Quý Nữ Khó Cầu

Chương 118: Bắt đầu phản kích



Ngày hôm sau, khi Hàn Nhạn tỉnh lại thì đã không thấy Trác Thất trong phòng. Không biết Cấp Lam và Thù Hồng giống mình từ lúc nào, đều mơ mơ màng màng mà dựa vào cửa sổ ngủ. Nhưng trên người mình có một cái áo mỏng của nam tử, chắc là lúc Trác Thất gần đi thì khoác lên cho mình.

Hàn Nhạn đánh thức Cấp Lam và Thù Hồng. Hai người cũng đều hết sức kinh ngạc, không ngờ Trác Thất cứ đi như vậy. Mơ hồ chốc lát, Thù Hồng mới nói: "Tiểu thư, bây giờ chúng ta về Huyền Thanh vương phủ ạ?"

Hàn Nhạn chần chừ một lúc, thở dài, gật đầu. Nhà của nàng không phải Trang phủ, không về Huyền Thanh vương phủ thật đúng là không biết có thể đi đâu. Huống chi đêm qua không về, một khi bị người có lòng nói ra, rắc rối của mình cũng lớn. Có giải thích bao nhiêu, nếu Phó Vân Tịch không hỏi thì thôi, nếu chàng hỏi tới thì...Thôi thì đi một bước tính một bước vậy.

Cấp Lam vội vàng đuổi theo, cầm cái áo mỏng của Trác Thất trên bàn lên: "Tiểu thư, phải làm sao với thứ này đây?"

Hàn Nhạn sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ: "Để lại đó đi."

Thứ trên thân nam tử, mang theo bên mình thì không ổn. Đêm qua mình ở lại chăm sóc Trác Thất, coi như trả một nhân tình cho hắn. Từ nay về sau có thể thản thản nhiên nhiên mà đối xử, trong đó không dính líu gì tới thứ khác, coi như là người qua đường bình thường là được. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn mang khăn che mặt lên: "Đi thôi."

Xe ngựa đi tới Huyền Thanh vương phủ, dừng trước cửa. Ba người Hàn Nhạn và Thù Hồng chỉ có thể đi vào từ cửa chính. Bình thường chỉ cần Cấp Lam lên tiếng chào hỏi thì căn bản không có gì bất ngờ. Nhưng hôm nay lại khác, thị vệ giữ cửa hét lớn một tiếng: "Ai đó?"

Bình thường Cấp Lam quan hệ rất tốt với hạ nhân trong phủ. Nàng khéo léo, rất đoàn kết với mọi người, thị vệ giữ cửa này cũng quan hệ với nàng không tệ, bỗng bị rống một tiếng như vậy, Cấp Lam hơi ngạc nhiên: "Ngươi làm gì..." Dứt lời, bước tới hai bước: "A?"

Người nọ cũng không phải là thị vệ bình thường hay giữ cửa vương phủ mà là một khuôn mặt xa lạ. Cấp Lam hơi kỳ lạ: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ngươi có việc gì?" Tính tình thị vệ kia rất lớn lối, là người phách lối, thấy Cấp Lam hỏi vậy thì dĩ nhiên là không nhịn được mà nói: "Trong phủ xảy ra chuyện, tới lượt ta giữ cửa."

Cấp Lam vốn định nổi giận, nghe hắn nói vậy thì quên luôn cả chuyện này, vội vàng nói: "Trong phủ đã xảy ra chuyện gì?"

Thị vệ kia liếc nàng một cái: "Không thấy Trang tiểu thư đâu cả."

Lời này vừa nói ra thì trong lòng Hàn Nhạn và Thù Hồng đều chấn động. Phải biết rằng chuyện mình xuất phủ không phải là chuyện lớn gì. Hơn nữa với thái độ bây giờ của Phó Vân Tịch cũng không tới d;đ;l;q;đ nỗi gióng trống khua chiêng chuyện này như vậy. Chuyện quan trọng nhất là, tin tức một nữ tử mất tích mà lan rộng ra thì đối với danh dự bản thân nữ tử này mà nói là một loại tổn thương cực lớn. Kiếp trước lúc Hàn Nhạn bị sơn tặc bắt đi là chịu thiệt thòi này. Lúc đó dường như tất cả người trong kinh thành đều biết chuyện tứ tiểu thư nhà họ Trang bị bắt đi. Tin nàng mất đi trong sạch bị người đời nói ra. Hôm nay...Hôm nay lại xuất hiện cảnh tượng như vậy!

Hàn Nhạn không kiềm chế được mà phát run. Tuy Thù Hồng và Hàn Nhạn là cùng một loại người, nhưng dù sao nàng chưa từng sống lại, không bị chấn động mạnh trong chuyện này như Hàn Nhạn. Nhưng bỗng thấy Hàn Nhạn căng thẳng như vậy thì nhất thời hơi lo lắng vì nàng.

Thị vệ kia còn đang nói: "Cũng không biết nàng nghĩ sao, cả ngày không sống trong vương phủ cho tốt, còn ra ngoài gây chuyện..."

Cấp Lam nghe vậy thì lập tức nóng nảy: "Ai ra ngoài gây chuyện hả? Ngươi đừng nói bậy!"

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Thị vệ kia như thể rốt cuộc chú ý tới chuyện Cấp Lam luôn lòng vòng ở đây, lúc trước còn cho rằng nàng là nha hoàn trong phủ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy sao nha hoàn lqđ trong phủ lại kiêu ngạo như vậy, đanh đá như vậy, không phải là định trà trộn vào vương phủ chứ? Hắn nói: "Lén lén lút lút, đừng lượn quanh ở đây nữa, ở đâu thì về đó nhanh đi."

"Ngươi nói ai lén lén lút lút!" Cấp Lam quả thực sắp giận điên lên. Mấy ngày này bị uất ức trong vương phủ, cảm xúc bất bình vì Hàn Nhạn lúc này bùng lên hết, nàng chỉ vào mũi thị vệ kia một cách hung hăng: "Ngươi đừng có mắt chó nhìn người thấp!"

Đầu tiên là thị vệ kia hơi chột dạ, đợi tới lúc nhìn cách ăn mặc của Cấp Lam một chút thật nghiêm túc thì lập tức cười lên. Chỉ ăn mặc như một hạ nhân mà thôi, nên hắn nói: "Ơ, ta sợ quá. Ngươi là ai? Có nói không?"

"Ngươi..." Cấp Lam tức tới mức đỏ bừng mặt. Thái độ của người này quá tồi tệ. Sao vương phủ lại cho phép một người như vậy giữ cửa chính chứ? Hôm nay không khí trong phủ càng ngày càng ngột ngạt. Kể từ khi công chúa Tây Nhung đó tới đến nay tất cả đều thay đổi."

"Cấp Lam," Hàn Nhạn lắc đầu với nàng. Trong lời của thị vệ này đều là coi thường Cấp Lam, điển hình của mắt chó nhìn người thấp. Tiếc rằng nàng cho tới bây giờ đều là người bao che khuyết điểm. Tuy Cấp Lam chỉ là một nô tỳ nhưng trong lòng Hàn Nhạn coi nàng là người cho mình ấm áp nhất trong hai kiếp. Nàng bước lên trước vài bước, tới trước mặt thị vệ kia thì dừng lại.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Thị vệ kia vẫn đang hùng hùng hổ hổ với Cấp Lam. Cấp Lam nhìn ánh mắt Hàn Nhạn, ngẩng đầu một cách kiêu ngạo: "Nói cho ngươi biết, đừng mắt chó nhìn người thấp, ta là nha hoàn của vương phi."

Thị vệ kia như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười ha hả: "Xú nha đầu, nói láo cũng không nhìn xem mình là ai? Ta đã gặp nha hoàn của vương phi, có thể nói là xinh đẹp hơn ngươi. Bộ dạng của vương phi như thiên tiên, đương nhiên nha hoàn của người cũng vô cùng nổi tiếng, sao có thể giống ngươi được?"

Cấp Lam vốn nghe thấy câu "Vương phi rất đẹp" của thị vệ kia mà hơi cao hứng nhưng nghĩ kỹ một chút thì lại thấy hơi không đúng. Chẳng phải trước đó thị vệ kia nói là "Trang tiểu thư" sao? Sao bây giờ lại trở thành "Vương phi"? Không phải là hai người mà hắn nói không phải một chứ? Chẳng lẽ người này đang nói tới công chúa Tây Nhung kia?

Cấp Lam sững sờ, lập tức nói: "Ngươi nói vương phi tức là công chúa Tây Nhung?"

Thị vệ kia gật đầu: "Đương nhiên. Chẳng lẽ trong vương phủ còn có vương phi khác?"

Cấp Lam cười lạnh một tiếng. Người này luôn miệng nịnh nọt công chúa Tây Nhung, xem ra cũng là kẻ gió chiều nào xoay chiều đó. Nàng nói: "Xin lỗi nhé, bây giờ Hoàng thượng còn chưa hạ thánh chỉ, tiểu thư nhà chúng ta mới là Huyền Thanh vương phi thật sự." Cấp Lam cũng không biết sao mình lại nói thế. Thật ra nàng vô cùng coi thường chuyện Hàn Nhạn d'đ'l'q'đ giành lấy cái danh Huyền Thanh vương phi này. Kể từ lúc Phó Vân Tịch mang Y Lâm Na về Cấp Lam đã cảm thấy cái danh Huyền Thanh vương phi này không đáng để tiểu thư nhà mình phải tranh. Nhưng một khắc kia, khi thị vệ nói vương phi của Huyền Thanh vương phủ không phải là Hàn Nhạn thì Cấp Lam cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng không cam lòng. Nàng biết đó là gì. Khi thứ của mình bị người ta mơ ước, vốn là tên trộm nhưng lắc mình một cái lại biến thành nữ chủ nhân, đây không phải là chuyện có thể khiến người ta tức giận một cách bình thường. Vì vậy, bây giờ Cấp Lam vô cùng muốn giúp Hàn Nhạn đòi lại chút công bằng.

Nhưng khi thị vệ kia nghe thấy lời Cấp Lam thì chẳng những không nhượng bộ mà còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ: "Ngươi đang nói gì? Trang tiểu thư chỉ là một hạ đường phụ mà thôi, lại còn..."

Chưa dứt lời thì đã nghe "bốp" một tiếng, một cái bạt tai của Cấp Lam đã vung lên mặt thị vệ kia. Mặt nàng giận không kiềm được. Những lời này bình thường lén nói thì Cấp Lam cũng nhịn. Nhưng người lqđ này lại nói ra ngay trước mặt tiểu thư như vậy. Chẳng phải chuyện nàng và Thù Hồng trăm phương nghìn kế giấu diếm Hàn Nhạn, không để nàng biết người trong phủ bàn luận về nàng như vậy là vô ích sao? Đây là tiểu thư mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm rằng phải bảo vệ, bây giờ trong lòng đau biết bao nhiêu. Người tổn thương tiểu thư thật là đáng giận!

Thị vệ kia không ngờ Cấp Lam thình lình ra tay, đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, chợt phản ứng kịp, nhào tới nàng như hổ đói, tựa như muốn hung hăng trừng phạt Cấp Lam một trận. Thù Hồng hoảng sợ, nhưng vào lúc này, bỗng nghe thấy một tiếng: "Dừng tay!"

Giọng nói này trong trẻo thẳng thắn nhưng chứa sự lạnh lùng như có như không. Sự lạnh lùng được giấu rất sâu, dường như rất nhỏ khiến người ta không chú ý tới nhưng theo tiếng nói bay vào tai thì sự lạnh lẽo này lan khắp mọi ngóc ngách.

Thị vệ kia nghe tiếng, bất giác dừng tay, giương mắt nhìn trước mặt, thấy một nữ tử mang khăn che mặt đang đứng trước mặt mình. Nàng mặc rất bình thường nhưng vẻ quý khí dường như không che lại được. Không thấy rõ dung mạo nàng lắm, chỉ lẳng lặng đứng đó, lộ ra đôi mắt trong veo lại sâu thăm thẳm, nhìn mình một cách thản nhiên.

Hắn bỗng thầm rùng mình. Ánh mắt của người này sao lại giống vương gia vậy?

Chần chừ một chút, hắn vẫn hỏi: "Ngươi là ai?" Mỗi ngày trong vương phủ có rất nhiều người lui tới, hắn cũng không biết hết được. Tuy nữ tử này che mặt lại nhưng quý khí trời sinh lại khiến người ta không thể coi thường. Không phải là quý nhân nào chứ? Hắn luôn khéo đưa đẩy lại gian xảo. Nếu hôm nay đắc tội người không thể đắc tội, tội của hắn cũng rất lớn. Nghĩ tới đây, hắn không kiềm dược mà hơi hối hận vì hành động quá khích của mình. Vốn là muốn biểu đạt lòng trung thành với công chúa Tây Nhung nhưng vì nàng mà đắc tội một quý nhân khác thì cũng không có lợi lộc gì.

Khuôn mặt dưới khăn che mặt của Hàn Nhạn không có biểu tình gì: "Ta là ai?" Nàng từ tốn nhắc lại một lần, tựa như đang hỏi thị vệ này lại vừa như tự hỏi mình. Bỗng nàng khoát tay, gọn gàng linh hoạt nhấc tấm sa mỏng trên mặt mình ra: "Ta chính là hạ đường phụ mà ngươi nói -Trang Hàn Nhạn."

Ánh mắt vừa sâu thăm thẳm vừa lạnh lùng của nàng bỗng mang theo chút khí thế bức người. Đầu tiên thị vệ kia không tự chủ được mà bị dọa bởi khí thế như vậy mà lui về sau từng bước một, đợi tới lúc hắn nghĩ ra rốt cuộc Hàn Nhạn là ai thì thầm thở phào, nói: "Thì ra là Trang tiểu thư, đắc tội rồi." Tuy là nói thế nhưng không hề có chút ý xin lỗi nào, ngược lại còn có chút khinh thường.

Hàn Nhạn cũng không giận, mỉm cười: "Ngươi tên là gì?"

Thị vệ kia sửng sốt, không ngờ Hàn Nhạn lại hỏi thế, cười theo theo bản năng: "Trang tiểu thư hỏi tên nô tài làm gì? Nô tài...Chỉ là một người thô kệch, sợ là không lọt mắt tiểu thư."

Hàn Nhạn nhìn hắn, cười nhạt: "Ai nói muốn ngươi lọt vào mắt ta? Nhớ tên ngươi, là bởi vì..." Nụ cười của nàng càng sáng lạn hơn, nhưng ý giễu cợt cũng đậm hơn, nhìn hán tử thân cao tám thước như nhìn một món đồ chơi: "Không biết ngươi tên gì, sao ta chỉnh ngươi được?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện