Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 98: Động đình chiến vân





Động Đình Hồ, căn nhà đá ven bờ cách Nộ Giao đảo chừng năm mươi dặm.



Đèn đuốc sáng trưng, phảng phất mùi thơm rượu thịt. Thượng Quan Ưng, Lăng Chiến Thiên và tám lãnh tụ Nộ Giao Bang đang dùng bữa tối.



Trạch Vũ Thời bước vào, bang chúng đứng canh lập tức mang ghế cho hắn. Sắc mặt Trạch Vũ Thời hết sức trầm trọng, ngồi xuống nhưng không hề có ý định ăn uống.



Những người quanh bàn bất giác cùng đặt đũa xuống, cả mười cặp mắt đều dồn về Trạch Vũ Thời.



Thượng Quan Ưng nôn nóng: “Có tin chẳng lành sao?”.



Trạch Vũ Thời chậm rãi: “Vẫn chưa có tin gì của Thích Trường Chinh! Sau khi Thích huynh rời khỏi Hàn phủ, tự nhiên như biến mất giữa nhân gian vậy. Hôm qua Phương Dạ Vũ xuất động nhân lực rất lớn về phía đông Vũ Xương, xem ra là để truy sát Thích huynh. Nếu đúng thế thì Thích huynh nguy mất!”.




Lăng Chiến Thiên bặm môi: “Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ hy vọng tiểu tử này cát nhân thiên tướng thôi!”.



Thượng Quan Ưng lại hỏi: “Tình hình Nộ Giao đảo hiện giờ thế nào?”.



Trạch Vũ Thời trầm ngâm: “Phương Dạ Vũ quỷ kế đa đoan, quả khiến cho người ta nhất thời khó có thể nhìn thấu được. Phụ cận Nộ Giao đảo không có một bóng kẻ địch, có điều thủy hạm của Hồ Tiết, tặc thuyền của Hoàng Hà Bang và Bốc Địch đang rời khỏi Phiên Dương hướng về Động Đình hồ. Xem tình hình thì bọn chúng quyết ý phong tỏa mọi đường ra vào Động Đình trước rồi mới công chiếm Nộ Giao đảo, cuối cùng sẽ hớt một mẻ cá chậu chim lồng”.



Lăng Chiến Thiên chau mày: “Trừ phi chúng ta bỏ thuyền lên bờ, bằng không với thực lực này của chúng, sớm muộn gì chúng sẽ tìm ra chúng ta”.



Thượng Quan Ưng xen vào: “Còn một vấn đề là chúng ta không thể tập trung tất cả thuyền bè trong bang lại một nơi, như thế sẽ lộ tung tích mất”.



Dừng một lúc hắn tiếp: “Có nên nhân lúc Nộ Giao đảo chưa rơi vào tay địch, chúng ta hồi đảo quyết một trận sinh tử với chúng, còn hơn bị chúng bao vây tiêu diệt dần dần?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Trạch Vũ Thời lắc đầu: “Phương Dạ Vũ chính là đang muốn chúng ta làm vậy, không thể để hắn đắc chí được!”.



Lăng Chiến Thiên đồng tình: “Liều mạng bây giờ đúng là hạ hạ chi sách. Muốn tìm thấy chúng ta, cho dù có quan phủ trợ giúp cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần đại ca trở về, chúng ta sẽ có lòng tin hơn nhiều rồi”.



Thượng Quan Ưng chợt nhớ ra, thắc mắc: “Bọn Hồ Tiết đã đến đây, chẳng phải vòng vây Song Tu Phủ đã được giải tán sao?”.



Trạch Vũ Thời lắc đầu: “Hồ Tiết và Hoàng Hà Bang ngay từ lúc đầu đã nhằm vào chính chúng ta. Chúng ta không đi Phiên Dương hồ, bọn chúng cũng không cần tới Song Tu Phủ nữa, nhưng như thế không có nghĩa là chúng chịu buông tha Song Tu Phủ. Nếu thuộc hạ không sai, trận chiến Song Tu Phủ sẽ bắt đầu trong một hai ngày tới”.



Quần hùng nhất thời đều trầm cả xuống, trong lòng đều có cảm giác vô vọng, hữu tâm vô lực.




Lăng Chiến Thiên lên tiếng trấn an: “Yên tâm đi! Đại ca nhất định không để cho bọn ác nhân được thể đâu!”.



Trạch Vũ Thời tiếp: “Còn ba tin nữa, một trong số đó rõ ràng không có lợi cho chúng ta, nhưng hai tin kia cũng không biết là phúc hay họa”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Chúng nhân vội vã hỏi dồn.



Trạch Vũ Thời chậm rãi: “Thông tin thứ nhất đến từ tai mắt ở Kinh sư, Diệt Giao tiểu tổ do Lăng Nghiêm thành lập đã rầm rộ xuất quân. Ngoài Lăng Nghiêm ra, mười hai cao thủ đặc cấp bao gồm cả Mâu sản song phi Triển Vũ đều đang trên đường đến đây, tình thế chúng ta càng trở nên đơn độc nhược lực”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Hơn mười người đều biến hẳn sắc mặt. Diệt Giao tiểu tổ này là đội ngũ tinh nhuệ được thành lập chuyên trách đối phó với Nộ Giao Bang. Thân phận của các thành viên cho đến nay đều được bảo mật, nhưng đã là người do Lăng Nghiêm chọn ra, lại có Triển Vũ cao thủ Hắc bảng trong đó, những kẻ khác nhất định là không dễ đối phó.



Lăng Chiến Thiên gật gù: “Xem ra chúng muốn nhân cơ hội đại ca lên Kinh, cất một mẻ tiêu diệt chúng ta!”.



Trạch Vũ Thời nói tiếp: “Một tin khác là Hội nghị nguyên lão của Bát Đại Liên minh chuẩn bị tổ chức ở Kinh sư, thời gian, địa điểm và mục đích cho đến giờ vẫn chưa lộ ra ngoài”.



Lăng Chiến Thiên cười gằn: “Chuyện này cũng không thể khinh suất được. Hội nghị nguyên lão của Bát phái lại được tổ chức ở Kinh sư, nơi có Đạo tràng của Tây Ninh phái, hẳn là do tam lão của Tây Ninh phái triệu tập, sự việc không thể coi thường!”.



Quần hùng đều hiểu lời Lăng Chiến Thiên. Tây Ninh Phái giống như thân binh bên cạnh Chu Nguyên Chương, hội nghị lần này không chừng chính là do Chu Nguyên Chương hạ chỉ triệu tập. Nếu cả Bát phái cũng đến đối phó với Nộ Giao Bang, dù có thêm cả Lãng Phiên Vân, Nộ Giao Bang cũng khó tránh khỏi bị tiêu diệt, bởi sự chênh lệch lực lượng đúng là một trời một vực.



Trạch Vũ Thời lại nói: “Tin cuối cùng gần đây mới lưu truyền trên giang hồ. Dường như Hậu bối đao của Truyền Ưng đại hiệp đã rơi vào tay thuộc hạ cũ của Quỷ vương Hư Nhược Vô là ‘Xích cước tiên’ Dương Phụng. Hiện giờ cả võ lâm đang xôn xao, ai cũng muốn giành thanh đao ấy về cho mình. Ngay cả Chu Nguyên Chương cũng khó tránh khỏi động lòng, biết đâu tìm được Ưng đao là có thể trở thành trường sinh bất tử, thiên thu vạn thế làm Hoàng đế! Chuyện này không biết sẽ kết thúc thế nào đây?”.



Có người đi vào, đến cạnh Trạch Vũ Thời ghé sát tai hắn thì thầm.



Trạch Vũ Thời biến sắc mặt: “Thần y Hoắc Thu Bạch của chúng ta mất tích rồi!”




Thượng Quan Ưng phẫn nộ chồm lên: “Ai canh giữ hắn? Sao lại sơ xuất đến thế?’



Lăng Chiến Thiên điềm nhiên: “Tiểu Ưng không nên nóng giận, ta sớm đã đoán tên hồ ly sẽ có chiêu này mà!”.



Thượng Quan Ưng mặt vẫn đỏ bừng, nghiến răng kèn kẹt: “Chúng ta lập tức phát động nhân mã, nhất định phải tìm ra hắn!”.



Lăng Chiến Thiên và Trạch Vũ Thời cùng lên tiếng: “Tuyệt đối không thể!”.



Thượng Quan Ưng sững người: “Cái gì?”.



Trạch Vũ Thời bình tĩnh: “Nếu thuộc hạ đoán không nhầm, Diệt giao tiểu tổ đã đến Động Đình hồ, bằng không Hoắc Thu Bạch có gan trời cũng không dám tháo chạy như vậy!”.



Thượng Quan Ưng đập tay xuống bàn quát lớn: “Đến đây! Thượng Quan Ưng này nếu có mảy may sợ hãi thì không phải là nam tử hán!”



Chúng nhân bên bàn đều lặng cả xuống.



Trong cả lịch sử mấy chục năm, chưa có lúc nào Nộ Giao Bang lại tuyệt vọng thê lương như lúc này



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện