Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 13: Đàm phán



Lâm Kỳ ngầm suy tư, dù sao chuyện này cũng là hai mươi năm trước, sao lại ảnh hưởng đến hiện thực ở hai mươi năm sau. Hơn nữa với sự phát triển hiện tại, thì hiện thực này không phù hợp với hiện thực lúc ban đầu của những người kia, nó không nằm trên cùng một đường thẳng, vì theo đúng sự vận hành của hai mươi năm trước thì chỉ có mười mấy người mất mà thôi, nhưng bây giờ thì có tận hai mươi mấy người bị chó săn nuốt chửng dưới tầng hai.

Sở Ương nhỏ giọng nói, “Hiện giờ hỏi mấy câu này cũng vô dụng, chúng ta hãy nhanh chóng tìm hai người kia… Kéo dài càng lâu càng nguy hiểm…”

Lâm Kỳ gật đầu, cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi lấy chiếc vòng cổ dùng để xua đuổi lũ quái vật lúc ở trung tâm thương mại đưa cho người phụ nữ kia, “Tạm thời chị cứ trốn ở đây. Nếu như chị cảm thấy ngoài cửa có quái vật tà ác thì hãy giơ cái này ra. Và tuyệt đối không được phát ra bất kỳ âm thanh nào.”

Sau khi người phụ nữ núp xong, lại nghe thấy tiếng tính tinh, có thang máy lên từ tầng hai, mấy người trẻ tuổi mặc áo choàng tắm cười cười nói nói từ trong thang máy đi tới. Tiếng cười nói của họ khiến không gian quỷ dị này bình thường lên không ít, như thể mọi chuyện phát sinh trước đó chưa từng tồn tại. Hai người thừa cơ tiến vào thang máy, ấn xuống nút tầng bốn.

Trong thang máy yên tĩnh phút chốc, Sở Ương bỗng nhiên nói, “Cái tổ chức mà vừa nãy chị ta nói đó….có quan hệ gì với anh không?”

Lâm Kỳ bày vẻ vô tội nhìn cậu, “Hở? Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Chồng của chị ta hẳn là muốn tiến vào hiện thực khác để trộm một đứa con gái về nhỉ? Kết quả không biết đã dùng phương pháp gì nhưng đã thất bại, không những không trộm được con gái mà ngược lại còn bị chó săn dấu hiệu. Nếu như bọn họ giống như anh, hiểu biết về nhiều hiện thực khác nhau, cũng biết về chó săn, tôi đương nhiên sẽ nghi ngờ liệu anh có quan hệ gì với họ hay không….”

“Nè nè nè, chúng ta còn đang phát trực tiếp đấy, cậu đừng có mà vu khống cho tôi nha! Tôi cùng với tổ chức kia thì có liên quan gì tới nhau chứ!” Lâm Kỳ tỏ vẻ ủy khuất khi bị vũ nhục và oan khuất cực lố, lùi lại một bước làm hành động đau lòng, “Tôi cứ tưởng rằng hai chúng ta đã có giao tình rất sâu đậm rồi cơ, không ngờ cậu thế mà đi nghi ngờ tôi…”

“Được rồi được rồi đừng diễn nữa, không phải tôi chỉ hỏi một câu thôi sao….” Sở Ương kiềm nén khóe miệng giật giật, thấy cả hai như đang diễn tuồng thật muốn bó tay toàn tập…..

“Cơ mà thật ra thì nhóm phù thủy hắc ám của chúng tôi cũng có vòng tròn của mình, có điều đối với đám tà giáo cấp thấp kia thì không hề có chút quan hệ! không chỉ không có quan hệ, mà lập trường của chúng tôi còn đối lập nữa đấy!”

“….Nói đã đời thì không phải vẫn có chút liên quan à…Lập trường đối lập như thế nào? Bọn họ là tổ chức gì?”

“Chuyện này kể ra thì dài lắm, để hôm nào chúng ta hẹn một bữa cơm rồi tôi sẽ nói tỉ mỉ cho cậu nghe được chứ?” Lâm Kỳ còn cố ý nhún vài cái bên lông mày phải, tay chống lên thang máy bày ra tư thái “Sự quyến rũ bắn ra tung tóe”.

Sở Ương không cần nhìn điện thoại cũng biết trong đó đang có một màn soi tru tràn khắp màn hình…

Lúc này thang máy đã dừng lại, cửa từ từ mở ra. Mùi vị xú uế hôi chua so với vừa nãy còn nồng hơn không ít. Hoàn cảnh ngoài cửa yên tĩnh, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào, cũng không có thứ màu đen kia. Hai người che dù bước ra, vừa mới đi hai bước, Sở Ương chợt cảm giác sau lưng lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Cậu quay đầu, thì phát hiện trên mặt đất có hai ngón tay bị đứt lìa, máu me nhầy nhụa cách chân cậu không đến hai centimet. Và sau cái tay đó không phải là cánh tay người, mà là một thứ màu đen sì kết dính nhớp nháp.

Sở Ương bị dọa sợ đến nhảy dựng, nếu không phải có Lâm Kỳ đỡ lấy eo cậu, chỉ sợ đã vượt ra khỏi khu vực bao trùm của cây dù. Cái tay máu nằm trên mặt đất nhánh chóng bị kéo lại, thụt vào trong đống màu đen đang bám trên góc giữa trần và bức trường, có một vài bộ phận giữa không trung vẫn đang nhúc nhích ngọ nguậy, cái đầu xám xịt của một người đàn ông trung niên lộ ra ngoài, trên mặt còn dính vết máu, đôi mắt đờ đẫn đục ngầu, hiển nhiên là đã chết, cứng ngắc lay động theo động tác cẳn nuốt của nó.

Lâm Kỳ giữ chặt cánh tay Sở Ương, cẩn thận kéo cậu lùi lại phía sau, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm dị động của con quái vật. Con quái vật không có bất kỳ phản ứng nào, nếu không phải cái tay suýt chút nữa đụng phải tay của Sở Ương trong ký ức còn mới mẻ, thì hắn gần như cho là nó sẽ không có ý tấn công bọn họ. Tuy nó không có mắt, nhưng Sở Ương cảm thấy nó chắc chắn đang nhìn bọn họ, dáng vẻ lười nhát ngọ nguậy có quy luật ngay trong góc.

“Làm sao bây giờ….” Sở Ương nhỏ giọng hỏi. Cậu không rõ cái thứ đồ chơi này có bộ phận tiếp nhận âm thanh hay không, nhưng vẫn hạ thấp giọng nói của bản thân xuống mức nhỏ nhất, “Có ít nhất hai con chó săn trong khách sạn, lỡ đâu có thêm một con khác xông đến thì…..”

“Đừng hoảng.” Lâm Kỳ suy tư một phen, dùng giọng điệu có chút không quá xác định nói, “Có lẽ chúng ta có thể thử cùng nó đàm phán.”

“Đàm phán? Nó nghe hiểu được tiếng người hả?”

“Tất nhiên là không thể dùng tiếng người để đàm phán với nó rồi… Chó săn tính tình giảo hoạt ngang ngược, rất hiếm khi cùng con mồi đàm phán, nhưng dù sao chúng nó cũng là chủng tộc thượng đẳng, nếu như chúng ta có con bài tốt thì cũng không ngại thử vận may xem sao.”

“Quân bài? Chúng ta có quân bài gì sao?”

Lâm Kỳ lấy điện thoại trên tay Sở Ương, không thèm giải thích tắt trực tiếp ngay tắp lự, rồi nhìn chằm chằm quái vật kia, bỗng nhiên hé miệng, phát ra một chuỗi âm thanh cổ quái. Đó dường như là âm thanh do chiếc lưỡi liên tục ngoáy trong miệng, xen lẫn một chút tiếng động vô cùng kỳ dị đến nỗi không chút nào giống thứ tiếng từ yết hầu con người phát ra. Sở Ương đoán có lẽ hắn đang cùng thứ kia trao đổi, nhưng cậu vẫn bị thứ âm thanh đó dọa giật mình…

Đây là một loại ngôn ngữ nào đó sao? Thật sự không thể tưởng tượng được có những giống loài sẽ sử dụng “ngôn ngữ” này để giao tiếp….

Thứ màu đen vẫn luôn bám trên góc chợt có phản ứng, nhựa đường đen phía trên bắt đầu chuyển động, dập dờn từng vòng như gợn sóng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhiều góc nhọn dày đặc, hơi giống như hình ảnh tần sóng âm thanh trên phần mềm điện tử. Khi nó bất động lần nữa, Lâm Kỳ lại bắt đầu ngoáy lưỡi phát ra thứ tiếng quái đản từ cổ họng, tiếp theo trên thân chó săn lại gợn sóng rung động… Sở Ương biết rằng cả hai đang trò chuyện với nhau.

Cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị ly kỳ, nhưng sau khi liên tiếp gặp những sự tình kinh thiên động địa, thì cậu lại cảm thấy không đến nổi nào như mình tưởng, mà chỉ như một giấc mơ hoang đường thôi.

Rõ ràng hai ngày trước cậu chỉ là nhân viên viên phục vụ phòng bình thường, ấy vậy mà bây giờ lại đang đứng ngay tại hành làng khu tây của khách sạn cách đây hai mươi trước, đứng bên cạnh là vị phù thủy hắc ám đang nói chuyện với quái vật ngoài hành tinh?

Phải chăng tất cả những gì cậu đã trải qua hai ngày nay đều là giấc mộng dài dằng dặc?

Đối thoại tiến hành ước chừng hai phút, sau đó Lâm Kỳ nhẹ nhàng vỗ vai cậu, xoay người kéo cậu đi vài bước, thấp giọng nói, “Nó nói hai người bạn của cậu bị đồng bạn của nó truy đuổi đến tầng năm, đang bị vây khốn ở đó. Nhưng nó đã đồng ý sẽ buông tha cho chúng ta.”

“Nhưng là sao?”

“Nhưng có một điều kiện.” Lâm Kỳ nhìn Sở Ương, “Nó muốn ký hiệu một trong hai người chúng ta. Chỉ cần chúng ta cho nó DNA của mình thì nó sẵn sàng thả chúng ta đi”

Sở Ương nghe xong trong lòng căng thẳng. Cậu còn nhớ rõ những lời mà Lâm Kỳ đã nói, một khi bị chó săn ký hiệu thì nhất định chỉ có chết. Cho dù có chạy tới chân trời góc biển nào cũng đều bị chúng tìm tới cửa, ăn tươi nuốt sống. Cậu nhớ tới cảnh tượng chó săn ăn thịt người, thứ nhựa đường đen đó cấp tốc bao trùm lấy một bộ phận của con mồi, phần lộ ra ngoài còn lại sẽ không ngừng run rẩy giãy giụa, lúc đầu còn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thẩm thiết của con mối, khiến người ta da đầu tê dại, ngay sau đó sẽ là sự yên lặng đầy chết chóc. Cậu không biết cảm giác khi tiếp xúc với loại quái vật đen sì đó sẽ như thế nào, cảm giác sẽ nóng bỏng như hỏa thiêu hay đau đớn như axit ăn mòn, hay sẽ như có hàng vạn thanh đao sắc nhọn cứa vào?

Nhưng dù thế nào đi nữa cũng là chuyện của tương lai, hiện tại quan trọng nhất là nghĩ cách cứu Owen và Sarah.

Vì vậy Sở Ương quyết tâm liều mạng, “Được thôi, tôi cho nó ký hiệu, ký hiệu thế nào? Đi tới nhổ nước bọt cho nó hả?”

Lâm Kỳ cười nhẹ, như đang nhìn đứa trẻ ngây thơ, đi đến hạ giọng ngay tai cậu nói, “Tôi đã sớm chuẩn bị rồi.”

Dứt lời, trong tay hắn tựa như lảm ảo thuật, xuất hiện cái lọ đựng nước bọt của đám người kia. (anh thật là điếm (ு८ு) )

Sở Ương trợn to hai mắt, không dám tin mà nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, “Anh muốn đưa cái này cho nó ư?!”

“Đúng đấy. Trong này trộn lẫn hơn mười ngụm nước bọt, tỉ lệ ngang nhau, ai cũng có thể bị nó ký hiệu.”

“Sao anh lại làm vậy kia chứ! Này không phải là hãm hại bọn họ à?!!!”

“Thì sao, bọn họ vốn dĩ đã chết. Nếu không phải có tôi và cậu thì mấy người đó đã sớm biến thành thức ăn của chó săn rồi.” Lâm Kỳ nhún vai nói với vẻ mặt vô cùng nhẹ nhàng đến khó tin. Như thể hắn không phải đang quyết định sống chết của một người, mà đang tám dóc chuyện trên trời dưới đất, “Bằng không, chẳng lẽ cậu muốn bị chó săn ăn thịt hả? Tôi nói cho cậu biết, chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là sự đau đớn trước khi chết, những người bị chó săn ăn thịt chưa chết hoàn toàn, một bô phận của bọn họ sẽ dung nhập vào thân thể của chó săn, đó mới là địa ngục vĩnh hằng.”

Sở Ương tay chân lạnh lẽo, kinh ngạc nhìn hắn. Cậu đương nhiên không muốn bị chó săn cắn nuốt, không muốn chết. Từ nhỏ cậu đã vô cùng sợ chết, chỉ cần nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình sẽ bị chó săn ăn thịt là đã cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên, bất luận ngày sau có xa xôi bao nhiêu thì tới một ngày nào đó sự tồn tại của cậu cũng sẽ biến mất mãi mãi, khoảnh khắc ấy đối với cậu cực kỳ kinh khủng, nhưng đối với người khác thì chỉ là một ngày bình thường, không ai có thể giúp cậu, cứu cậu. Ngay từ khi sinh ra, đã xác định sẽ đến lúc biến mất và chết đi. Cứ mỗi lần nghĩ tới điều này, cậu luôn cảm thấy sự hoảng sợ và trống rỗng cực lớn, một sự hoảng sợ không thể soi sáng bằng bất cứ ánh sáng hay niềm hạnh phúc nào. Và điều duy nhất mà cậu có thể làm là tận hưởng những niềm vui sướng ngắn ngửi và sự bận rộn để dời lực chú ý của chính mình.

Cậu luôn cảm thấy khi bản thân mình khi đối mặt với tình huống ngặt nghèo, thì cậu sẽ biến thành loại nhân vật phản diện hèn hạ dùng mọi thủ đoạn đê tiện nhất để sống sót.

Nhưng đến hôm này, cậu lại nói ra điều mà chính cậu cũng thấy kinh ngạc, “Mặc kệ ban đầu họ có phải chết hay không, nhưng bây giờ họ còn sống, chúng ta cũng không thể làm hại họ được.”

Lâm Kỳ liếc mắt, “Cậu thánh mẫu quá đấy. Cậu cho rằng cậu làm vậy thì bọn họ sẽ cảm ơn cậu sao? Bọn họ sẽ chỉ nghĩ đây là chuyện cậu nên làm. Hơn nữa họ vốn dĩ là những người của thực tế khác, cứ cho là ở trong thực tế này họ chết đi, thì ở trong rất nhiều thực tế khác họ vẫn còn sống, cho nên theo quan điểm vĩ mô* thì họ không hề chết. Lùi lại ngàn bước mà nói, ở trong thực tế này bọn họ rất có thể sẽ chết, nhưng cậu với tư cách là một người xa lạ đến từ thực tế khác đã cứu được bọn họ, ở mức độ nào đó thì điều này đã làm rối loạn quy luật vốn có của hiện thực này, bây giờ chúng ta quá lắm là khiến một hoặc mấy người nên chết chết đi, thì có gì ghê gớm đâu?”

*Quan điểm vĩ mô: là quan điểm giữ nguyên hệ thống hoặc chia hệ thống thành các hệ thống phụ (subsystem) với những quan hệ chính của nó để nghiên cứu. Nói một cách tổng quát: hệ thống được tìm hiểu và nghiên cứu một cách tổng thể, những mối quan hệ chủ yếu nhất.

“….Tôi không phải thánh mẫu gì cả, tất cả những chuyện tôi làm chỉ vì chình mình mà thôi.” Sở Ương giương mắt, trong đôi mắt có chút nặng nề bi ai, “Dù tôi có cứu họ hay không, hay bọn họ ở những thực tế khác vẫn sống, nhưng nếu họ vì tôi mà chết ở bất cứ hiện thực nào, thì tôi chính là người mang tội. Tôi không muốn phạm nhiều sai lầm. Tôi thà bị ăn thịt còn hơn phải sống trong cảm giác tội lỗi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện