Phượng Ngự Cửu Châu

Chương 26



"Ta không hỏi ngươi đến đây làm gì, ta muốn hỏi là ngươi đã xuất hiện như thế nào? Những thị vệ của Tần gia tất cả đều đã chết hay sao?"

"À, ta xuất hiện như vậy thôi. Còn tại sao bọn họ không nhìn thấy ta thì.. Chắc là do bị mù chăng?"

Sắc mặt Phượng Tầm đen thui.

Cái miệng của nam chân, gạt người gạt cả quỷ!

Nàng thà tin quỷ còn hơn là tin hắn!

"Vậy ngươi tìm ta để làm gì?" Phượng Tầm im lặng nửa ngày mới hỏi.

"Không biết nữa." Thiếu niên lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng dường như đang phát ra ánh sáng mờ ảo: "Không nhớ đến nàng ta liền thấy hoảng hốt, mà nhớ đến nàng ta lại thấy đau lòng. Cho nên ta liền tới đây?"

"..."

Đời trước tại sao nàng không biết tên xấu xa này có thể nói được những lời như thế chứ?

Nếu lúc trước hắn có thể trêu chọc nàng hai câu, có lẽ.. Kết cục của bọn họ sẽ không như vậy.

Người khác đâu biết rằng, mỗi đêm nàng còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì tên khốn này lại đột nhiên đuổi giết đến đây, quấy nhiễu giấc mộng đẹp của nàng, còn khiến cho nàng phải rời giường chạy trốn.

Do đó mỗi khi nàng rời giường đều rất tức giận. Vì tránh né sự đuổi giết của hắn, cũng là vì muốn trả được thù cho nên nàng ép buộc bản thân phải chăm chỉ tu luyện.

Nhưng nàng còn chưa kịp báo thù, mới ngủ được một giấc sau đó không có tỉnh lại nữa..

"Vậy hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào?" Phượng Tầm nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng lặng lẽ nắm chặt kiếm trong tay.

Không biết nên đâm một nhát cho hắn chết ở nơi này hay là nên đâm một trăm nhát mới để cho hắn chết đây?

"Ừ, thấy được nàng ta đã tốt hơn nhiều." Khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Thiên Cừu nở một nụ cười nhẹ nói: "Hiện giờ, mọi người trong thiên hạ đều nói ta là một người què xấu xí trong lòng có bệnh, mà nàng lại là đứa con bất hiếu đánh mẫu thân của mình. Ta cảm thấy hai chúng ta vô cùng xứng đôi, không biết ý của nàng như thế nào?"

Phượng Tầm vuốt ve cằm, mỉm cười nhìn Mặc Thiên Cừu: "Nghe có vẻ đây là một ý kiến hay, đáng tiếc.. Ta không thích đàn ông lớn lên đẹp trai."

Mặc Thiên Cừu im lặng.

Phượng Tầm cười đi đến gần hắn nói: "Nếu ngươi để cho ta khắc lên mấy dao lên mặt, có lẽ ta sẽ xem xét một chút?"

"Tầm nhi đang ghen tị với sắc đẹp của ta sao?" Ngón tay Mặc Thiên Cừu gõ nhẹ vào tay cầm của xe lăn: "Sau này ta có thể đổi gương mặt để đến gặp nàng."

"..."

"Tầm nhi muốn ta xấu như thế nào ta sẽ xấu như thế ấy, nàng thấy được không?"

Sắc mặt Phượng Tầm trầm xuống.

Quên đi..

Ít nhất nhìn gương mặt này của hắn cũng là một loại hưởng thụ.

Nếu không vào năm đó, sau khi đã đâm hắn một đao nàng sẽ không cứu hắn.

"Mặc Thiên Cừu?" Phượng Tầm cười tủm tỉm ngồi xổm thân mình xuống, nhìn thiếu niên như thần tiên ở trên xe lăn.

Khóe môi Mặc Thiên Cừu cong lên rất nhỏ: "Ta ở đây."

"Người đàn ông mà ta thích, thực lực phải thấp hơn ta nhưng không được thua kém ta quá nhiều." Phượng Tầm đưa tay sờ mặt của Mặc Thiên Cừu, mỉm cười nói: "Huống chi, ta vừa nhìn thấy ngươi đã muốn đến đâm ngươi. Có khả năng đời trước chúng ta đã quen biết, là kẻ thù của nhau!"

Nhiệt độ trong lòng bàn tay của thiếu nữ hơi thấp, như có dòng điện chạy qua làm cho tay Mặc Thiên Cừu đang năm xe lăn trở nên căng thẳng.

Trên mắt hắn không dao động, trong mắt càng không có bất kỳ gợn sóng nào.

"Đổi điều kiện khác."

"Vậy thì không có." Phượng Tầm thu hồi tay lại, lười biếng ngáp một cái: "Đêm hôm khuya khoắt đừng đến Tần gia tìm ta, quấy rầy ta ngủ. Ngươi tự mình trở về đi, ta không tiễn."

Phượng Tầm xoay người đi vào trong phòng. Sau khi đã vào trong nàng liền đóng cửa phòng lại, dập tắt ánh nến ở trên bàn.

Dưới làn gió lạnh, Mặc Thiên Cừu ngồi trên xe lăn. Hắn mặc kệ cho gió đêm thổi qua mái tóc bạc của mình, mà chỉ xuất thần nhìn cửa phòng đã đóng chặt của Phượng Tầm.

"Công tử."

Không biết từ khi nào Mặc Thủy đã xuất hiện ở phía sau Mặc Thiên Cừu và kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện