Phong Lưu

Chương 74: In ấn




Đọc suốt mấy lần, thẳng tới khi hai nàng đều ghi tạc trong lòng, Đường Tiểu Đông nói:

- Khúc nhạc này có tác dụng đối với ta, các nàng phổ nhạc ta đến lấy, được rồi, khúc nhạc này cần phải lặp lại hai lần, chính giữa phải có chút kết nối.

Thấy hai nàng gật đầu, hắn lại đọc tiếp mấy thủ khúc Hoa nhĩ tư, trước đây thường đi phòng khiêu vũ khiêu vũ, nghe được bao nhiêu đọc bấy nhiêu, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng để hai nàng hoàn hiện là được rồi, ha ha.

Hắn cường điệu những khúc nhạc này sau này có việc dùng, tạm thời không được truyền bên ngoài.

- Biểu ca, huynh quá lợi hại rồi!

Vẻ mặt Đường Điềm sùng bái cuống nhiệt, chỉ sợ đám fan cuồng theo đuổi minh tinh thời hiện tại cũng không hơn gì.

Trong đôi con mắt đẹp của Đường Nhu không chỉ có tràn ngập hiếu kỳ, còn hơn một loại thần tình khó có thể dùng lời miêu tả. Hoắc Hàn Yên cũng như vậy, chỉ là trong đôi con mắt đẹp phát ra từng sợi nhu tình rất rõ ràng.

Trong lòng Đường Tiểu Đông dâng lên một cỗ xung động, hận không thể ôm nàng vào trong lòng hung hăng thương yêu một ph, đáng tiếc có hai biểu muội bên cạnh, quá mức phá hủy phong cảnh.

- Ai, các ngươi đều ở đây.

Đường Phúc cười ha ha tiến đến.

- Lục thúc, tìm hiểu ra sao rồi?

Đường Tiểu Đông hỏi, có thể hợp tác sớm với Ngọc Nhược Vân, vậy thì vấn đề tài chính thiếu thốn sẽ được giải quyết.

Đường Phúc âm trầm nói:

- Trương Quang Viễn đưa ra đề nghị mấy nhà hợp doanh, điều kiện đưa ra rất hậu đãi, dường như Ngọc Nhược Vân có điểm động tâm rồi.

Hợp doanh?

Đường Tiểu Đông cười ha ha:

- Một khi hợp doanh, mạng lưới tiêu thụ Ngọc gia khổ tâm bồi dưỡng từ trước tới nay sẽ tan vỡ, không tới hai năm, Ngọc gia tuyên cáo xong đời!

Phân tích một châm thấy máu, Đường Phúc không khỏi giơ ngón tay cái lên, Đường Nhu nhìn hắn không nháy mắt, vị biểu ca tướng mạo vô cùng bình thường này thường xuyên có những hành động cử chỉ kinh người khiến phương tâm của nàng chấn động không ngớt, phảng phất giống như đã rất lý giải hắn rồi, chỉ là càng lý giải lại càng phát hiện trên người hắn tràn ngập hiếu kỳ, kẻ khác càng thêm phát hiện thần bí.

Má ngọc đột nhiên ửng hồng, trong lòng không hiểu sao trái tim đậm rộn ràng, vừa lúc Hoắc Hàn Yên muốn cáo từ, nàng vội vàng đứng dậy đưa tiễn.

Nhìn theo thân ảnh nhỏ bé yếu ớt của nàng ẩn vào trong thùng xe, Đường Tiểu Đông thở dài một hơi, nhiệt huyết trong lòng cũng sôi trào.

- Hàn Yên, cho ta một chút thời gian!

Trở lại Túy Tiên Lâu, nói cho phu phụ Thạch gia biết chuyện Thạch Lỗi Thạch Tiểu Huệ đến trường đã giải quyết được, hai phu phụ hài lòng liên tục cảm tạ, khiến Đường Tiểu Đông ngược lại có chút không ý tứ.

Vương Lão Thực xuống lầu, nói không có ý tứ ăn cơm trắng, đề nghị làm việc gì đó cho hắn, thực sự không thuyết phục được lão nhân quật cường này, Đường Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là để hắn liệt kê các loại công cụ cần cho điêu khắc in ấn, sau đó dựa theo danh sách liệt kê, để Tần Thiên Bảo ra đường mua tất cả trở về.

Hắn lại dùng bút vẽ hình trên giấy, giải thích nói:

- Vương bá, đây là bản khắc.

Trên hình vẽ chia thành mười mấy ô nhỏĐể những ô nhỏ này mở ra, ví dụ những cái này đều là chữ đã điêu khắc xong, sau đó bỏ vào trong, chỉ cần bố trí chỉnh hợp chúng trước khi in ấn là được.

Vương Lão Thực bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên vỗ mạnh trán, ngửa đầu nhìn trời, nhất thời lão lệ ngang dọc:

- Trời ạ, đây chính là in ấn chữ sống, Vương Lão Thực ta suốt nửa đời người khiêu khắc in ấn, dĩ nhiên không ngờ…

- Có thể in ấn sống, thần, công tử thực sự quá mức thần kỳ rồi!

- Công tử a, đây chính là sáng tạo in ấn long trời lở đất, công tử thực sự là thần nhân!

Vương Lão Thực kích động tới hoa chân múa tay, vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy đầy mặt, trạng thái điên điên, thực sự khiến hắn lo lắng đối phương đứt hơi mà chết.

Tất cả mọi người vây xem một bên đều có biểu tình sợ hãi than thở, bội phục không thôi, đều giơ ngón tay cái lên khích lệ.

Đối mặt với khích lệ của mọi người, cho dù da mặt của Đường Tiểu Đông dày tới bắn cung không thủng cũng không tránh khỏi đỏ bừng.

Người phát minh ra cách in ấn này chính là Lão Tất, ta chỉ là mượn phát minh của hắn một chút mà thôi, toát mồ hôi.

Đường Tiểu Đông nói ra dự định của mình, để hắn trước tiên chế tạo bản in kiểu mới này, hơn nữa trên từng chữ điêu khắc đều khắc hai loại chữ khác nhau, hai cỡ chữ, lớn thì dựa theo tiêu chuẩn in ấn hiện tại, chữ nhỏ thì càng nhỏ càng tốt, về phần kiểu chữ số thì càng thêm đơn giản, chính là một ít chữ số từ ngữ thường dùng hàng ngày, có một chút tự nhiên phải dùng nhiều lần, cần phải điêu khắc nhiều một ít.

Vương Lão Thực vỗ ngực bình bịch rung động, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

Lo lắng thân thể hắn, còn có thân thể của Vương Cường chưa hoàn toàn khôi phục, Đường Tiểu Đông nói việc này không vội, thân thể quan trọng hơn.

Vương Lão Thực kích động tới toàn thân phát nóng làm sao nghe được những lời này, gấp gáp không thể chờ được giục Tần Thiên Bảo nhanh chóng đi mua tài liệu, hắn thực sự không chờ nổi nữa rồi.

Biết tình tình lão nhân này quật cường, không còn cách nào khác thuyết phục, Đường Tiểu Đông chỉ đành phải phân phó Châu nhi chiếu cố Vương Cường.

Cuối cùng, hắn cường điệu đây chính là cơ mật thương nghiệp tối cao, nếu như tiết lộ ra ngoài, vốn gốc có đi không có về, mọi người phải giữ nghiêm bí mật này, bằng không sẽ trở mặt.

Một đêm này, Đường Tiểu Đông tâm tình vô cùng tốt triền miên với Kha Vân Tiên, tận tình nhún nhảy, bởi vì điều kiện hạn chế, gian phòng của mọi người đều rất gần nhau, Kha Vân Tiên không dám kêu rên quá lớn, chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn.

Sáng sớm hôm sau, mọi người đang trong lúc dùng bữa sáng, Chu Bất Vi sai một thủ hạ canh cửa vào báo lại, ngoài cửa có một vị đạo cô cầu kiến.

Đạo cô?

Đường Tiểu Đông không khỏi nhớ tới vị nữ đạo sĩ mỹ lệ mặc đạo bào nhưng lại trang điểm son phấn nhàn nhạt, hiếu kỳ trong lòng lại bị câu dẫn một lần nữa.

Biểu tình trên mặt mọi người đều là hiếu kỳ, duy nhất chỉ có Kha Vân Tiên là ẩn hiện một tia dấm chua, Đường Tiểu Đông trừng mắt nhìn nàng, rời khỏi cửa đón khách.

Ngoài cửa là một vị đạo cô trẻ đẹp, một chưởng dựng thẳng trước ngực, sau đó hai tay đưa ra một tấm thiếp mạ vàng:

- Đường công tử, quan chủ Ngọc Chân mời Đường công tử tới tham gia tụ hội.

Quan chủ Ngọc Chân? Chẳng lẽ lại là vị nữ đạo sĩ ngày hôm trước?

Đường Tiểu Đông ôm quyền:

- Cảm tạ, gần đây tại hạ bận sứt đầu mẻ trán, không biết có thể rút ra được thời gian hay không, nếu như không đến được, mong rằng… Tiên cô thay ta tạ lỗi với quan chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện