lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, rồi chầm chậm thở ra, lúc sau mới cụp mắt xuống, thấp giọng nói,


"Đã tỉnh." 


Người bên ngoài tỏ ra mừng rỡ, nhanh chóng tiến vào...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện