Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu

Chương 39: Tần thái hậu âm hiểm



Lệ Cẩm cung.

Lệ tần nghe xong lời nói nhi tử sai người truyền đến, khóc lớn một hồi, xông thẳng đến Từ Ninh cung.

“Cô cô, A Nam nói khẳng định sẽ không sai! Nhất định là Ngọc Phi Yên giở trò quỷ, hại con ta! Cô cô, người nên vì A Nam làm chủ a!”

Lệ tần trong lòng hận chết Ngọc Phi Yên, đồng thời đối với Tần thái hậu đồng loã cũng có chút oán trách.

Nếu không phải là do Tần thái hậu nhất định gán ghép Hạ Hầu Nam cùng với Ngọc Phi Yên, Hạ Hầu Nam cũng sẽ không bị phế truất, lại càng sẽ không làm bị thương thân mình.

Một người nam nhân bị thương ở đó, đây là đả kích bao lớn chứ!

Hạ Hầu Nam không có con nối dòng, như bây giờ, đồng nghĩa là tuyệt hậu!

Hơn nữa, nếu Hạ Hầu Nam thật sự cùng Hạ Hầu Trân thực có cái gì, bị phế truất cũng liền thôi. Nhưng sau khi thái y kiểm tra Hạ Hầu Trân xong, nàng ta vẫn còn là xử nữ, hai người này căn bản không có phát sinh bất kỳ loại sự tình gì, hoàn toàn chính là bị người hãm hại, đây chính là nỗi oan uổng to lớn bằng trời!

“Đừng khóc, khóc đến ai gia đầu đều đau!”

Tần thái hậu mệt mỏi nằm, thân thể nàng vừa có một ít khí sắc, lại xảy ra chuyện như vậy, bỗng chốc phát bệnh lại.

“Hắn nói là do Ngọc Phi Yê làm, có chứng cớ không? Nàng bị người đánh ngất ở trong hoa viên, cũng là sự thật. Các ngươi không cần nghi thần nghi quỷ!”

“Cô cô, người vì sao đến giờ phút này vẫn còn thiên vị cái đứa phế vật kia! Ta cũng không biết, Ngọc Phi Yên rốt cuộc có cái gì tốt, nhất định phải đứng cùng con ta! Nàng nếu thật là mệnh cách phượng hoàng, Ngọc gia làm sao có thể liên tiếp xảy ra tai hoạ, ta thấy, nàng ta chính là đứa có mệnh Thiên Sát Cô Tinh! Khắc phụ khắc mẫu, khắc mọi người trong Ngọc gia!”

Lệ tần càng nói càng cảm thấy lời nói của bản thân rất có đạo lý, Ngọc Phi Yên sinh ra không lâu, phụ mẫu đều mất, sau này lại liên tiếp gieo rắc tai hoạ xuống Ngọc gia, cũng không phải chính là một đứa tai tinh* sao? (tai tinh* = tai hoạ, điềm xấu thành tinh)

“Ngọc Kinh Lôi, còn có Ngọc Thiên Huyết cùng Ngọc Tinh Khung không phải là ví dụ sống động sao! Ngọc Phi Yên vừa mới trở về vài ngày, liền cửa nát nhà tan! Cô cơ, nàng thật sự không phải phượng hoàng, nàng ta là tai hoạ a!”

Lệ tần nói nửa ngày, thấy Tần thái hậu không nghe vào tai, nàng lại bắt đầu nức nở.

“A Nam biến thành cái dạng này, ta chẳng những về sau không có hi vọng, Tần gia cũng không hi vọng…”

Lệ tần một bên khóc, một bên trộm ngắm Tần thái hậu.

Mặc dù Tần thái hậu không để ý Hạ Hầu Nam, nàng cũng muốn cân nhắc phân lượng của Tần gia.

Không có vị trí thái tử của Hạ Hầu Nam làm bảo đảm, Tần gia nơi nào có thể phát triển vinh quang trăm năm! Tần thái hậu không phải là đang trông cậy vào Hạ Hầu Nam làm thái tử, về sau làm hoàng đế, duy hộ Tần gia, giúp cho Tần gia trở thành thế gia đứng đầu, vĩnh viễn đều phú quý đi lên sao!

Quả nhiên, nghe xong lời này của Lệ tần, Tần thái hậu nhíu mày suy nghĩ sâu xa đứng lên.

Lệ tần lau nước mắt, an tĩnh ngồi.

Nàng biết cô cô nếu muốn suy nghĩ sự tình, thì không thể quấy nhiễu.

Chỉ chờ qua thật lâu, trong lòng Lệ tần đều nhanh chóng sốt ruột, Tần thái hậu mới ngẩng đầu :”A Nam phải cưới cho bằng được Ngọc Phi Yên! Chỉ có hắn cưới Ngọc Phi Yên, mới có khả năng ngồi lên vị trí kia. Về phần không có con nối dòng, ở Tần gia ôm một đứa trẻ về nuôi dưỡng là tốt rồi.”

Lời nói của Tần thái hậu làm cho Lệ tần thiếu chút nữa ngất đi, nói đi nói lại thế nào, lại vẫn muốn đem Hạ Hầu Nam cùng Ngọc Phi Yên ở cùng nhau a! Nàng đã mất tính phúc cả đời của nhi tử, không thể đem mệnh nhi tử cùng cược đi ra!

“Cô cô, ta không đồng ý! Ngọc Phi Yên khẳng định sẽ khắc chết A Nam!”

“Ngươi câm miệng cho ai gia!”

“Đồ đàn bà không kiến thức! Mệnh cách phượng hoàng của Ngọc Phi Yên, là do Liên Cẩn bói ra được, Liên Cẩn là loại người nào, ngươi không biết sao? Hắn là thuật sư bói toán kiệt xuất nhất, ngươi cho là ai gia già đến mức hồ đồ, cho rằng ai gia là đang hại A Nam sao?! Ngu xuẩn!”

Thấy Tần thái hậu nhắc tới Liên Cẩn, Lệ tần rốt cuộc cũng an tĩnh lại.

Liên gia, là thế gia về thuật chiêm tinh.

Liên Cẩn này là đệ tử kiệt xuất nhất Liên gia.

Tuy rằng số lần bói toán của hắn rất ít, nhưng mỗi một lần đều ứng nghiệm. cũng không bói sai bao giờ. Ngay cả Hạ Hầu Quân Vũ gặp phải vấn đề khó có thể giải quyết, đều sẽ tự mình đến cửa thỉnh Liên Cẩn bói toán.

Nếu đây thật sự là kết quả bói toán của Liên Cẩn, vậy nàng cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận.

“Nhưng mà, A Nam cho dù lên làm hoàng đế, chuyện kia làm sao có thế chứ…” Lệ tần nhẹ giọng nói.

Không là nam nhân thật sự, vĩnh viễn không thể có tử nữ của chính mình, kia không phải vì người khác làm giá y sao?! (Ý đại khái là, không có con cái, chẳng khác nào mọi công sức công lao đều bị người khác chiếm dụng)

“Nói ngươi ngu, ngươi thật sự biến thành trư mà!”

Tần thái hậu chỉ tiếc rèn sá9c không thành thép điểm nhẹ trán của Lệ tần một chút :”Ngươi cho là phượng hoàng mệnh cách chính là làm hoàng hậu sao? Vậy đã sai mười phần! Chỉ có chân mệnh thiên tử nhất thống thiên hạ mới có thể gặp được phượng hoàng chi nữ! Tầm mắt của ngươi không thể chỉ ở lẩn quẩn quanh Đại Chu Quốc…”

Nói tới đây, trong mắt Tần thái hậu loé ra tinh quang kiên định trước nay chưa từng có.

“Đại lục cho đến nay chưa từng có người thống nhất qua, A Nam một ngày nào đó, sẽ trở thành người nhất thống đại lục kia. Đến lúc đo, cho dù không có con nối dòg, không có hậu đại, thế thì có làm sao! Công huân của hắn, quang vinh của hắn, đều sẽ được sử sách ghi lại, nổi danh của hắn đều sẽ được tạt vào sử sách, vĩnh viễn lưu truyền!”

“Lại nói, thân thể A Nam, chưa hẳn thật sự không thể cứu. Chỉ cần tìm được người của Đan tộc, có thể sẽ chữa khỏi cho hắn. Đan tộc y thuật xuất thần nhập hoá, cho dù là Hoắc thần y cũng không thể so sanh được!”

Không thể không nói, lời mói của Tần thái hậu có loại đẫm lực mãnh liệt, khiến cho Lệ tần ban đầu còn chết tâm, liền sinh ra hi vọng.

Đan tộc, chủng tộc thần bí kia! Nắm giữ bí phương trường sinh bất lão, về mặt y thuật thì không gì không làm được, nếu như thật sự gặp được bọn họ, Hạ Hầu Nam nhất định có thể cứu chữa!

Nghĩ vậy, Lệ tần lại tràn ngập sức lực cùng tin tưởng.

“Cô cô, tất cả ta đều nghe theo người. Người nói làm như thế nào, ta liền làm như thế đó!”

Thấy Lệ tần nghĩ thông suốt, Tần thái hậu bảo nàng lại gần, ở bên tai Lệ tần thì thầm vài tiếng, Lệ tần nghe xong liên tục gật đầu.

Cuối cùng, Lệ tần đưa ra vấn đề trong lòng.

“Cô cô, nếu Ngọc Phi Yên không biết tốt xấu, khơng6 chịu gả cho A Nam, thì làm sao bây giờ?”

Phàm là nữ nhân bình thường, làm sao nguyện ý gả cho một nam nhân chẳng khác nào hoạn quan, sống chết thủ tiết chứ!

“Không gả cho A Nam, chỉ có thể chết!”

Nói tới đây, trong mắt Tần thái hậu lướt qua một tia ngoan tuyệt :”Hoặc là sống sót cho thật tốt, làm phượng hoàng nữ của nàng ta, hoặc là chết! Ai gia tình nguyện giết nàng, cũng sẽ không để cho nàng rơi vào tay người khác!”

Sau khi chờ Lệ tần rời đi, Tần thái hậu không để ý mỏi mệt, lệnh cho cung nữ hầu hạ nàng trang điểm, cuối cùng sai người nâng kiệu đưa nàng xuất cung, đi tới Uy Xa Công phủ.

Uy Xa công Chu Liệt vừa nghe thấy Tần thái hậu tới chơi, có chút giật mình, vội dẫn mọi người đi ra ngoài cung nghênh.

“Này Xa công không cần đa lễ, ai gia có chuyện muốn cùng ngươi nói.”

Những người khác tránh mặt, Tần thái hậu bỡi vì chuyện của Hạ Hầu Trân, tự mình xin lỗi Chu Liệt.

Thái hậu kéo thân thể đang bệnh, tự mình đến cửa xin lỗi, Chu Liệt tự nhiên không biết nên nói cái gì nữa :”Là tôn tử của thần không có cái phúc khí này, bệ hạ đã giải trừ hôn ước của bọn họ, chuyện này thần không có gì để nói.”

“Ngươi không để ở trong lòng, vậy là tốt rồu. Ai gia hôm nay tới là muốn nhờ ngươi làm một việc!”

Tần thái hậu lấy ra một trâm cài san hô hồng, đặt lên bàn.

“Chu Liệt, hứa hẹn lúc trước của ngươi còn tính hay không!”

Nhìn đến trâm cài san hô hồng, Chu Liệt hơi sững sờ, mặt lão có chút nóng lên, nhớ đến một đoạn chuyện cũ.

Năm đó hắn cùng Tần thái hậu là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, nào biết sau này gặp được tuyển tú, Tần gia tham mộ hư vinh, muốn đem Tần thái hậu tiến nhập vào cung.

Tần thái hậu vụng trộm kêu nha hoàn truyền tin cho Chu Liệt, muốn hắn mang nàng bỏ trốn, nàng nguyện ý buông tha vinh hoa phú quý, chỉ cầu được ở cùng hắn.

Chỉ là Chu Liệt si mê võ công. Lúc đó hắn đang tiến nhập tầng quan trọng quan đầu, cho nên tạm thời không để ý đến Tần thái hậu.

Tần thái hậu cuối cùng ở nơi ước định đợi Chu Liệt cả một đêm, cho đến cuối cùng hắn đều không xuất hiện, Tần thái hậu tâm như tro tàn bị gia nhân của Tần gia mang về, bệnh nặng một hồi, không thể không tiến cung hầu hạ tiên hoàng.

Chờ khi Chu Liệt bế quan đi ra, Tần thái hậu đã thành Tần phi của tiên hoàn, tất cả đều thành kết cục đã định.

Chu Liệt hối hận không thôi, vụng trộm đưa trâm cài san hô hồng đưa cho Tần thái hậu, cũng hứa hẹn chỉ cần ngày khác có chuyện cầu, hắn nhất định đáp ứng.

Nhìn dung nhan Tần thái hậu không còn trẻ đẹp như xưa, chuyện cũ một màn ở trong đầu võ thần duy nhất của Đại Chu Quốc ùa về, cũng làm cho tâm hắn trở nên mềm hơn.

“Thái hậu cứ nói, núi đao biển lửa, thần muôn lần chết cũng không chối từ!”

Chu Liệt cứ tưởng rằng Tần thái hậu là muốn Chu Xướng cưới Hạ Hầu Trân, không nghỉ tới nàng mở miệng lại chính là muốn hắn giết một người.

“Thái hậu, muốn ta giết Ngọc Phi Yên?!” Nghe được cái tên này, Chu Liệt giật ình không thôi.

Mặc dù cuộc chiến đoạt ngôi năm đó hung hiểm như vậy. Tần thái hậu cũng không xuất ra trâm cài san hô xin hắn ra tay, Chu Liệt vạn vạn không nghĩ tới, rốt cục yêu cầu nàng đưa ra, lại là muốn hắn giết một thiếu nữ tay trói gà không chặt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện