Quan Đạo Vô Cương

Chương 3: Chương 02: Tôi có thể thay đổi




Lục Vi Dân vẫn không hiểu tại sao Bí thư Đảng ủy Cô Minh Lương trong cuộc họp Đảng ủy đã phủ quyết việc nhận mình vào nhà máy.
Lúc trước, Phó bí thư Đảng ủy Quách Trưng và Phó giám đốc nhà máy Chân Kính Tài đều rõ ràng nói cho cha hắn biết, xét thấy cha của hắn làm việc đã nhiều năm tại nhà máy, đạt chiến sĩ thi đua nên ưu tiên giải quyết cho hắn vào nhà máy làm việc. Hơn nữa, Bí thư Đảng ủy Cô Minh Lương trên cơ bản cũng đã đồng ý.
Nhưng trong cuộc họp Đảng ủy, Cô Minh Lương lại trở mặt phủ quyết. Tuy rằng trên danh nghĩa là không phá tiền lệ nhưng tất cả mọi người đều biết nguyên nhân không phải là đây. Chẳng qua là không ai dám hỏi Cô Minh Lương mà thôi.
Nguyên nhân thật sự thì sau khi Bí thư Đảng ủy Cô Minh Lương về hưu tám năm mới biết được.
Cha hắn trong một lần ngẫu nhiên câu cá chung với Cô Minh Lương, Cô Minh Lương đã nói rằng không phải không có hối hận khi không đồng ý cho hắn vào nhà máy làm. Nhưng trong lúc đó, có người nói cho ông ta biết hắn học ở đại học quá mức nổi loạn. Biểu hiện không được tốt lắm, có khuynh hướng tự do hóa giai cấp tư sản. Chính vì vậy mà ông ta mới không đồng ý hắn.
Cha của hắn cũng không hỏi kỹ là ai đã nói điều đó với Cô Minh Lương. Có hỏi thì Cô Minh Lương cũng không nói. Dù sao lúc ấy quyền lựa chọn là trong tay của ông ta.
Nhưng khi hắn công tác tại Huyện ủy Nam Đàm, hắn đã biết được người đâm sau lưng mình, ngoại trừ Phó bí thư Đảng ủy nhà máy Quách Trưng thì chỉ còn có Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trần Phát Trung.
Ở vấn đề nhân sự, hai người bọn họ đều có đầy đủ quyền lên tiếng. Mà quan hệ giữa cha hắn và Quách Trung cùng với Phó giám đốc Chân Kính Tài rất tốt. Nhân phẩm hai người này từ trước đến nay khá chính trực, tuyệt không thể làm ra sự việc đó. Như vậy thì chỉ còn Trần Phát Trung.
Trần Phát Trung có mối quan hệ chặt chẽ với hai anh em Diêu Chí Bân, Diêu Chí Thiện. Mà con trai Diêu Chí Bân Diêu Bình cũng tốt nghiệp đại học như mình, lại theo đuổi Chân Ny. Cuối cùng thì mình bị phân phối đến một nơi cách Nam Đàm vài trăm dặm, còn Diêu Bình và Chân Ny thì một đường tiến vào nhà máy.

Thấy vẻ mặt con trai có chút cổ quái, Trần Xương Tú lo lắng, bước lại gần Lục Vi Dân, sờ sờ vào cái đầu của hắn. Tối hôm qua, hắn phải có người dìu về, thật vất vả đến nửa đêm về sáng mới ngủ được. Cho nên sáng nay không gọi hắn dậy, để cho hắn ngủ đủ giấc.
Trần Xương Tú biết trong lòng con trai của mình không được thoải mái. Bà vốn nghĩ rằng, khi không vào được nhà máy thì hắn sẽ về lại quê hương Nam Đàm.
Nam Đàm so với Xương Châu thì quả thật một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Sau này chắc hắn không có cơ hội về lại Xương Châu. Nghĩ đến đây, Trần Xương Tú trong lòng có chút khó chịu.
- Tam Tử, con không có việc gì chứ?
- Mẹ, con không sao đâu. Con tốt lắm, thật mà!
Lục Vi Dân thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tháng 7, mặc dù là sáng sớm nhưng nhiệt độ cũng đã tăng lên. Như vậy hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì?
Trong trí nhớ của hắn, ba của Chân Ny là Chân Kính Tài ngày hôm sau sẽ bị người của Ủy ban Kỷ luật đến điều tra. Hơn nửa năm sau, Chân Kính Tài bởi vì trong một số sự việc không thể tìm ra được bằng chứng nên cho nghỉ việc. Chủ nhiệm phân xưởng Diêu Chí Bân tiếp nhận lại chức Phó giám đốc nhà máy.
Mất đi sự che chở của cha mình, Chân Ny ở nhà máy tình cảnh cũng rất khó khắn. Bị Diêu Bình tấn công quá mãnh liệt, nên nửa năm sau, cô đã chia tay với hắn và đến với Diêu Bình.
Nhưng hôn nhân của Chân Ny và Diêu Bình dường như không có duy trì được bao lâu. Vào cuối thế kỷ 20, Chân Ny và Diêu Bình ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con.

Hắn nhớ rõ lúc ấy, khi hắn đã đảm nhiệm chức Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Long Thái, cô ấy đã tìm hắn, mục đích là vay tiền.
Chính hắn lúc ấy thiếu điều cũng nhận không ra cô. Cuộc sống gian khổ đã khiến nét xinh đẹp của cô không còn lại chút gì. Cho nên, sau khi cô rời khỏi đi, thì hắn đêm đó đã không thể ngủ được.
Ngày hôm sau?
Đó không phải là hôm nay sao?
Lục Vi Dân ý thức được thế giới này chỉ sợ là có một ít sai lệch. Hắn không biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu dựa vào trí nhớ thì ngày hôm nay sẽ là ngày Chân Kính Tài bị người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến điều tra.
Lúc đó, vụ án tham ô của nhà máy 195 năm 1990 được cho là vụ án chấn động toàn bộ Xương Châu. Phó giám đốc Chân Kính Tài là người bị tình nghi ăn hối lộ, bị Ủy ban Kỷ luật trung ương đến điều tra.
Nói theo lý thì Chân Kính Tài chỉ là một cán bộ cấp sở, còn chưa đủ tư cách để Ủy ban Kỷ luật trung ương nhúng tay vào. Nhưng nghe nói, vụ án này liên lụy đến cán bộ cấp Phó tỉnh, mà toàn bộ nhà máy có mấy cán bộ cấp Phó tỉnh chứ?
Chỉ có hai người, ngoại trừ Bí thư Đảng ủy Cô Minh Lương, thì còn lại là Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc nhà máy Lương Quảng Đạt.

Chân Kính Tài ở nhà máy 195 được phân công quản lý hậu cần và xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, ông ta và Bí thư Đảng ủy nhà máy Cô Minh Lương có mối quan hệ khá chặt chẽ, ngược lại với Giám đốc nhà máy Lương Quảng Đạt thì có chút không hợp nhau.
Người của Ủy ban Kỷ luật đến bắt Chân Kính Tài, không hề nghi ngờ là có sự châm chích. Nhưng trong trí nhớ của Lục Vi Dân, Cô Minh Lương trong chuyện này cũng không chịu nhiều ảnh hưởng. Ông ta còn giữ chức Bí thư Đảng ủy nhà máy thêm mấy năm nữa mới về hưu.
Mà càng kỳ lạ hơn nữa chính là vụ án Châu Kính Tài nhận hối lộ kéo dài đến hơn một năm, bị cơ quan kiểm sát bắt giữ hơn nửa năm. Cuối cùng tòa tuyên án không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng hủy bỏ chức vụ Phó giám đốc của Châu Kính Tài, khai trừ khỏi Đảng.
Nói cách khác, việc điều tra hình sự việc ông ta nhận hối lộ cũng chẳng có tiến triển gì. Nhưng Chân Kính Tài khả năng là còn phương diện vấn đề khác. Cho nên mới chịu cho Đảng xử phạt hành chính.
Theo Lục Vi Dân biết, Chân Kính Tài về phương diện kinh tế thì khá sạch sẽ. Chẳng qua Chân Kính Tài ở phương diện đàn bà lại không qua nổi.
Nhà máy thường hay bàn tán chuyện ông ta có mối quan hệ với một MC tên là Mẫu Đan và một nữ nhân viên của Ban tuyên giáo. Chẳng qua là chuyện này cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng nên không ai khui ra. Nếu có người nhất định muốn tìm ra thì có lẽ đây cũng là một vết thương trí mạng.
Chân Kính Tài bị giam giữ và khai trừ khỏi Đảng viên, thì sau đó cũng rời khỏi nhà máy 195, bỏ lại gia đình đến vùng duyên hải. Sau nhiều năm lăn lộn cũng thành lập được một doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng trong cả nước. Tuy nhiên, đây là việc của nhiều năm sau đó.
Vụ án của Chân Kính Tài vẫn luôn là điều bí ẩn. Ông ta chấp nhận việc nhận hối lộ nhưng lại liên lụy ra vấn đề khác. Ủy ban Kỷ luật trung ương xuống tra án, không ngờ cuối cùng lại đem một cán bộ cấp cơ sở ra xử phạt hành chính. Đây không thể không nói là một sự thật khiến người ra rất khó tưởng tượng, nhưng cũng chứng tỏ rằng Chân Kính Tài đối nhân xử thế làm việc rất cẩn thận, nghiêm túc.
Lục Vi Dân sở dĩ biết được tình hình vụ án này cũng là nhiều năm về sau, ngẫu nhiên trong một lúc vô tình nghe được một người bạn làm ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh nói chuyện phiếm, có nhắc đến vụ án của nhà máy 195 nội ngoại liên kết với nhau trộm cướp.
Vụ án này có liên quan đến một nhân viên liên kết với một ông chủ doanh nghiệp tư nhân thu mua sản xuất tiếng tăm lừng lẫy ở Xương Châu. Bởi vì thu mua với một số lượng lớn mà bị nhà máy phát hiện và bị cơ quan công an bắt cùng với tang vật.

Sau khi vụ án này được phá và tội phạm bị bắt giam, bởi vì liên quan đến một số tiền quá lớn, nên ông chủ tư nhân vì muốn lập công chuộc tội, nên đã khai báo mình nhiều năm trước bị người khác sai khiến, tố cáo Phó giám đốc của nhà máy 195 Chân Kính Tài nhận hối lộ, kết quả là làm cho Chân Kính Tài bị bắt.
Nhưng người bạn kia giải thích rằng sau khi vụ việc được chuyển đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh và viện kiểm sát thì bị chìm nghỉm. Lục Vi Dân sau này cũng biết Ủy ban Kỷ luật tỉnh và viện kiểm sát đối với việc này vẫn duy trì im lặng, không nói nguyên nhân.
Việc điều tra chứng cứ lúc ấy không đầy đủ. Nhưng đây là vụ án do cấp trên phân công nên phải tiếp tục điều tra. Sau đó, tuy rằng phát hiện chứng cứ không đầy đủ, nhưng nếu không có một lời giải thích rõ ràng thì sẽ không hợp với công đạo.
Mặc dù chứng cứ Chân Kính Tài nhận hối lộ không đủ nhưng tác phong trong cuộc sống lại có một số vấn đề. Cho nên sau một khoảng thời gian dài mới áp dụng phương thức xử lý.
Nghĩ đến đây, Lục Vi Dân đứng mạnh dậy, bước ra ngoài, khiến cho Trần Xương Tú hoảng sợ.
- Tam Tử, con muốn đi đâu vậy? Bây giờ đã trưa rồi.
- Mẹ, con muốn ra ngoài một chút.
Lục Vi Dân lấy chiếc xe đạp phượng hoàng của cha, lập tức hướng khu nhà số một phóng đi.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện