Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Chương 11: Hái hoa



Editor: Mèomỡ

Cầu Mộ Quân oán hận nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng cũng chỉ dám mắng trong lòng. Nếu đắc tội hắn, không chừng mạng cũng chẳng còn!

Ban ngày việc duy nhất có thể làm đó là đi dạo trong vườn hoa.

Tuy rằng vào Đoàn phủ, gả cho thái giám Đoàn Chính Trung biến thái, nhưng nếu có thể sống nàng muốn cố gắng sống thật tốt, ít nhất không đến mức vì mấy chuyện này mà ngày ngày nghẹn ở trong phòng buồn bực mà chết. Sáng sớm Cầu Mộ Quân liền ra ngoài đến vườn hoa, nhìn hoa tươi khoe sắc trong vườn, oán giận với Đoàn Chính Trung cũng tiêu tan một ít.

Tâm tình có cải thiện, nàng liền hái một bông hoa đưa lên mũi ngửi, bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Đi đến phía trước, nàng thấy một gốc cây bích đào (1). Hoa đào hồng hồng, trông rất đẹp mắt. Cầu Mộ Quân nhìn vài nha hoàn bên người, nói với người cao nhất: “Thử xem có hái được bông hoa kia xuống không.”

Nha hoàn gật đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh cây, đưa tay với đến bông hoa nhưng vẫn không với tới.

Mấy nha hoàn còn lại thấy thế vội đi lên giúp đỡ, kéo những nhánh cây khác xuống. Bông hoa có hạ xuống một chút, nhưng vẫn chưa với tới.

Cầu Mộ Quân cũng đi lên thử kiễng chân với nhưng không thành.

Đúng lúc này Đoàn Tử Thông đi ngang qua, không khỏi dưngf chân nhìn tình hình bên này, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Bên kia vẫn đang nỗ lực, hắn nhìn hồi lâu cuối cùng nhịn không được nói:“Mẫu thân, để ta giúp người đi.” Nói xong hắn đi lên phía trước, nâng tay lên, dễ dàng hái bông hoa xuống.

“Mẫu thân --” Đoàn Tử Thông tươi cười đưa hoa cho Cầu Mộ Quân.

Cầu Mộ Quân vui mừng nhận lấy đóa hoa, lập tức đưa lên mũi ngửi một chút, vui vẻ nhìn Đoàn Tử Thông, hai mắt phát sáng, cười nói:“Thơm quá, thật là đẹp, cảm ơn ngươi!” Cười như vậy, mất một phần tiểu thư khuê các trang trọng, thêm một phần thiếu nữ ngây thơ đáng yêu.

Đoàn Tử Thông hơi đỏ mặt cúi đầu, ngại ngùng cười, nói:“Mẫu thân vui là tốt rồi.”

Sau đó hắn vừa hơi nhấc tay lên sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lùi ra sau hai bước, cúi đầu nói:“Nghĩa phụ.”

Cầu Mộ Quân nghiêng đầu thấy Đoàn Chính Trung vẻ mặt tối tăm, cuống quít sửa sang lại quần áo, đoan chính đứng, dịu dàng nói:“Lão gia không vào cung sao?”

Đoàn Chính Trung đi đến, chỉ nhìn nàng mà không đáp lời, sau đó nói với Đoàn Tử Thông:“Sao không đọc sách lại đến vườn hoa?”

Đoàn Tử Thông có vẻ rất sợ hắn, đầu cúi rất thấp, nhỏ giọng nói:“Con nhất thời mệt mỏi nên ra ngoài đi dạo vài vòng, giờ sẽ lập tức trở về.”

Nói xong, lập tức cúi đầu rời đi.

Ánh mắt Cầu Mộ Quân nhìn theo hắn rời đi, lúc nghiêng đầu lại phát hiện Đoàn Chính Trung đang nhìn mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện