Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Chương 7: – Bái biệt ân sư



"Ba thánh chí tôn" Lão Nhân chậm rãi nói tiếp đề tài trước đó: "Đúng, ai mà không có phụ mẫu chứ? Chi cừu của phụ mẫu dĩ nhiên là bất cộng đái thiên. Nhưng ngươi muốn báo thù, trước tiên phải có võ công cường đại. Bởi vì cừu nhân của ngươi không phải là hạng người nhàn rỗi. Ngươi bây giờ bị cừu hận che mất tâm nhẫn, lúc luyện công thì tinh thần lực không đủ, cho nên Xích Dương thần công đến tầng thứ bảy thì cũng không có cách nào đột phá tiếp nữa. Vi sư đã suy nghĩ mấy ngày, và quyết định chính là trước tiên cho ngươi xuống núi báo thù, chờ ngươi báo thù xong thì lại trở về tiếp tục tu luyện."

"Sư phụ…." Âu Dương Quốc Vĩ kích động muốn khóc.

"Hài tử," "Ba thánh chí tôn" Lão Nhân đưa tay ngăn lại, rồi nói tiếp: "Ngươi là người lúc năm tuổi được vi sư dẫn vào núi. Ngày giờ không ngừng trôi, tính ra cũng đã mười lăm năm rồi. Mấy năm nay ngươi cũng đã nhận rất nhiều khổ cực, điều làm vi sư vui mừng chính là võ công của ngươi cũng đã có chút thành tựu. Trông vào võ lâm, trừ mấy ma đầu lánh đời lần nữa rời núi, thì ngươi rất hiếm có đối thủ." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

"Nhưng, hài tử, cừu nhân của ngươi cũng không kém đâu." "Ba thánh chí tôn" Lão Nhân dừng một chút, nói tiếp: "Cừu nhân của ngươi là ai, vi sư cũng không quá rõ ràng, nhưng có một đầu mối ngươi có thể đi tra. Hung thủ sát hại phụ mẫu ngươi nhất định là người tu luyện "âm dương kỳ công'. Bởi vì phụ mẫu ngươi bị "âm dương kỳ công" hại chết. Mười lăm năm qua, nếu người này một mực tu luyện "âm dương kỳ công", bây giờ chắc cũng đã tu luyện đế tầng thứ bảy rồi, so với công lực của ngươi hiện giờ cũng tám lượng nửa cân đó." Nói tới đây, "Ba thánh chí tôn" Lão Nhân đem phương pháp tu luyện "âm dương kỳ công" giải thích đơn giản cho hắn nghe một lần. Âu Dương Quốc Vĩ nghe xong mặt đỏ tới mang ta, nhăn mặt, lo lắng. Đúng là, Âu Dương Quốc Vĩ từ khi lên núi chư có rời núi, trừ sư phụ ra,ai cũng chưa từng gặp qua. Lúc này, ngươi nói với hắn rằng, nữ nhân và lão hổ giống nhau biết ăn thịt người, hắn nhất định sẽ tin ngay.

"Thanh Đồ Long bảo kiếm này ngươi mang theo xuống núi đi." "Ba thánh chí tôn" Lão Nhân đưa thanh kiếm cho Âu Dương Quốc Vĩ. Chỉ thấy vỏ kiếm chỉ một màu đen, đồ án trên đó vừa cũ vừa mờ. Bên cạnh có phác mấy chữ cổ "Đồ Long bảo kiếm". Âu Dương Quốc Vĩ nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra, thân kiếm loá một hàn quang màu lam. Hai mắt vừa tiếp xúc, Âu Dương Quốc Vĩ không khỏi rùng mình một cái, sát khí thật mạnh a.

"Cái thanh Đồ Long bảo kiếm này là khi vi sư năm đó hành tẩu giang hồ được một vị tiền bối dị nhân tặng cho. Theo lời của y nói, đào một tạc ở ngoại ô Trường An tại một trong ngôi mộ của Tây Hán vương gian đào được. Y dùng hơn ba mươi vạn lượng bạc mua nó từ trong tay của tên đào mộ. Vi sư sau này tra xét không ít cổ tịch, nói rằng, thanh kiếm này do lúc Nữ Oa vá trời dùng cửu thiên huyền thiết chế tạo, là đệ nhất thần binh lợi khí mà người đời biết đến. Năm đó Kinh Kha hành thích Tần Thuỷ Hoàng chính là dùng thanh kiếm này. Nhưng khi Kinh Kha hành thích thất bại, Đồ Long kiếm bị thu giữ ở trong cung. Sau này Tần triều sụp đỗ, Đồ Long kiếm cũng mất tung tích. Nghĩ không ra đã được Tây Hán vương gia đem theo vào mộ. Vi sư thấy "Đồ Long kiếm pháp" của ngươi cũng được tám chín thành rồi, nếu phối hợp với Đồ Long bảo kiếm mà xuất chiêu sẽ phát huy lực sát thương cường đại. Đến lúc đó, dù công lực của cừu nhân ngươi cao hơn ngươi một bậc, ngươi có Đồ Long bảo kiếm, thanh thần binh lợi khí này, cũng không dễ dàng bị đánh bại. Mấy ma đầu ẩn dật lần nữa hạ sơn, khi giao thủ với ngươi, muốn toàn thân trở ra là cũng có thể, nhưng thật muốn đụng tới, ngươi còn muốn hết sức đánh với bọn họ, dù công lực của bọn họ thâm cũng khó lường trước được."

"Ngươi mới ra giang hồi, không có kinh nghiệm, vi sư cho ngươi một chữ, "nhẫn!" Nhưng cũng không phải muốn ngươi là một con rùa nhát chết." "Ba thánh chí tôn" Lão Nhân cười ha ha, gió nhẹ thổi qua, nói: "Chữ "nhẫn', nhìn lại kỹ, phía trên là một thanh đao, dưới là là một tâm người, chính là nói ngươi phải dùng tâm để nhẫn nhịn, nhưng trong lòng thì nếu không nhịn được nữa liền rút đao ra. Ngươi phải nhớ kỹ: Chữ "nhẫn" phía trên là một thanh đao, cần ra tay thì phải ra tay!"

"Vâng! Đệ tử nghe rõ." Âu Dương Quốc Vĩ cung kính đạp lại, rồi tò mò hỏi: "Vậy sư phụ và mấy ma đầu ẩn dật so ra ai lợi hại hơn ai vậy?" Âu Dương Quốc Vĩ hỏi xong, trên mặt vừa có chút chờ mong, vừa có chút lo lăng nhìn thần sắc của sư phụ.

"Vi sư cho rằng trong bọn họ, không ai đơn độc đỡ được năm mươi chiêu. Ha ha ha.." "Ba thánh chí tôn" Lão Nhân cũng không trách Âu Dương Quốc Vĩ, vì hắn vừa hỏi đã làm khơi dậy tính tình đã thu liễm nhiều năm qua. Nhìn sư phụ cao hứng như vậy, Âu Dương Quốc Vĩ cũng cười theo. Nụ cười này, nỗi buồn lúc chia tay sẽ nhạt hơn rất nhiều.

Kế tiếp, "Ba thánh chí tôn" Lão Nhân kể sơ lược các bang phái thể hệ trong chốn giang hồ, cũng như tu vi võ học của hơn mười vị võ lâm cao thủ có phân lượng, trước khi xuống núi còn bắt Âu Dương Quốc đọc lại rành rọt, cho đến khi hắn nhớ kỹ thì mới yên tâm. Dù sao đồ nhi này chính là truyền nhân duy nhất của mình. Lão Nhân cả đời không lập gia đình, trong mười lằm năm sinh sống chung, Lão Nhân đã xem hắn như là con ruột của mình. Biết hắn không hề có kinh nghiệm giang hồ, nên không ngại nhắc nhở vài làn cho đến khi yên tâm mới thôi.

Kỳ thật, trong lòng Âu Dương Quốc Vĩ sao lại không biết cơ chứ. Chính mình từ nhỏ phụ mẫu đều bị kẻ gian hãm hại, chính sư phụ đem mình về nuôi dưỡng, còn dạy cho mình tuyệt thế võ công. Sư phụ đối với hắn thật là ân tái tạo. Mỗi lần nhớ lại lúc mình còn nhỏ, ham chơi không thích luyện công, sư phụ cũng không hề mắng chửi. Nhưng khi mình nhìn thắn ánh mắt tràn ngập sự hiền hoà và kỳ vọng của sư phụ, nhớ lại tình cảnh này, Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng nổi lên một cỗ nhiệt lưu. Nghĩ đến việc sẽ lập tức rời khỏi sư phụ xuống núi báo thù cho phụ mẫu, trong lòng đối với sư phụ có một loại cảm giác thật không muốn rời xa. Ở trong lòng hắn, hắn cảm thấy sư phụ chính là thân nhân duy nhất trên đời của hắn!

Sáng sớm ngày hôm sau, Lão Nhân đưa Âu Dương Quốc Vĩ đến cửa cốc, một lần nữa nhắc nhở hắn phải chú ý nhiều. Trước khi rời khỏi, Lão Nhân nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, mà cười: "Xem ra, lúc ngươi báo cừu xong trở về, vi sư chắc phải xây thêm mấy cái gian phòng trong cốc mới được."

Hỏi sư phụ vài lần, nhưng không có câu trả lời, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng: "Đồ nhi không ở đây, sư phụ ngài nên bảo trọng nhiều hơn!"

Âu Dương Quốc Vĩ mắt lộ nước mắt, xoay người xuống núi. ( Âu Dương Quốc Vĩ còn chưa biết, lúc hắn xuống núi báo thù, rất nhanh khiến giang hồ nổi lên một mỉnh tinh phong huyết vũ)

"Ài…" Nghĩ đến đây, Âu Dương Quốc Vĩ không khỏi thở dài. Xuống núi mấy tháng rồi, trừ danh tiếng "thiểm điệm truy hồn kiếm" được giang hồ tặng cho, quen biết tuyệt sắc gia nhân diễm quan võ lâm "Phù dung tiên tử" Tằng Mỹ Mỹ, hung thủ sát hại phụ mẫu của mình vẫn còn chưa có manh mối nào. Đại cừu không báo, làm sao báo đáp được phụ mâu trên trời đây! Đại cừ chưa báo, đại trượng phụ làm sao thành gia lập thất được!

Chán nản, Âu Dương Quốc vĩ muốn đi hoa viên hóng gió, vừa mở cử, một đạo thân ẩn quỷ bí tiến vào…

Quyển 1 - Sơ thiệp giang hồ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện