Phượng Ngự Cửu Châu

Chương 28



Lời này như sấm sét đánh ngang tai, khiến tiểu vương gia kinh ngạc đứng bật dậy.

"Tần Quân đệ đệ đã có thể tu luyện?"

Thẩm Lan hơi mỉm cười nói: "Còn phải cần người đến kiểm tra thiên phú của Tần Quân, tạm thời hiện tại thiên phú như thế nào còn chưa biết được. Nhưng mà có thể chắc chắn rằng là do đan dược của Ngọc Nhu giúp cho thằng bé có thể tu luyện."

Đối với thân thể của Tần Quân, tiểu vương gia đã nghe nói đến từ sớm, đến Tiêu Minh đại sư cũng không có biện pháp chữa trị.

Hiện giờ nghe được đan dược của Tần Ngọc Nhu có thể trị liệu cho Tần Quân, ánh mắt hắn liền sáng lên. Hắn nhìn về phía Tần Ngọc Nhu đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ.

Bất chợt, hắn ho khan hai tiếng, kéo kéo khuôn mặt tuấn tú: "Nhìn mặt mũi của Nhu nhi, nếu như Phượng Tầm chịu quỳ xuống xin lỗi ta, ta sẽ tha thứ cho nàng!"

Thẩm Lan yên lặng nhẹ nhàng thở ra một hơi. May mắn tiểu vương gia thích Ngọc Nhu, nếu không sự việc hôm nay sẽ rất khó giải quyết.

Con bé Phượng Tầm đúng thật là tai họa! Nó mới trở về được có mấy này đã chọc không biết bao nhiêu là phiền toái!

Bên ngoài ầm ĩ Phượng Tầm không biết chút nào. Mà cho dù nàng có biết thì nàng cũng sẽ không mảy may dao động.

Nãi Bao ghé vào trên ghế ngủ yên. Bất chợt lỗ tai nó nhúc nhích dựng lên, đứng thẳng thân thể.

Trong khoảnh khắc cửa phòng bị mở ra, người thị nữ không gõ cửa mà trực tiếp tiến vào, mặt không cảm xúc gọi: "Nhị tiểu thư, tiểu vương gia đến. Phu nhân ra lệnh tiểu thư ra gặp phu nhân ngay lập tức."

Nãi Bao quay đầu nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường, lại nhìn hai thị nữ ở cửa, thử nhe răng ra cảnh cáo bọn họ không được lại gần nửa bước.

Một khi có người gọi rời giường A Tầm sẽ tức giận, rất khủng bố!

"Tiểu thư?"

Nhìn thấy Phượng Tầm không có phản ứng gì, thị nữ tiếp tục nhấc chân đi vào bên trong.

Thân hình Nãi Bao nhảy lên, chắn trước mặt thị nữ. Ánh mắt nó sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thị nữ.

Rõ ràng trước mắt chỉ là một con mèo con nhưng ánh mắt nó đủ để dọa thị nữ kia nhảy dựng. Nàng nhớ đến ngày đó con mèo nhỏ này vừa ra tay đả đánh bại con sư tử tam giai, nàng vội vàng lùi về sau vài bước, sắc mặt tái nhợt.

"Ta đến kêu tiểu thư rời giường, tiểu vương gia đang đợi tiểu thư."

Tiểu vương gia?

Nãi Bao nghĩ nghĩ, là người ngày hôm qua suýt chút nữa đã bị đoạn tử tuyệt tôn kia?

Nó vẫy tay, nhe răng lần nữa, không cho phép thị nữ lại gần một bước.

Muốn tìm A Tầm, cần phải chờ A Tầm tự rời giường!

Thị nữ có chút sợ hãi con mèo nhỏ này. Nàng suy nghĩ, liền tính trước tiên lui xuống, báo phu nhân cho người khác tiến đến.

Nhưng nàng mới vừa lui hai bước, Nãi Bao đã chặn đường đi của nàng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng khiến cho người khác không rét mà run rẩy hết cả người.

Nếu cho thị nữ này rời khỏi tất nhiên sẽ có người khác đến quấy rầy A Tầm. Cho nên thị nữ này cần phải ở lại, chờ A Tầm thức giấc cùng với nó!

* * *

Ở sảnh ngoài, tiểu vương gia đã chờ đến không còn kiên nhẫn, Phượng Tầm vẫn chưa chịu xuất hiện.

Hắn chau mày, sắc mặt không hề dễ nhìn.

Nếu không phải xem mặt mũi của Ngọc Nhu, thiếu chút nữa hắn đã lật cả bàn lên.

"Tần tướng quân, như thế này là sao? Phượng Tầm đâu?" Tiểu vương gia nắm chặt tay nghe cả tiếng răng rắc, trong mắt đầy giận dữ.

Cái nữ nhân đáng chết này, thế mà lại để hắn ở đây chờ nàng ta!

"Tiểu vương gia, người chờ một lát, ta sẽ sai người qua đó xem sao." Tần Dương đứng lên mắt nhìn ông lão đứng phía sau hắn nói: "Ngươi qua đó nhìn xem, vì sao Tầm nhi còn chưa đến?"

"Vâng, tướng quân."

Âm thanh ông lão nhạt nhẽo, không nhanh không chậm. Sau khi đã chắp tay khom lưng, ông lão liền hướng về phía cửa đi ra bên ngoài.

Ông ấy mới vừa đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu bạc, khuôn mặt tuyệt sắc đang ôm mèo con trong ngực, lười biếng đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện