Quân Phu Khó Chiều

Chương 27: Tiến Triển





Lúc Trình Gia Lâm trở về Tân Thần Gia Lạc đã là 2 giờ 35 phút chiều.

Ghé vào nhà chính thăm hỏi tình hình của bố mẹ chồng.

Bác Lý không có ở nhà, chỉ có mẹ chồng cô – Hoàng Lệ Phi đang dùng trà chiều ở phòng khách, cô đơn giản thăm hỏi ngồi xuống tiếp chuyện .
Hoàng Lệ Phi vừa trò chuyện vừa nhìn cô con dâu của mình với ánh nhìn phức tạp.

Bà biết thừa gia đình mình không giống những gia đình bình thường khác, nên việc chồng mình chủ trương cưới người con dâu naỳ về cho con trai mình là hòn toàn chính xác nhưng bà vẫn không kìm được bài xích đứa con dâu có phần lãnh mạt kiệm lời này, bà không biết chính xác công việc của cô đang làm nhưng có thể đoán được, thấy cô vừa trở về liền ghé thăm hỏi sức khỏe người trong nhà thì trong lòng thêm một chút điểm cộng cho cô “ cũng không quá đạm mạt như tưởng tượng”...nhìn vẻ mệt mỏi phong trần của cô, bà khẽ thở dài dặn dò một chút rồi bảo cô nhanh chóng về nghỉ ngơi.
Bước ra khỏi nhà chính, Trình Gia Lâm rốt cuộc cũng thả lỏng, thật lòng mà nói cô có chút sợ hãi mối quan hệ mẹ chồn nàng dâu này, cô biết mẹ chông ngay từ đầu đã không hài lòng với cô, tuy nhiên cuộc trò chuyện hôm nay không tệ, nhen nhóm ít niềm vui nho nhỏ trong lòng cô.
Mở cửa, thay dép bước vào nhà, cô có chút bồi hồi, hơn 2 tuần xa nơi này khiến cô có chút nhớ nhung...nhớ cả người chủ nhân mặt than lãnh diện kia nữa, không biết anh xong việc chưa, liệu hôm nay có gặp được anh không nhỉ.

Nghĩ rồi lại tự cười nhẹ lắc đầu cho qua, thôi, cô tốt nhất cứ làm tốt “công việc” được giao của mình đi đã.
Uống một cốc nước, đem túi trở về lại căn phòng của bọn họ.

Nhìn lướt qua chăn đệm phẳng phiu trên giường cô bỗng có chút tủi thân...trở về “địa phận” của mình, cô lấy trong tủ đồ một bộ đồ sạch sẽ để tắm rửa một chút.
Gột rửa xong con người cũng nhẹ nhàng hẳn, tâm trạng cũng tốt lên.


Nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ chiều,lúc nãy nhìn chăn đệm cô biết buổi tối có người về, còn ai khác ngoài anh.

Cô thở dài,bóp bóp 2 bên thái dương đang vì thiếu ngủ mà giật tưng tưng, thôi thì tóc cũng con ướt tranh thủ dọn dẹp một tí, nấu chút đồ ăn rồi nghỉ.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng lấy máy hút bụi, đi một vòng phòng ngủ, phòng khách và nhà ăn, sau đó mở tủ, lấy một ít thực phẩm đơn giản nấu một nồi cơm 2 món mặn và một món canh sau đó đạy lý trên bếp rồi nhanh chóng đóng cửa trở về phòng ngủ
Về lại “ địa bàn” của mình, cô từ tủ lấy ra một chiếc chăn rồi ngả người nằm trên ghế sopha cứ thế đi vào giấc ngủ
Lúc Lý Thừa Phong mở cửa bước vào nhà thì hơi khựng lại, nhìn đôi giày đang đặt trên kệ kia, tim bất giác đập mạnh “ đã trở về sao”.

Hít một hơi sâu kiềm chế cơn giận dữ anh tiếp tục thay dép bước vào nhà.

Vừa đến nhà ăn thì múi đồ ăn thoang thoảng khiến anh không khỏi có chút nhếch mép vui mừng nghĩ “ vẫn là biết thân biết phận mình cơ đấy”, mở nắp nồi ngó chừng “ ừm” không có bình luận rồi xách cặp trở về phòng.
Mở cửa phòng bước vào, nhìn thoáng qua giường ngủ thầm nhíu mày “ người đâu”, chẳng nhẽ trên phòng tập .Đang định đóng của đi lên lầu thì cùng lúc đó, dường như chợt nhớ ra điều gì anh tiến vaò phòng ngó vào khoảng không gian nhỏ phía sau kệ sách.
“Chết tiệt, cô ta vẫn nhớ là ngủ ở đây”.

Một cảm giác bức bối xâm chiếm vào trong cảm xúc của Lý Thừa Phong.

Ngồi phích xuống chiếc ghế đơn đối diện ghế sopha cô nằm không kiềm chế được nhìn cô nhiều một chút.


Đồ ngu ngốc này thế mà lại gầy sọp đi,gương mặt góc cạnh hẳn lên lộ vẻ tiệu tụi...Anh đã hầm hầm vào phòng nặng nhẹ ngồi trước mặt cô gần 10 phút mà cô chẳng có chút phản ứng...nếu là thường ngày đã sớm mở mắt dậy, thế mà, nhìn chiếc chân nhỏ lộ ra khỏi ghế anh âm thầm nhíu mày.Chiếc ghế sopha này không lớn,là loại có thể ngả ra được như giường nhỏ, bề rộng thì thoải mái cho một người nằm nhưng bề dài cho chút không đủ với chiều cao gần mét bảy của cô.

“ hừm, ngu ngốc” Lý Thừa Phong lầm bầm rồi vén chăn bọc kín giúp cô rồi lấy đồ vào phòng tắm, trời đã trở lạnh, anh đây là không muốn đồ ngu ngốc nào đó vì lòi chút chân nhỏ ra ngoài cảm lạnh rồi phải phiền anh chăm sóc.
Trình Gia Lâm mơ mơ màng màng ngủ, thì bị cơn khát nước làm cho tỉnh.

Mở bình, uống liên tiếp mấy ngụm nước thì mới thỏa mãn được cơn khát nước thì tiếp “ồm ộp” làm cho tỉnh táo, chợt nhớ là từ lúc xuống sân bay cô chỉ ăn mỗi chiếc bánh mì rồi dày vò bao nhiêu tiếng đồng hồ, lại dọn dẹp nấu nướng cả một buổi mệt quá nên lăn ra ngủ chưa kịp an miếng cơm nào nên không khỏi cười khổ, xỏ dép đi xuống lầu.
Lý Thừa Phong lúc này đã sắp xong bữa tối, ngẩng đầu lên thì thấy Trình Gia Lâm vừa xuống tới chân cầu thang.

Thấy anh trân trân nhìn mình, cô hé miệng cười lên tiếng:
“ Anh về rồi à, em đói quá”
“ ừm”
Cô cũng đã quen với lối đáp trả không mặn không nhạt gì của anh nên cũng không mấy để tâm.

Tự lấy chén mở nồi xới một chén cơm...thật ra cũng chẳng còn lại bao nhiêu cơm trong nồi, sức ăn của anh lớn, cô không trở về anh cũng chỉ ăn bên ngoài rồi mới trở về, vậy nên bữa cơm hôm nay thật thỏa mãn anh...đồ ăn trong nồi cũng hết sạch chỉ còn một ít trong đĩa trước mặt anh.


Cô cầm chén đũa, kéo ghế ngồi cạnh anh chỉ vào đĩa đồ ăn trước mặt nói:
“ anh ăn nữa không,cho em nhé”
Lý Thừa Phong sửng sốt, những đồ ăn khác ăn đã tiêu diệt sạch sẽ,trong đĩa chỉ còn ít nước sốt và hành tây sót lại của món cá sốt cà, anh nhíu mày không trả lời.
Thấy anh không trả lời cũng không có hành động khác, cô vươn tay kéo đĩa về phía mình, nâng góc đĩa dùng thìa tóm hết sốt thừa cho vào bát mình bắt đầu ăn
Lý Thừa Phong nhìn cô ăn ngon lành như thế, tim bỗng chốc nhói đau.
“ Trong tủ có trứng”
Hơi ngạc nhiên vì anh tiếp chuyện mình, cô qua loa lắc đầu đáp:
“ Em đủ rồi, để đó mai chúng ta ăn”
“ Nhà tôi không thiếu chút trứng đó” Lý Thừa Phong nâng cao âm lượng, giọng nói gắt gỏng
Nghe thấy sự tức giận trong lời nói , cô ngẩn đầu nhìn anh cười nhợt nhạt lấy lòng:
“ Nhưng mà em thật mệt quá,bao nhiêu đây đủ rồi, thật mà” Nói rồi chớp chớp mắt nhìn anh
“ hừm, ăn đi” đây coi như là sự thỏa hiệp của anh.
Trình Gia Lâm ngoan ngoãn ngồi ăn, trong phòng ăn lại bầu không khi lặng im quỷ dị chỉ có tiếng thìa chén va chạm vào nhau...chỉ một chén cơm nhỏ chốc lát đã xong.

Cô đứng dậy thu thập chén bát đem đi rửa.

Lý Thừa Phong nhìn cô xoay qua xoay lại dọn rửa, ngập ngừng muốn nói lại thôi..

chỉ trân trân nhìn cô từ phía sau.


Cô thật gầy đi rất nhiều, trước đây bọn họ thừa xuyên vận động tập luyện nên cần rất nhiều năng lượng nên ai nấy đều có da có thịt, săn chắc ...mà giờ đây chỉ ít ngày không gặp chút da thịt cũng chả thấy đâu cánh tay khủy tay, cổ tay đều lộ rõ xương.

“ Nhiệm vụ bên ngoài tốt chứ” bất thình lình Lý Thừa Phong lên tiếng
Trình Gia Lâm đang rửa chén nghe anh hỏi tới hơn ngạc nhiên quay đầu nhìn anh trả lời “ ừm”
“ nghĩa là gì”
“ ừm là vẫn tốt” Trình Gia Lâm có chút không hiểu sao hôm nay anh lại cho cô chút cảm giác trẻ con nên không nhịn được ý muốn trêu chọc trong lời nói
“ em thừa biết nói dối tôi phải phạt” Lý Thừa Phong thấy cô không để tâm mấy đến lời của mình thì nhanh chóng đứng lên ép sát cô vào tường nói
Bị anh ép sát đè vào trong tường, cô có chút khó thở, không gì khác hơn đành nhìn thẳng vào mắt anh, mắt đối mắt, mũi chạm mũi...!khó khăn hỏi lại “ Anh cũng ở đó”
Lý Thừa Phong nhíu mày vẫn giữ nguyên tư thế nhíu mày đăm đăm nhìn cô.

“ Em vẫn ổn”
Nghe cô trả lời Lý Thừa Phong vẫn giữ nguyên tư thế thậm chí siết chặt hơn khủy tay đang đè ép cô, nhìn anh, cô bất đắc dĩ tiếp lời: “ em chấp nhận chịu phạt”
Lý Thừa Phong lên tiếng mà trả lời bằng hành động, cúi ngưới nâng tay vác cô trên vai đi về phía phòng ngủ.

Đến phòng anh ném mạnh cô lên giường.

Trình Gia Lâm bị anh xốc ngược ôm đến sây sẩm đầu óc, không chút phản kháng lăn trên giường, may là nệm êm nên không bị thương, nhưng nó không nghĩa là không đau à...cô lồm cồm bò dậy khó hiểu nhìn anh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện