Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 49: Trao đổi sính lễ



Đại thần mở miệng, Cố Nhược An xem lại, mình vẫn đang ở trong bản đồ cao cấp mà bốn người chụp ảnh lần trước, hôm đó chụp hình xong liền logout tại đây. Cho nên Cố Nhược An vội báo cáo với đại thần.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Ở cạnh vách đá trong bản đồ Hoa Đình.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Sao lại chạy tới tận đó? Một mình em sao?

Cố Nhược An nhìn ba người bên cạnh vô cùng phấn khởi bàn bạc xem có nên đi đánh quái ở bản đồ cao cấp không.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Không phải, em đang ở cạnh mấy người Yên Huân Trang.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Vậy em đến chỗ của anh, anh đưa quạt cho em.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: À, vâng, để em nói với bọn họ một tiếng.

Do mấy người không tổ đội nên Cố Nhược An nói trong kênh Phụ cận.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Đại thần gọi tớ đi, nói muốn cho tớ vũ khí.

[Phụ cận] thiển mạt Yên Huân Trang: Hô hô~ Cuối cùng đại thần cũng thông suốt rồi, nhất định là muốn đi hẹn hò với cậu, hai người trước hoa dưới trăng, anh anh em em.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Đừng có nói nhảm!

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Sao lại xấu hổ rồi, cái cớ của đại thần thật vớ vẩn, còn nói cái gì mà tặng vu khí, nói thẳng là đi hẹn hò không phải là tốt hơn sao! Để tớ thử nghĩ lại xem những chỗ nào trong trò chơi có phong cảnh đẹp, thích hợp để hẹn hò.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Đã nói không phải đi hẹn hò rồi!

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Cẩn thận một chút nhé!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o~

Chỉ là đi lấy vũ khí thôi mà, phải cẩn thận cái gì? Tử Mạt, những lời này của cậu là có ý gì? Cố Nhược An gào thét trong lòng, đại thần cũng không phải là sài lang hổ báo.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Tớ đi đây!

[Phụ cận] thiển mạt Yên Huân Trang: Đi đi, đi đi, bọn tớ đi nghiên cứu địa hình trước đây, tìm được chỗ thích hợp để đánh quái rồi sẽ nói cho cậu biết.

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: An An, hẹn hò vui vẻ nhé! Đừng phụ tấm lòng của đại thần, không cần phải quan tâm tới bọn mình! Bọn mình sẽ không trách cậu đâu.

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Cẩn thận một chút nhé!

Cố Nhược An chán nản, khinh bỉ đám con gái này, ánh mắt liếc qua ném cho mỗi người hai con dao. Đại thần cũng không nói cho cô biết vị trí của anh, cho nên Cố Nhược An đành phải dùng kĩ năng Sinh Tử Tương Tùy trong phần kĩ năng vợ chồng, trong nháy mắt truyền tống tới trước mặt đại thần.

Đại thần đứng ở đỉnh núi cao nhất dãy Nhạc Sơn, nơi này không có quái, bình thường có rất ít người chơi tới đây (chủ yếu là do không dễ leo lên), nhưng cảnh sắc rất đẹp, có cảm giác nhìn xuống vạn vật. Kiếm sĩ trước mặt vạt áo bồng bềnh lay động, hơi với biển mây cuồn cuồn phương xa, Cố Nhược An đột nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái hơn.

Đã lâu không gặp đại thần rồi, Cố Nhược An thầm nghĩ, chắc là khoảng một tuần nhỉ? Ai có thể nói cho cô biết, sao giờ đại thần lại đẹp trai đến thế không? Toàn thân mặc trang phục mãn cấp, bên hông đeo kiếm Thiên Cương Thấm Huyết, trên đầu hiện danh hiệu duy nhất trong trò chơi lúc này: Ma Hoàng!

Đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là sau lưng của đại thần lại mọc ra một đôi cánh, cánh trắng noãn, lộng lẫy, phối hợp với trường bào trắng in chìm hình tường vân, tóc màu lam nhạt dùng sợi dây lụa màu trắng buộc lên, cổ áo và ống tay áo đều dùng tơ màu lam móc lên, toàn thân tỏa ra màu tím ngọc lấp lánh, quả thực là đẹp trai tới ngây người!

Hình bóng trước mặt và hình dáng đại thần mãn cấp trong tưởng tượng từ từ hợp lại, Cố Nhược An thấy vậy liền chảy nước miếng ròng ròng, đại thần như vậy, dù xuất hiện ở đâu đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ trở thành người bị đám sắc lang tranh đoạt, nhân vật như thế, lại là phu quân của mình! Cố Nhược An nhìn danh hiệu “Ma Hoàng” của đại thần, Cố Nhược An có danh hiệu “Y Cuồng”, nhưng đại đa số danh hiệu đều có thể tự lựa chọn hiện ra hoặc không hiện bất cứ danh hiệu gì.

Ví dụ như Cố Nhược An không chọn hiện bất cứ danh hiệu nào, nhưng từ ngày kết hôn, đại thần luôn treo danh hiệu “Phu quân của Đạm Nhược An Niên” trên đầu.

Có lẽ, hay là, có thể, chắc là, đại thần thích danh hiệu này? Cố Nhược An không chỉ một lần nghĩ về điều này trong lòng.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Sao thế? Sao không nói chuyện?

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: À, không có gì, vừa đi rót cốc nước. Cố Nhược An vừa uống sữa Vượng Tử* vừa đỏ mặt gõ mấy chữ này, dù không chỉ một lần bị Lan Na khinh bỉ vì đã lớn rồi còn uống sữa trẻ em nhưng Cố Nhược An lại uống không biết chán. Chẳng lẽ lại nói rằng mình ngắm đại thần tới ngây người sao? Tất nhiên không thể, hơn nữa đại thần cũng không biết mình nói dối.

*Sữa Vượng Tử: một loại sữa của Trung Quốc:

6135150_171448329367_2

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Ừ, uống nhiều nước rất tốt! Nữ sinh nên uống nhiều nước!

“Phụt” Cố Nhược An phun một ngụm sữa trên màn hình, trắng trắng nhợt nhạt như tâm trạng hiện tại của Cố Nhược An, tưởng tượng tốt đẹp cũng bị phá vỡ trong nháy mắt.

Hành động này rước lấy ánh mắt căm tức + khinh bỉ của ba người còn lại trong phòng, vội vã lau sạch màn hình, Cố Nhược An giật mình hoảng hốt như thấy người sao Hỏa, đại thần sao thế này? Sao hôm nay lại kì quặc như thế? Không đúng, hôm trước cũng rất kì quái, còn nói muốn làm trang bị với mình, chẳng lẽ gần đây thời tiết quá nóng, núi băng cũng bắt đầu tan chảy sao?

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Ha ha……

Bây giờ trừ cười lúng túng ra còn có thể làm gì nữa?

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Anh đưa quạt cho em nhé!

Đại thần chuyển sang chủ đề khác, nhấn vào giao dịch. Cố Nhược An cảm ơn trời đất, vội vàng lấy chiếc nhẫn mình làm được từ hôm làm trang bị ra, cho vào khung giao dịch, sau đó nhấn xác nhận, hôm trước đại thần nói sẽ cho mình quạt, mình không phải người thích giả vờ giả vịt, đã đồng ý là sẽ nhận.

Nhưng chiếm tiện nghi của người khác không phải là thói quen tốt, Cố Nhược An luôn vâng lời mẹ Cố, người khác cho con bữa trưa miễn phí thì chắc chắn sẽ lấy đi một cái gì đó từ trên người của con.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần:?

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Ha ha, trả lễ ấy mà! Anh cho em vũ khí, em cho anh trang sức.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Ừ, chiếc nhẫn này không tệ, tốt hơn cái của anh!

Tất nhiên rồi, Cố Nhược An đắc ý nghĩ, sản phẩm vinh dự của người chơi mãn cấp kĩ năng sinh hoạt Cố Nhược An, chính là biển chữ vàng trong thị trường, huống chi còn dùng tài liệu tốt nhất, tất nhiên mạnh hơn mấy thứ hàng vỉa hè kia nhiều! Những lời này của đại thần khiến Cố Nhược An cảm thấy hưởng thụ, nhưng câu tiếp theo của đại thần lại khiến Cố Nhược An cả kinh trợn mắt há mồm.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: An An, em tặng anh nhẫn, là muốn nhốt anh lại sao?

Cố nén sữa tươi sắp phun ra khỏi miệng, Cố Nhược An vội vàng gõ chữ.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Không phải không phải, chỉ là em có vừa đủ nguyên liệu làm nhẫn mà thôi.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Ừm, anh cũng đoán thế, chúng ta vốn đã kết hôn rồi, em không cần quản anh chặt đến vậy, anh sẽ không ly hôn với em.

Đại thần, em thật sự không có ý đó, cũng chưa từng nghĩ xem anh có muốn ly hôn với em hay không, vốn chính là em trèo cao mà, Cố Nhược An đau khổ không nói nên lời.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Nhưng anh tặng em vũ khí, em đưa anh chiếc nhẫn, anh cảm thấy chúng ta rất giống….

Đại thần cố ý dừng lại một lát, khiến cho Cố Nhược An có dự cảm xấu, đại thần lại muốn nói ra lời lẽ kinh hãi gì đây? Cô định nuốt sữa tươi trong miệng xuống, hôm nay bị đại thần kì quái hăm dọa tới sợ hãi rồi.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Trao đổi sính lễ!

“Phụt”, sữa tươi còn chưa nuốt hết trong miệng thành công hi sinh oanh liệt trên màn hình mới được lau sạch của Cố Nhược An!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện