Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 51: Phiên ngoại 6



Thân Lộc là một nô lệ, tổ tiên ba đời đều là nô lệ, nếu không có gì ngoài ý muốn, con gã, cháu gã, con cháu đời đời của gã, cũng sẽ là nô lệ.

Nô lệ là súc vật của quyền quý, đừng nói đến tự do, ngay cả sinh tử cũng không phải do chính mình. Thân Lộc từ nhỏ đã không cảm thấy mình so với người khác kém ở chỗ nào, gã thông minh, hiếu học, so với hai đứa con trai con gái của chủ nhà còn có bản lĩnh hơn.

Nhưng gã là nô lệ, những lời này đều là vô nghĩa.

Gã khát vọng tương lai, không cam lòng làm nô, không thể chịu đựng được chủ nhà đánh chửi ngược đãi, cuộc sống như vậy còn không bằng đi tìm chết. Cho nên gã lựa chọn chạy trốn, lúc đêm khuya vắng người, xuyên qua một mảnh ruộng lớn, chạy về phía núi.

Gã đã thất bại, quản sự mang người cùng chó đuổi theo, không lâu sau liền bắt được gã. Một thiếu niên, dưới tình huống không có ngựa không quen đường xá chạy cũng không được bao xa.

Nô lệ chạy trốn, là tội nặng nhất, gã bị trói trên cột thị chúng*, không cho ăn cơm cũng không cho uống nước, mỗi ngày đều bị mặt trời thiêu đốt, thời điểm Đoạn Quỹ xuống mua gã, gã cũng chỉ còn chút hơi tàn.

(*trị tội trước công chúng.)

Thân Lộc là một người ân oán phân minh, Đoạn Quỹ cứu gã, đối với gã có ân cứu mạng, gã liền âm thầm thề cả đời trung thành với đối phương.

Gã trung thành đến độ không thể dao động, có đôi khi thậm chí lộ ra ngu trung. (*trung thành đến mù quáng.)

Được Cửu điện hạ thu nhận không lâu, Thân Lộc đã bị Lục hoàng tử truyền đến. Nhìn thấy Đoạn Niết, gã mới biết Đoạn Quỹ có bao nhiêu không giống một vị Hoàng tử.

Mặc dù Đoạn Quỹ nóng nảy, nhưng y đối với Thân Lộc tựa như bằng hữu, không kiêu ngạo, địa vị của mọi người đều ngang nhau.

Mà khí độ Hoàng tộc trên người Đoạn Niết từ khi sinh ra đã có, hắn cao cao tại thượng, lộ ra một loại tôn quý từ trong xương, giơ tay nhấc chân đều có quy củ, khác xa người bình thường, hoàn toàn cách ly hắn với người khác.

Trong mắt Đoạn Quỹ, Thân Lộc là người giống y, nhưng trong mắt Đoạn Niết, Thân Lộc vĩnh viễn là nô lệ.

“Y muốn giữ ngươi lại, ta không khuyên nổi y, nhưng ngươi cái dạng này khẳng định không có biện pháp giúp được y.” Đoạn Niết nói rất chậm, âm cuối kéo dài, lại khiến người ta có một loại ảo giác vô cùng uể oải.

Thân Lộc tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền nhanh chóng cúi thấp đầu, gã không dám nhìn thẳng vào nam nhân có chút tái nhợt này, trên người đối phương toát ra uy nghiêm của bề trên, khiến gã sợ hãi.

Đoạn Niết không cần câu trả lời thuyết phục của gã, không dừng lại, tiếp tục nói: “Ta tìm cho ngươi hai lão sư, một vị thiện mưu, một bị thiện thư, ngươi đi theo bọn họ học hỏi cho tốt, tương lai nếu Đoạn Quỹ có một ngày dùng đến ngươi, phải cống hiến cho y thật tốt. Nghe hiểu không?”

Đây giống như một loại bố thí, một loại mệnh lệnh không thể chen vào, một khắc này, Thân Lộc cảm thấy bản thân là một món đồ chơi dỗ dành tiểu hài tử, cố gắng nâng cao mình, làm cho mình xuất sắc hơn, mới có thể dỗ Đoạn Quỹ đến càng cao hứng. Đoạn Quỹ cao hứng, Đoạn Niết liền cao hứng.

Nhưng lúc đó gã không có lựa chọn, ngoại trừ dập đầu tạ ơn, gã thậm chí không thốt ra được một chữ “không”.

Thân Lộc giống như mọi người, tin tưởng Đoạn Niết khống chế Đoạn Quỹ, xem y là quân cờ, chờ đến khi Đoạn Kỳ sụp đổ, toàn bộ Đại Hạ liền của Đoạn Niết.

Gã vì chủ tử của mình cảm thấy sầu lo, học thức càng uyên bác, biết được càng nhiều, cũng liền lo lắng cho tình cảnh của Đoạn Quỹ.

Gã vẫn luôn tìm một cơ hội, một cơ hội lật đổ Đoạn Niết, lại để cho Cửu điện hạ có cơ hội thoát khỏi khống chế của Huynh trưởng.

Mà Đoạn Kỳ mưu phản, Hạ vương giao binh quyền cho Cửu hoàng tử, đám người Yến mục hầu lại đang trong thời khắc giao chiên với người Tuần Dự, chính là thời điểm hoàn hảo mà gã vẫn một mực chờ đợi!

Gã tận lực khuyên bảo Đoạn Quỹ, cơ hội như vậy về sau sẽ không có nữa, nếu như bỏ qua, gần như chính là buông tha cho cơ hội sống sót duy nhất.

“Hắn là Hoàng huynh của ta…” Đoạn Quỹ thủy chung biểu hiện vô cùng do dự.

Y mười bảy tuổi tuy trẻ tuổi non nớt, nhưng cũng đã khí thế mười phần, thời điểm mặc chiến giáp, cả người đằng đằng sát khí, giết người cũng không nương tay.

Thân Lộc biết rõ, Đoạn Quỹ từ nhỏ lớn lên bên cạnh Đoạn Niết, còn chưa chạm đến những thứ được gọi là thế lực chủ chốt, Đoạn Niết đề phòng y, lại khiến cho trái tim của thiếu niên này từng ngày từng ngày trở nên lạnh lẽo cùng điên cuồng.

Chỉ cần đẩy y thêm chút nữa, là y có thể phản bội Đoạn Niết.

Thân Lộc cũng không cảm thấy mình đang ly gián tình cảm giữa hai huynh đệ, trong mắt gã, gã chỉ là đang dựa theo những gì học được trợ giúp Đoạn Quỹ giành đế vị, giống như lời Đoạn Niết đã từng nói, cống hiến cho Đoạn Quỹ, loại bỏ tất cả uy hiếp, chỉ thế mà thôi.

“Điện hạ, đây là cơ hội duy nhất, đợi cho đến khi tất cả kết thúc, hắn chẳng lẽ còn giữ lại người sao?”

Lông mày Đoạn Niết khẽ nhíu, nốt lệ chí dưới mí mắt theo vân da run run, mười ngón tay y nắm chặt thành quyền, dường như vẫn không thể hạ quyết tâm.

Thân Lộc không hối y, nên nói gã đều đã nói, nếu trong lòng Đoạn Quỹ vẫn tồn tại một chút dũng khí phản kháng, liền sẽ làm ra quyết định.

Rất nhanh, Tống Phủ bị Đoạn Quỹ bắn rơi khỏi ngựa, đám người Đoạn Kỳ cũng lần lượt đền tội, thời gian đã ngày càng gấp rút, lại khiến Thân Lộc nhịn không được khẩn trương, cảm thấy sốt ruột thay cho Đoạn Quỹ.

Vương sư đại thắng trở về triều, danh vọng của Đoạn Quỹ trong triều không ai có thể so được.

Y trở lại Đằng Lĩnh, đầu tiên là đi gặp Hạ vương, thứ hai liền đi gặp Đoạn Niết.

“Hoàng huynh, đệ đã về.”

Đoạn Niết khó có lúc lộ ra vui vẻ, đặt một hộp vuông vào tay y.

“Đây là?” Đoạn Quỹ không rõ ràng cho lắm.

“Ngọc tỷ truyền quốc đã mất tích của tiền triều.” Đoạn Kỳ cùng Tống Phủ vì tìm bảo vật tiền triều lãng phí bao nhiêu sức lực quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn bị đám người Tề Phương Sóc tìm ra, ngọc tỷ truyền quốc* này đại biểu cho Hoàng quyền thiên thụ**, có được nó, có thể danh chính ngôn thuận leo lên đế vị.

(*Ngọc tỷ truyền quốc là ấn triện hoàng đế Trung Quốc, bắt đầu từ thời nhà Tần và được truyền qua nhiều triều đại và biến cố trong lịch sử Trung Quốc. Ngọc tỷ (玉璽) của hoàng đế là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của chính bản thân hoàng đế. ngọc tỷ còn là được coi là quốc bảo, nên được cất giữ tôn trọng truyền từ đời này sang đời khác. Muốn củng cố tư cách hoàng đế của mình, các vua chúa dù là cướp ngôi hay được nhường ngôi, thường tìm cách chiếm cho được “ngọc tỷ truyền quốc”.)

(**Quyền lực trời ban cho vua.)

Ánh mắt Đoạn Quỹ ánh lên kinh ngạc: “Hoàng huynh tặng nó cho đệ?”

Đoạn Niết không giải thích nhiều: “Ngày mai sẽ có thích khách vào cung, chuẩn bị sẵn sàng, phụ vương chết, đệ liền lấy ra ngọc tỷ đăng cơ.”

Hắn dùng một loại gọng điệu bình thản, nói về một chuyện đại nghịch bất đạo, trong lòng Đoạn Quỹ cuộn sóng.

Nếu như nói Thân Lộc là hạt giống, như vậy Hạ vương chết đi chính là mưa thúc đẩy hạt giống phát triển, khiến Đoạn Quỹ dưới nỗi sợ hãi trực tiếp làm ra phản ứng.

Y lựa chọn phản bội.

Một bên, y dựa theo kế hoạch vào cung đuổi bắt thích khách, một bên, y lại để Thân Lộc mang binh bao vây phủ của Lục hoàng tử.

Y không muốn ngồi chờ chết, đành phải đánh ngược lại.

Thân Lộc cho rằng hôm nay Đoạn Niết sẽ phẫn nộ, sẽ chửi bậy, thậm chí mất đi khống chế muốn gặp Đoạn Quỹ. Nhưng sự thật là, khi gã khống chế được Đoạn Niết, đối phương lại lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, vẫn duy trì khí độ cao cao tại thượng như trước, nhìn gã như nhìn một con sâu con kiến.

“Điện hạ, linh châu.” Thân Lộc vươn tay, hỏi hắn Bích hồng linh châu.

Chỉ là nhốt hắn còn chưa đủ, phải nắm được điểm yếu của hắn, tựa như nắm bảy tấc của rắn.

Đoạn Niết nhàn nhạt liếc qua gã: “Đoạn Quỹ đâu? Để y tự tới đây lấy.”

Hắn thoạt nhìn giống như bình thường, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo, đã sớm bị chính hắn bấm đến máu me đầm đìa.

Hắn dưỡng mấy chục năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh huynh đệ phản bội. Vô tình nhất là bậc đế vương, Hoàng gia quả nhiên không cần cốt nhục tình thân.

Thân Lộc thấy sắc mặt hắn khó coi, liền nói: “Bệ hạ trong cung, ngươi không tin những thứ này là do y bày mưu tính kế sao?”

Con ngươi màu nhạt của Đoạn Niết ngày hôm đó lộ ra đặc biệt âm u, hắn nhìn gã, đột nhiên cười lạnh: “Năm đó ta nên giết ngươi.”

Thân Lộc sững sờ, tiếp theo cũng cười: “Thế gian này không có hối hận, mời Điện hạ, Hoàng thượng đang chờ người.”

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện