Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu

Chương 37: Tam công chúa giả truyền thánh chỉ



Editor: tieudangnhi

Ngọc Phi Yên vừa ngủ dậy, đã là sáng sớm. Vệ sinh cá nhân, sau đó giúp Ngọc Kinh Lôi châm cứu, lão Khôi gấp gục chạy vào truyền đến tin tức xấu kinh người.

“Thuyền đại ca cùng tam thúc ngồi bị lật, hai người bọn họ rơi xuống nước không rõ tung tích?!”

Ngọc Phi Yên nghe xong tin tức lão Khôi hồi báo, chân mày liền cau lại càng chặt.

Eo biển Đại Chu Quốc bờ bên là Vạn Đạo Quốc, hàng năm chịu uy nhân xâm phạm, dân chúng lầm than, quân Vạn Đạo Quốc đành phải cầu Đại Chu Quốc xin giúp đỡ. Bỡi vì Ngọc gia luôn luôn cùng giặc Oa tác chiến, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên vào cuối năm trước, Hoàng Thượng chỉ định phái riêng Ngọc Tinh Khung cùng Ngọc Thiên Huyết dẫn binh trợ giúp Vạn Đạo Quốc.

Không ngờ tới, Ngọc Tinh Khung cùng Ngọc Thiên Huyết giúp Vạn Đạo Quốc đuổi đi giặc Oa, thời điểm hồi kinh lại gặp phải lốc xoáy…

“Linh ngọc của bọn họ còn không?”

“Vẫn còn, nhưng linh khí rất mỏng manh. Nhị tiểu thư, người muốn chống đỡ a!”

Lão Khôi đã nhìn ra, tuy rằng Ngọc Kinh Lôi còn sống, nhưng độc trên người của hắn còn chưa giải trừ. Hiện tại đại thiếu gia cùng tam công tử lại gặp phải tai hoạ như vậy, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều ập trên vai tiểu cô nương Ngọc Phi Yên này, thật sự khiến người đau lòng mà.

“Lão Khôi thúc, ngươi yên tâm, ta không sao! Chỉ cần linh ngọc còn, tam thúc cùng đại ca vẫn còn có hi vọng, chúng ta không thể tự loạn đầu trận tuyến, càng không thể để cho kẻ xấu chui vào chỗ hở!”

Ngọc Phi Yên vừa mới nói xong, người trong cung liền tới, nói Hạ Hầu Quân Vũ tuyên Ngọc Phi Yên tiến cung.

Ngọc gia xảy ra đại sự, Hoàng Thượng trấn an Ngọc gia cũng đúng tình hợp lý, cho nên Ngọc Phi Yên cùng lão Khôi cũng không có hoài nghi. Phân phó lão Khôi những việc cần phải làm xong, Ngọc Phi Yên đi theo thái giám vào hoàng cung. Chính vào lúc này, thái giám không mang nàng đi đến điện Thái Hoà như thường lệ, ngược lại lại đi tới một chỗ tẩm cung không biết tên.

“Lương Ngọc quận chúa, ngài ở chỗ này chờ, Hoàng Thượng sẽ lập tức đến đây.”

Nói xong, thái giám vội vàng rời đi.

Dáng vẻ thái giám lúc gần đi hoảng loạn, khiến trong lòng Ngọc Phi Yên sinh nghi.

Đây là---

Lại ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi hương quái dị, hai tròng mắt nàng càng tối sầm lại.

Tốt lắm! Thủ đoạn đủ thấp hèn!

Nhuyễn cốt tán, kết hợp cùng hoa huân hương, dùng dược như vậy đối phó với một vị cô nương, người này chẳng những hạ lưu vô sỉ, thật đúng là ăn gan hùm mật gấu! Gỉa mạo ý chỉ Hoàng Thượng truyền nàng tiến cung, lại sử dụng thủ đoan đê tiện như vậy, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, đây chính là kiệt tác của Hạ Hầu Nam.

Hắn không phải là đang ở Đông cung cấm túc sao? Thế nào lại tiến cung, còn bày ra bố cục như vậy? Chẳng lẽ sau khi hồi hôn, hắn hối hận?

Hay là Hạ Hầu Nam cho rằng Ngọc gia xảy ra đại sự, Ngọc gia suy sụp, cho nên muốn trả thù nàng?

Xem ra bản thân nhân từ quá sẽ bị người cho là yếu đuối vô năng, vậy cũng đừng trách nàng xuống tay vô tình!

Chỉ chờ mùi hương trong không khí biến mất, ngoài cửa liền truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, Ngọc Phi Yên bay lên ốc lương ẩn nấp, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa lớn đang từ từ mở ra.

Cửa bị đẩy ra, không ngoài suy đoán của Ngọc Phi Yên, vào là Hạ Hầu Nam, còn có một thiếu nữ mặc cung trang mà nàng không quen.

“Thái tử ca ca, huynh yên tâm, về chỗ phụ hoàng ta sẽ giúp huynh! Đến lúc đó sẽ nói với phụ hoàng, là ta nghe được tin Ngọc gia xảy ra chuyện, cho nên mời Ngọc Phi Yên tiến cung, muốn an ủi nàng, nào ngờ nàng ta cư nhiên không biết xấu hổ lại bò lên giường quyến rũ huynh.”

“Cảm ơn muội, Trân nhi muội muội! Ta về sau nhất định sẽ phong muội là Định Quốc Công chủ, cho muội thuận lợi vui vẻ, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý!”

Nghe Hạ Hầu Nam hứa hẹn như vậy, Hạ Hầu Trân hì hì cười :”Ta cũng không phải là giúp huynh, ta đây là đang cảm tạ ơn dưỡng dục của thái hậu nương nương. Lại nói, có thái hậu nương nương đau ta, thương ta, huynh thế nào dám khi dễ ta đây!”

“Đúng đúng đúng! Trân nhi muội muội nói rất đúng! Tổ mẫu yêu thương nhất là muội!”

Đến đây, Ngọc Phi Yên xem như hoàn toàn hiểu rõ vỡ tuồng hmn nay, chẳng những có thái tử tham dự, ngay cả Tần thái hậu té gãy chân cũng cùng vị công chúa không biết tên này cũng nhún tay nhún chân vào chuyện ám toán này.

“Thái tử ca ca, ta đi ra ngoài trước, không quấy rầy huynh.”

“Nếu như Ngọc Phi Yên đã không biết phân biệt tốt xấu như vậy, không chịu ngoan ngoãn làm thái tử phi, còn khiến cho huynh cùng thái hậu nương nương không thoải mái, vậy cứ để cho nàng không danh không phận làm một tiểu thiếp đi! Đây cũng là ý tứ của thái hậu nương nương!”

“Ngọc gia hiện tại đã không còn giá trị lợi dụng nữa! Nếu không phải là đứa phế vật kia có mệnh tốt, có mệnh cách phượng hoàng ngàn năm mới gặp một lần, thái hậu nương nương cũng sẽ không uỷ khuất huynh như vậy.”

Hạ Hầu Nam nghe Hạ Hầu Trân nói như vậy, rất cảm kích :”Tổ mẫu hết thảy đều là vi ta, còn phải nhờ Trân nhi muội muội giúp ta cảm ơn tổ mẫu! Chờ phụ hoàng huỷ bỏ lệnh cấm của ta, ta sẽ đi Từ Ninh cung dập đầu thỉnh an thật tốt với tổ mẫu!”

“Lời này ta nhất định sẽ truyền! Thái tử ca ca vẫn nên nhanh chút đi vào thôi! Ta đã phái người đi mời phụ hoàng, huynh đừng lỡ mất cơ hội, cô phụ lòng tốt của thái hậu nương nương!”

“Đa tạ muội muội! Nếu không phải là do Ngọc Phi Yên, mẫu phi sẽ không xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không bị phụ hoàng cấm túc. Lúc này đây cho dù như thế nào nàng ta cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta! Chờ nàng ta vào Đông cung, ta mới từ từ tra tấn nàng ta thật tốt!”

Hạ Hầu Nam nói xong lời này, hai người bọn họ nhìn nhau thâm ý cười.

Ngay khi Hạ Hầu Trân chuẩn bị rời đi, cùng lúc Hạ Hầu Nam muốn đi vào buồng trong tìm Ngọc Phi Yên, hai người bọn họ đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

“Tiện nhân! Cặn bã!”

Ngọc Phi Yên từ trên ốc lương nhảy xuống, ở trên người Hạ Hầu Nam cùng Hạ Hầu Trân hung hăng đạp mấy đá, tiếp theo nhắc bọn họ đi vào buồng trong, đem hai người quăng lên trên giường.

“Muốn hại ta? Muốn đạp Ngọc gia mà đi lên? Không có cửa đâu!”

Nhìn khuôn mặt phiêu lượng của Hạ Hầu Trân, nhớ tới những lời nói ác độc vừa rồi của nàng ta, Ngọc Phi Yên lành lạnh cười. Đều là nữ nhân như nhau, công chúa này cư nhiên lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy đối phó với một nữ hài tử khác, nàng ta thế nào hạ thủ được!

Các ngươi không phải muốn huỷ diệt danh tiết của ta, hủy diệt thanh danh Ngọc gia, để ta trở thành món đồ chơi của Hạ Hầu Nam sao!

Một khi đã như vậy, ta liền giúp các ngươi nếm thử tư vị giống vậy.

Ngọc Phi Yên giương tay, một mảnh cát màu lam bay ở không trung, nhẹ nhàng bay xuống trên thân Hạ Hầu Nam cùng Hạ Hầu Trân.

“Hạ Hầu Nam, hưởng thụ cho thật tốt! Qua hôm nay, vị trí thái tử này của ngươi cũng nên chấm dứt rồi!”

Vừa mới đi ra ngoài, Ngọc Phi Yên liền nhìn thấy tên thái giám vừa rồi giả truyền thánh chỉ, đem nàng lừa tiến vào hoàng cung, hắn đang ở cửa trông chừng, nhìn thấy Ngọc Phi Yên từ bên trong đi ra liền rất kinh ngạc.

Thái tử đâu? Công chúa đâu? Bọn họ đi đâu rồi?

Không để thái giám nói chuyện, Ngọc Phi Yên nhanh chóng bắt được hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhẹ giọng nói mấy câu. Chờ khi Ngọc Phi Yên buông tay, thái giám ngã xuống đất ngất xỉu, trầm trầm ngủ say.

Thu thập hết thảy! Các ngươi cứ tự làm tự chịu đi!

Ngọc Phi Yên tìm chỗ ẩn nấp chờ xem diễn, qua nửa canh giờ, người Hạ Hầu Trân an bày rốt cuộc đem Hạ Hầu Quân Vũ mời đến, làm Ngọc Phi Yên ngoài ý muốn là, Hạ Hầu Kình Thiên cũng theo đến đây, ngoài trừ hắn, còn có một nam tử trẻ tuổi đi cùng.

“Tam công chúa vào Lương Ngọc quận chúa ở bên trong!”

Đại cung nữ Lục Anh bên người Hạ Hầu Trân đi tới cửa, chợt thấy thái giám đang hôn mê, vội vàng đánh thức hắn :”Tiểu Trác tử, ngươi thế nào lại ngủ ở đây?”

Tiểu Trác tử mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn quanh. Vừa nhìn thấy Hạ Hầu Quân Vũ, hắn bỗng nhiên giống như chuột nhìn thấy mèo, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trán nhanh chóng xuất ra.

“Tiểu Trác tử, ngươi làm sao vậy?” Nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu Trác tử, Lục Anh rất cao hứng.

Xem ra tiểu Trác tử rất có thiên phú diễn trò, từng giọt mồ hôi lạnh này, rất giống như thật!

Vẻ dị thường của tiểu Trác tử làm sự chú ý của Hạ Hầu Quân Vũ dần nổi lên :”Đây là có chuyện gì?”

Hạ Hầu Quận Vũ nhìn tiểu thái giám run run rẩy rẩy trước mặt, hắn còn chưa nói tiếp. tiểu Trác tử “Pằng”một tiếng quỳ rạp trên mặt đất.

“Công chúa không có cùng thái tử ở cùng nhau! Công chúa không có cùng thái tử ở cùng nhau!” Răng nanh của tiểu Trác tử “Khanh khách” rung động. lời vừa nói ra, lại khiến cho mọi người giật nảy mình.

“Tiểu Trác tử, ngươi đang nói cái gì vậy!”

Lục Anh nhanh nhẹn sửa lời của tiểu Trác tử :” Ngươi nói là Lương Ngọc quận chúa sao?”

Lúc nói chuyện, Lục Anh còn nháy mắt một cái với tiểu Trác tử. Đần độn! Ngọc Phi Yên được sắc phong là Lương Ngọc quận chúa, không phải là Lương Ngọc công chúa!

Ám chỉ của Lục Anh một chút tác dụng cũng không có, tiếng nói của tiểu Trác tử ngược lại càng lớn hơn nửa :”Nô tài chỉ là gác cửa, nô tài không biết chuyện của tam công chúa và thái tử, nô tài thật sự không biết, Hoàng Thượng tha mạng!”

“Ngươi đang nói cái gì!”

Lời nói của tiểu Trác tử khiến Lục Anh vừa tức vừa giận, vội vàng quỳ gối trước mặt Hạ Hầu Quân Vũ :”Bệ hạ, tiểu Trác tử nhất định là bị thất tâm phong, mới hồ ngôn loạn ngữ như vậy!”

“Có phải hồ ngôn loạn ngữ hay không, đi vào nhìn chẳng phải sẽ biết! Gia cũng rất tò mò, thái tử điện hạ không phải đang ở Đông cung tịnh tâm sao, thế nào lại cùng tam công chúa đến nơi này đây?”

Hạ Hầu Kình Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn Lục Anh một cái, một cước đem cửa lớn đá văng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện