Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 11: Ta muốn quyết đấu với cô



“Làm sao? Làm sao? Khóc cái quỷ gì thế!” Lan Na thiếu kiên nhẫn nói.

“Sao thế An An?” Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt đang xem trang bị mới, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thê thảm của Cố Nhược An, liền vội hỏi.

“Lão đại ơi, Tử Mạt ơi, Na Na ơi, nếu mọi người không đến nhanh, tớ sẽ bị người ta luân bạch!”

“Cái gì? Kẻ nào dám! Ở đâu?” Vừa nghe Cố Nhược An nói vậy, Lan Na lập tức nhảy dựng lên.

“Nam Minh – 1237, 957, nhanh lên, mang theo thuốc, tớ bị định thân và choáng váng rồi!”

“Tới đây!” Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt cũng vội vàng thao tác tiểu nhân trong trò chơi nhanh chóng chạy tới chỗ Cố Nhược An.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: ==, sao các ngươi muốn luân bạch ta!

[Phụ cận] Thố Quyết Lạp Lạp: Nhìn ngươi thấy khó chịu, đồ yêu tinh, tiểu tam, không biết xấu hổ.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Ngươi mới là kẻ không biết xấu hổ, ta làm gì ngươi, ta cướp chồng ngươi sao? Dù có chết cũng phải cho ta một cái chết minh bạch chứ!

Bây giờ thời gian cấp bách, mấy người lão đại chưa tới, Cố Nhược An chỉ có thể dùng kế “kéo dài”.

[Phụ cận] Thố Quyết Lạp Lạp: ……

[Phụ cận] Spec!al_Hải Nữu: Hừ! Để ngươi chết minh bạch! Làm gì có ai không biết Bảo Bối và đại thần mới là một đôi, ngươi là đồ hồ ly tinh quyến rũ đại thần.

[Phụ cận] Spec!al_Sử: Đúng vậy, còn không biết xấu hổ mà kể ra trước mặt mọi người, vừa nhìn đã biết ngươi nói hươu nói vượn, lúc Bảo Bối và đại thần ở bên nhau, còn không biết ngươi đang ở xó xỉnh nào đâu!

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Cực kỳ không biết xấu hổ!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Đại thần và Bảo Bối là một đôi? Vậy sao ngày đó lúc ta nói thế, đại thần lại không xuất hiện làm sáng tỏ câu chuyện? Có phải là các ngươi bịa chuyện không!

[Phụ cận] Hắc Đường Mã Kì Đóa: Ngươi nói cái gì! Ngươi dám nói chúng ta nói bậy!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Dù các ngươi nói thật thì đó cũng là chuyện giữa ta, đại thần và Bảo Bối, lại có liên quan gì tới các ngươi? Ta cũng không đoạt chồng của các ngươi!

[Phụ cận] Spec!al_Bảo Bối: Đừng nói nhảm với cô ta nữa! Cô ta đang trì hoãn! Đạm Nhược An Niên, ngươi đừng hi vọng có người tới cứu ngươi! Ta không tin có người dám đối đầu với gia tộc Spec!al chúng ta, hôm nay phải luân bạch cho ngươi về level 0 mới thôi!

Cố Nhược An buồn bực, đến trì hoãn cũng bị họ phát hiện, hơn nữa họ lại phóng kĩ năng định thân vào người mình, đều nói “Hoàng phong vĩ thượng châm, tối độc phụ nhân tâm*”, lòng ghen tị của nữ nhân thật không thể khinh thường. Ông trời ơi, ta trêu ai chọc ai chứ, sao lại đối xử với ta như vậy! Đại thần ơi~ cứu mạng~ ngươi đừng bất động nữa~ mau ra đây phân xử đi~

*Hoàng phong vĩ thượng châm, tối độc phụ nhân tâm: trích trong bài thơ:

Thanh trúc xà nhi khẩu

Hoàng phong vĩ thượng châm

Lương ban giai khả độc

Tối độc phụ nhân tâm!

Dịch nghĩa:

Miệng của con rắn bị kẹt trong ống tre nhỏ

Nọc trên đuôi ong bắp cày

Cả hai đều rất độc

Nhưng độc nhất là lòng dạ đàn bà!

“Nha đầu chết tiệt kia, bọn tớ đã đến, nhưng nhiều người quá, bọn tớ không chen vào được! Cậu mau nghĩ biện pháp trì hoãn một ít thời gian, hoặc làm cho người ta tản ra một chút.”

Nghe được lời nói của Lan Na…, Cố Nhược An như được thấy ánh bình minh đầy hi vọng, cái đầu trăm năm không vận động giờ lại nhanh chóng xoay chuyển, phải làm sao bây giờ? Định kéo dài thời gian thì bị bọn họ phát hiện ra rồi, tạm thời không thể dùng nữa, nhưng làm thế nào mới có thể khiến cho người ta tản ra một chút đây? Bây giờ phải làm gì? Tìm người tới giúp? Mình cũng không quen ai, chỉ biết ba người cùng kí túc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cố Nhược An chợt nảy ra một suy nghĩ.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Các ngươi đã nói ta đoạt nam nhân của Bảo Bối, vậy hôm nay chúng ta hãy dùng phương pháp xử lý bình thường nhất, quyết đấu! Spec!al_Bảo Bối, cô dám quyết đấu với ta không? Cô dám không?

Không sai, phương pháp Cố Nhược An nghĩ ra chính là kế khích tướng, trước hết để cho Bảo Bối kia đồng ý quyết đấu, để mọi người tản ra, chờ mình không còn bị định thân nữa, ai quan tâm quyết đấu gì nữa chứ!

[Phụ cận] Spec!al_Bảo Bối: Sao thế? Sợ bị luân bạch? Sao ta phải quyết đấu với ngươi?

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Hừ! Không phải ngươi nói ngươi và đại thần mới là một đôi sao? Quyết đấu vì đại thần mà ngươi cũng không dám? Chẳng trách đại thần chướng mắt ngươi? Hóa ra là tiểu quỷ nhát gan! ╭n╮(︶︿︶)╭n╮

[Phụ cận] Vết Thương Toàn Thân Ta Là Do Ngươi Ban Tặng: Đạm Nhược An Niên nói không sai, quyết đấu mới công bằng.

[Phụ cận] Thành Cũ Ngõ Cũ Hồi Ức Cũ: Hai nữ nhân quyết đấu vì đại thần, thật quá đẹp mắt, mau tới mua vé vào cửa!

[Phụ cận] Thư Tình Ố Vàng: Sao thế? Spec!al_Bảo Bối, người ta đã khiêu chiến với ngươi rồi, ngươi không dám sao?

Vì hành động của mấy người Spec!al_Bảo Bối quá phô trương, kéo theo một đoàn người cuồn cuộn như nước tới cản Cố Nhược An, hơn nữa chỗ này cách thành Nam Minh không xa, có rất nhiều người chơi làm nhiệm vụ đi qua, cho nên chuyện này một truyền mười mười truyền trăm, bây giờ người đến xem càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui.

[Phụ cận] Tiểu Meo Meo: Vốn chính là lỗi của Đạm Nhược An Niên kia, Spec!al_Bảo Bối không chấp nhận khiêu chiến thì đã sao? Liên quan gì tới các ngươi?

[Phụ cận] Phù Vân Lạc Nhật: Vậy có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tranh giành đại thần với Spec!al_Bảo Bối sao? Haha!

[Phụ cận] Tiểu Meo Meo: Ngươi! Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?

[Thế giới] 8226 Thiếu Niên Bạc Tình 8226: Chuyện lớn đây, chuyện lớn đây! Đạm Nhược An Niên và Spec!al_Bảo Bối quyết chiến vì Hồng Trần đại thần! Mọi người mau tới xem!

[Thế giới] 8226 Thiếu Niên Bạc Tình 8226: Chuyện lớn đây, chuyện lớn đây! Đạm Nhược An Niên và Spec!al_Bảo Bối quyết chiến vì Hồng Trần đại thần! Mọi người mau tới xem!

[Thế giới] 8226 Thiếu Niên Bạc Tình 8226: Chuyện lớn đây, chuyện lớn đây! Đạm Nhược An Niên và Spec!al_Bảo Bối quyết chiến vì Hồng Trần đại thần! Mọi người mau tới xem!

[Phụ cận] Spec!al_Điểm Chuế: Bảo Bối, tiếp nhận đi, xem ả lợi hại đến đâu, đừng để người ta xem thường.

[Phụ cận] Spec!al_Bảo Bối: Được, Đạm Nhược An Niên, ta và ngươi quyêt đấu, để ta xem xem ngươi lợi hại đến đâu, có thể quyến rũ đại thần.

Cuối cùng cũng xong! Cố Nhược An thở phào nhẹ nhõm.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Được, chờ ta hết bị định thân, chúng ta sẽ quyết đấu công bằng!

[Phụ cận] Spec!al_Bảo Bối: Được, đều đừng dùng kĩ năng đánh ả nữa!

Ta chính là muốn ngươi nói những lời này, Cố Nhược An chăm chú nhìn thời gian định thân của mình, còn 10 giây, 7 giây, 5 giây, 3, 2, 1, chạy! Lúc này Cố Nhược An vội đến mức quên sạch mọi thứ, chỉ làm theo bản năng của mình, không ngừng chạy, không thể lại bị các nàng định thân nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị luân bạch, nếu bị luân bạch thật thì quá đáng sợ, cô đã rất vất vả mới lên được cấp này, không những kĩ năng quần liệu sẽ bị mất mà vũ khí vừa làm xong chắc cũng sẽ bị đánh rơi luôn, còn chuyện gì bi thảm hơn chuyện này nữa đây? Cái gì? Ngươi hỏi tại sao không dùng truyền tống phù? Chỉ có thể nói là do Cố đại tiểu thư đã hoàn toàn quên mất cũng chẳng nghĩ xem nếu chạy thì sau này còn sống trong “Thần Chi Triệu Hoán online” thế nào được nữa, so với việc bị luân bạch thì, giờ cô chỉ muốn chạy thoát phạm vi kĩ năng của mấy người kia trước rồi hẵng nói.

Còn chưa kịp đi được hai bước thì cô đã bị một nhân vật tỏa sáng lấp lánh hấp dẫn, một thân rmb từ trên xuống dưới, kẻ nào trâu bò thế này? Mặc được đồ như vậy, làm cho Cố Nhược An quên mất hoàn cảnh xung quanh, quên mất mình vẫn còn đang bị người ta đuổi giết, cô đưa tay lên lên nhìn, bị bốn chữ trên đầu người kia dọa cho sợ đến trợn mắt há mồm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện