Phu Nhân Tại Thượng

Chương 1



Đồ Cửu Mị tỉnh lại, nam nhân kia đã sớm đi mất, đau đớn xé rách đêm qua giống như ác mộng, khiến nàng nghĩ lại vẫn còn sợ, mà thân thể vẫn lưu lại đau đớn, nhắc nhở bản thân nàng xác thực đã trở thành tiểu thiếp của phủ Bình Âm Hầu.

"Cửu Phu Nhân nên thức dậy rửa mặt chải đầu rồi, chờ lát nữa còn phải đến kính trà thỉnh an Đại Phu Nhân."

"Được, ta lập tức dậy." Đồ Cửu Mị có chút hoảng loạn bò dậy.

Lục Đào nhìn Đồ Cửu Mị dáng vẻ thấp hèn, chỉ cảm thấy quả thật là nữ nhi do tiểu môn tiểu hộ nuôi lớn, lên không được đại sảnh, xem ra còn phải chỉ điểm nhiều hơn một chút, dù sao bản thân cũng làm thiếp thân nha hoàn cho nàng, sủng nhục liên quan cùng một chỗ, bất quá Cửu Phu Nhân này dung mạo trái lại vô cùng mỹ. Thị thiếp Hầu phủ đông đảo, ai cũng mỹ mạo hơn người, khó có được chính là dung mạo của Cửu Phu Nhân dĩ nhiên là loại chèn ép cả hoa mẫu đơn, dáng vẻ rất được.

Lục Đào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu cùng mặc y phục, Đồ Cửu Mị từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được người khác hầu hạ như vậy, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Bất quá Lục Đào trái lại rất khéo tay, rất nhanh đã búi tóc cho nàng xong rồi, nhìn mái tóc thiếu nữ trong gương được bới lên, Đồ Cửu Mị có chút mất mát không nói nên lời, đều nói hào môn sâu tựa biển, cũng không biết Phu Nhân kia có dễ sống chung hay không.

"Ngươi tên là gì?"Đồ Cửu Mị cảm thấy nhân gia đại hộ chính là không giống người thường, chính là nha hoàn đều tuấn tú. Đồ Cửu Mị không biết Lục Đào là nhất đẳng tỳ nữ, dĩ nhiên dung mạo không thể quá kém.

"Nô tỳ gọi Lục Đào."Lục Đào nhìn nữ tử trước mắt được bản thân trang diện càng phát ra mỹ lệ, thật là thoả mãn, Cửu Phu Nhân này ngược lại thực sự là thiên sinh lệ chất, trang dung một chút là có thể câu ánh mắt người khác.

"Phu Nhân, nàng là người như thế nào?"Đồ Cửu Mị vẫn là nhịn không được hỏi Lục Đào.

"Chỉ cần người không phạm vào quy tắc, Phu Nhân tất nhiên là dễ ở chung, những phòng khác, người trái lại không cần quá chú ý, dù sao thì hầu phủ này vẫn là Hầu gia cùng phu nhân nói mới tính, hầu hạ Hầu gia cùng Phu Nhân cho tốt là được." Lục Đào nhàn nhạt nói.

Đồ Cửu Mị nghe xong cũng không cảm thấy an lòng, mang theo bất an cùng khẩn trương, sau khi trang điểm hoàn tất, liền theo Lục Đào cùng hai nha hoàn khác đi tiền thính.

Đồ Cửu Mị cảm thấy khẩn trương không ngớt, bởi vì vô số đôi mắt chăm chú nhìn nàng, có thiện ý, có quan sát, không hề che giấu, không hề có hảo ý, nói chung những ánh mắt này giống như kim châm, đâm đến cả người nàng khó chịu. Ở đây vị son phấn nồng đậm, Đồ Cửu Mị không dám quan sát các nữ nhân trang dung xinh đẹp, chỉ dám không chớp mắt nhìn phía trước, nhìn nam tử cùng nàng kia đang ngồi ở chính đường. Nam tử đó là phu quân đêm qua đã qua đêm cùng nàng, mà nữ tử hẳn là thể tử của hắn, vị Phu Nhân ngày sau nàng phải lấy lòng đây. Đồ Cửu Mị thấy rõ tướng mạo của Phu Nhân, nàng chỉ cần ngồi ở chỗ kia, Đồ Cửu Mị đều cảm thấy nàng cùng với những nữ tử khác bất đồng, cao cao tại thượng như trăng sáng trên bầu trời, ánh mắt khi nhìn bản thân, khiến Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân giống như một con kiến hôi trên mặt đất, khiến Đồ Cửu Mị cảm thấy sợ hãi, có thể là do bản thân nàng chưa bao giờ gặp qua một nữ tử tôn quý bất phàm như vậy.

Lý Trì Nguyệt nhìn Đồ Cửu Mị xuất hiện giữa một dám hoa tươi, dung mạo như vậy, cho dù vào trong cung cũng có thể phát triển, chẳng trách nhà nàng thế nào cũng không nguyện ý đưa vào hầu phủ làm thiếp, chẳng trách lần đầu cự tuyệt lại nói phải làm chính thất một nhà, nhất gia chi mẫu, nếu không cho dù là tiểu thiếp nhà quyền quý, hoặc như tiểu thiếp của hầu phủ quả thực là ủy khuất dung mạo này rồi. Thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, một nữ nhi nhà đồ tể, dĩ nhiên có tâm tư như vậy, trái lại khiến Lý Trì Nguyệt phải nhìn với ánh mắt khác, nhưng nữ tử trước mắt đem sợ hãi cùng bất an viết đầy trong ánh mắt, không giống như một nữ tử có dã tâm lớn như vậy.

Lục Đào nhìn thấy Đồ Cửu Mị đang nhìn chằm chằm Phu Nhân, bất động thanh sắc nhẹ nhàng đẩy một chút, ý bảo nàng lập tức dâng trà cho Phu Nhân.

Đồ Cửu Mị lúc này mới phản ứng, nàng chăm chú nhìn Phu Nhân cả buổi, mặt có chút nóng lên, Phu Nhân sẽ không trách nàng thất lễ chứ.

"Phu Nhân mời dùng trà."Đồ Cửu Mị nhịn xuống run rẩy trên tay, dâng trà cho Lý Trì Nguyệt.

Lý Trì Nguyệt tiếp nhận trà trong tay Đồ Cửu Mị, sau đó hướng Đồ Cửu Mị khẽ gật đầu.

"Ở trong phủ có quen không?" Lý Trì Nguyệt nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi đưa cho ma ma bên cạnh.

"Đã quen."Chính là không bao giờ thích, Đồ Cửu Mị cũng biết nhất định phải trả lời như vậy.

"Vậy là tốt rồi. Ngươi cũng dâng trà cho các vị tỷ tỷ của ngươi đi." Lý Trì Nguyệt ôn hòa nói.

Đồ Cửu Mị dĩ nhiên phải nhất nhất dâng trà cho các thi thiếp ở một bên đã đợi lâu rồi, lúc này mới nhất nhất nhìn vài lần, chỉ biết những nữ nhân này một người so với một người lại càng mỹ mạo, Đồ Cửu Mị thầm nghĩ, thật giống như vào hoa viên, chưa bao giờ thấy qua nhiều mỹ nhân như vậy, tranh kỳ khoe sắc, Phu Nhân này cũng thật rộng lượng, bằng lòng cho phu quân nạp nhiều mỹ như vậy.

Sau khi Đồ Cửu Mị nhất nhất dâng trà xong, nam nhân kia thương tiếc nàng, liền để nàng về trong viện của mình dùng bữa trước.

"Hầu gia thật đúng là thương tiếc mỹ nhân, đúng là có người mới liền quên người cũ." Đồ Cửu Mị mơ hồ nghe được người khác nói như vậy, chỉ cảm thấy nữ tử này nói năng rất tùy tiện.

"Sao có thể, bản hầu gia vũ lộ quân triêm....." Nam nhân kia cũng tùy tiện trả lời, lời sau đó, nàng cũng nghe không thấy nữa, chỉ cảm thấy hai người này thiếu đứng đắn, làm trò liếc mắt đưa tình trước mặt Phu Nhân, cũng không biết Phu Nhân có buồn bực. Dĩ nhiên, buồn bực hay không buồn bực cũng sẽ không liên quan gì đến nàng.

Trở lại trong viện của nàng, Đồ Cửu Mị cảm thấy trong lòng thả lỏng không ít, hoàn hảo một người ở một viện coi như thanh tĩnh, tuy nói làm thiếp người ta nhưng rốt cuộc cũng là nhà quyền quý, dĩ nhiên cho mỗi một tiểu thiếp một đại viện, nhà bình thường một người không thể ở một đại viện lớn như vậy.

Sau khi dùng điểm tâm, Đồ Cửu Mị dĩ nhiên không biết làm gì.

"Lục Đào, chúng ta phải làm gì?" Đồ Cửu Mị hỏi Lục Đào bên cạnh.

"Ba ngày này là tân hôn của người cùng Hầu gia, chỉ cần ở trong viện làm quen hoàn cảnh là tốt rồi, ba ngày sau, Phu Nhân sẽ sai ma ma đến dạy người các quy tắc." Nữ tử xuất thân tiểu môn tiểu hộ, đều sẽ được ma ma dạy các quy tắc, để tránh ngoại nhân nhìn vào chê cười.

"Nga."Chỉ có thể ở trong viện, Đồ Cửu Mị liền hiểu được, phủ Hầu gia này đại khái là không thể đi loạn, quả thực giống như muội muội nói, như chim trong lồng.

"Ngươi có thể nói qua về tình hình của phủ Hầu gia phủ không? Chuyện gì cần chú ý?" Đồ Cửu Mị hỏi, nàng phải hiểu một ít tình hình, đối với bản thân mà nói là chuyện tốt.

Lục Đào thấy nàng hỏi như vậy, liền biết Cửu Phu Nhân này ngược lại không giống hương dã thôn phụ vô tri không hiểu gì, đây là chuyện tốt, hầu hạ một chủ tử thông minh so với chuyện gì khác điều trọng yếu hơn.

"Lão Phu Nhân mấy năm nay đều ở phật đường rất ít quản sự, chuyện trong phủ, hơn phân nửa đều là Phu Nhân lo liệu, Phu Nhân đối xử với mọi người luôn bình đẳng, chỉ cần không làm ra sai trái gì, ở đây vinh hoa phú quý thế nào đều là hưởng không hết, nếu có thể thay Hầu gia khai chi tán diệp, vậy nửa cuộc đời sau càng có chỗ dựa." Phu Nhân đối với mọi người luôn rất rộng lượng, chưa bao giờ thiếu chi tiêu cho thiếp thất, ăn, mặc tất cả đều là tốt nhất Bình Âm huyện. Phu Nhân bởi vì thân thể tổn thương từ trong bụng mẹ, không thể sinh con, cho nên mới thay Hầu gia nạp mỹ thiếp nhiều như vậy.

"Còn các phu nhân khác?" Sắc mặt các thiếp thất khác đều vô cùng tốt, Đồ Cửu Mị đoán rằng nguyên phối Phu Nhân đại để là một người rộng lượng, sẽ không khó xử thiếp thất, chỉ là đột nhiên nhiều ra mấy "tỷ tỷ", Đồ Cửu Mị không tin mỗi người đều dễ chung sống.

"Nhị phu nhân – Bình Nhi vốn là thiếp thân nha hoàn bên cạnh Đại Phu Nhân, cùng Đại Phu Nhân tình cảm không giống như kẻ khác, cần phải tôn trọng nàng một chút. Tam phu nhân Diêu Huệ là thứ nữ của Diêu viên ngoại Thanh Âm trấn, trái lại có vài phần tri thư đạt lý. Tứ phu nhân Hồ Cấm là cháu họ của lão phu nhân, tính tình có chút kiêu căng bình thường nên tránh gặp một chút. Ngũ phu nhân, Liễu Phi Nhân vốn là nữ tử phong trần, là Hầu gia tự mình nạp vào cửa, được Hầu gia yêu thích. Lục phu nhân Tôn Bình Bình, là tửu phiến chi nữ, miệng lưỡi lanh lợi, phải để ý đừng đắc tội. Thất phu nhân Thôi Loan Thúy, vốn là quan gia nhạc kỹ, cũng là Hầu gia tự nạp, có chút tâm kế. Bát phu nhân Đỗ Tiểu Mai, mới vào cửa năm trước, nữ nhi nông hộ." Lục Đào đem tất cả bản thân hiểu biết nói cho Đồ Cửu Mị nghe.

Đồ Cửu Mị nỗ lực đối chiếu tên cùng dung mạo của những mỹ nhân đã thấy, biết thân phận của những người này, mới biết sau này nên ứng đối thế nào.

p/s: xem như quà noel cho các nàng nhé ^^.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện