Phôi Đạo/ Hoại đạo

Chương 18: Vụ án thứ ba – Thân sĩ cuối cùng



Bình thường đã tăng ca, cuối tuần còn bị Thẩm đội trưởng gọi liên tục, thật bất hạnh. Đi ra ngoài cùng người yêu hẹn hò cũng phải trở về, người thật vất vả lắm mới ở nhà một ngày để ngủ cũng phải trở về, cùng vợ con chơi đùa cũng phải trở về, ở bệnh viện cũng là một hình thức ‘tăng ca’. Người giúp đỡ người khác trong trở ngại tình yêu cũng phải trở về.

Thẩm Dạ Hi đối mặt với một đống oán khí này, cảm thấy chính mình thật ra cũng vô tội mà.

Các nhân viên cảnh sát làm việc cũng không dễ, ngoài việc điều tra, chính là muốn nói cho mọi người biết các phần tử phạm tội chuyên nghiệp cho dù là trời nắng ngày mưa, quốc lễ ngày nghĩ, bất cứ lúc nào nghĩ muốn phạm tội liền có thể làm.

Ngày và đêm, tiền lương của ngành đều cao, trách không được trong cục nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy đều là tự làm tự tiêu, nguyên là những người làm việc cùng nhau không có nói chuyện yêu đương, sau khi Mạc cục lên nắm quyền thì mọi người mới im lặng, lúc này mới cho tất cả các nhóm cảnh sát giải quyết vấn đề cá nhân.

Lúc này bọn họ cũng không phát điên nếu không phải do chuyện vụ nổ xe buýt cùng chuyện khủng bố, tương đương nhau, ngay cả bên Thị trưởng cũng gọi điện thoại sang.

Khi Mạc Thông mặc vào áo khoát, đã đem cái kẻ đặt bom kia ân cần hỏi thăm mười tám đời nhà hắn, hờn giận mà nhìn An Tiệp đang cầm lấy bình tưới hoa – thật vất vả lắm An Di Trữ nhóc con kia không ở nhà, có thể cùng người yêu gần gũi một chút.

Mạc Thông lộ ra khuôn mặt mẹ ghẻ, đích thân tham dự cuộc học khẩn cấp, mọi người đuợc cho là nhóm tinh anh đều đã nổi điên, không khí văn phòng nổi lên một luồng khí đen, Mạc Thông đập lên bàn: “Đến ta cũng phải tham dự mà còn uất ức, bằng không tới cuối tuần sau, tuần sau, tuần sau và sau nữa đều tăng ca, cho chết các người!”

Mọi người im lặng….cái kia, phòng hồ sơ, còn thiếu người không?

“Cục, cục trưởng…….” Một nhân viên ở cửa im lặng mà nhìn một phòng toàn người, thận trọng mà gõ gõ cửa.

Mạc Thông híp mắt quay đầu đi – Ngô, cuối cùng đã hiểu được cái gì gọi là ánh mắt như dao.

“Kia, cái kia, Thị trưởng, Thị trưởng lại gọi điện đến, tìm ngài……..nói……”

“Nói cái thí, cậu nói với ông ta, hối cái gì mà hối? Còn hối nữa có chết người tôi cũng mặc kệ, để cho lão tự đi điều tra!”

“Nhưng mà…….” Nhân viên nhỏ thật muốn khóc, cho y một lá gan cũng không dám như vậy cùng Thị trưởng nói chuyện a.

An Di Ninh đến, một lần nói: “Cậu nói cho Thị trưởng, nói cục trưởng hiện tại đang tập trung mọi người bàn bạc, một khi có kết quả nhất định sẽ hướng bọn họ báo cáo.”

Nhân viên nhỏ như được cứu sống, chạy như bay đi, An Di Ninh vừa quay đầu lại, bắt gặp ba đang lườm mình, chẳng biết làm sao: “Chuyện gì?”

Mạc Thông: “Con ở đâu học được cái này?”

An Di Ninh trở mình xem thường: “Con cùng cha đã nhìn quen cái này đi.”

Mạc Thông bĩu môi: “Thí, hắn năm đó so với ba còn dần độn hơn, về điểm này phải là ba nhìn quen mới đúng.”

Thẩm Dạ Hi vội ho một tiếng, nhắc nhở hai người nào đó đang quan tâm đến vấn đề cuộc sống riêng của mình mà quay về trọng điểm.

Mạc Thông không nói gì thêm, năm sáu người liền nghiêm nghị: “Mọi người không cần căng thẳng, có thể phát biểu ý kiến.”

Vốn cũng không có ai mất tự nhiên, mọi người đã quá quen thuộc……

Ngay sau đó Dương đại tiểu thư bị phá giấc ngủ cũng nói đùa một câu: “Công việc quản lý thành phố kia là của bọn người lịch sự kia đi, chưa từng gặp qua bọn phần tử phá hoại hay là bom sao? Hận đầu ngón tay không thể dài tý để có thể bắt được bọn chúng? Bọn chúng rãnh rỗi đem hai trái bom để trên xe, một con chuột cũng không bị nổ chết đi?”

Lấy tình huống các loại xe đang chen chúc nhau, dưới tình hình này chỉ có vài người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ uy lực của trái bom không mạnh lắm.

Mạc Thông chấp nhận, nhưng dù sao thân là cục trưởng, không thể cổ vũ cấp dưới thuận miệng đùa giỡn như vậy được, vì vậy mở miệng liền nói: “Tình huống này tôi đã cùng Thị trưởng nói rõ, bất quá Thị trưởng đồng chí cho là, cho dù trái bom uy lực quả thật không lớn, nhưng mà để lại thiệt hại nặng nề, rất có thể ảnh hưởng đến đoàn kết xã hội, dễ dàng ảnh hưởng đến trật tự xã hội, làm cho người dân hoảng sợ. Hơn nữa, phải luôn trong trạng thái phòng bị chuyện chưa xảy ra, chúng ta không thể chờ ‘Khát nước mới lo đào giếng’…Bác sĩ Khương, làm sao vậy?”

Vẻ mặt Khương Hồ càng ngày càng mê man, Mạc Thông ho nhẹ một tiếng, dù sao cũng là bạn bè của ‘Người kia’ nhà mình, nên vẻ mặt liền ôn hòa nói một câu.

Khương Hồ nói: “Mạc cục trưởng, theo lời ngài nói, tôi có vài điểm không rõ, chẳng hạn như, cái gì gọi là ‘Khát nước mới lo đào giếng? Còn có cái gì là phòng bị chuyện chưa xảy ra?

Mạc Thông thiếu chút nữa bị cậu làm cho nghẹn chết, dừng một chút mới thở đều lại: “Việc này sao? bác sĩ Khương có thể nhờ từ điển giúp đỡ, người trẻ tuổi cần phải nhập gia tùy tục,có rất nhiều tiếng Hán cần học nha.”

Khuơng Hồ cả kinh, nghĩ thần từ ‘Nhập gia tùy tục’ này hẳn là có nghe nói qua, ý là một ai đó đi đến nơi nào đó, nên làm theo tập tục nơi đó, vì vậy rất xấu hổ mà nhìn nhìn Mạc Thông, thật cẩn thận hỏi: “Tôi là không phải muốn nói bậy? Thật xin lỗi, tôi không biết mấy thói quen khi mở cuộc họp ở đây……….”

Thẩm Dạ Hi liếc mắt thấy vẻ xanh xao trên mặt cục trưởng, muốn cười như không dám, liền ho khan: “Quay về chủ đề chính, Tương Hồ đừng quấy rối.”

Khương Hồ lập tức ngậm miệng không nói, Mạc Thơng nhìn cậu một cái, lại nhìn Thẩm Dạ Hi liếc mắt một cái – Đuợc nha tiểu tử, như thế hai ngày, liền đem bác sĩ nước ngoài này thu phục?

Thẩm Dạ Hi trực tiếp đem cậu không để ý tới, vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Vô luận có phải hay không là phần tử khủng bố, trên giao thông công cộng trong thành phố đều là phi thường nguy hiểm, ai cũng không biết hai lần trước có đúng hay không chỉ là tập luyện, vạn nhất lần tới trở lại với quy mô nổ lớn hơn nữa chứ?”

“Nếu như chỉ là luyện tập, đối phương không sợ ‘đả thảo kinh xà’ hay sao?” Tô Quân Tử hỏi.

“Ý của anh là?”

“Ở trên xe công cộng sắp xếp trái bom, là hành vi phi thường cao ngạo, nếu như người tình nghi không phải là vì tạo thương vong cho người trên xe, mà chỉ là vì làm cho hoảng sợ thì sao?”

“Tạo khủng hoảng xã hội là vì cái gì? Mục đích chính trị sao? Nếu là như vậy, vì cái gì không có một tổ chức nào nhảy ra trình bày là mục đích chính trị gì?” Dương Mạn nói, cô nghiêng đầu chào hỏi Di Ninh “Trước kia chưa từng bắt được nghi phạm, an toàn nghề nghiệp của chúng ta có thể đến mức nào?”

An Di Ninh để tay sang hai bên: “Xe công cộng không giống như xe điện ngầm, tuyến đường nhiều, trạm dừng nhiều, số xe cũng nhiều, phần lớn đều đông người. Huống hồ nghe nói cái gọi là sự số bom, thật ra càng giống như là đồ chơi trẻ em nào đó, thể tích đặc biệt nhỏ, có lẽ đặt ở trong túi xách bí mật mang theo, chúng ta chỉ có thể gia tăng tuần tra, cảnh báo người dân đi ra ngoài cẩn thận, cũng không có thể thật sự từng bước mà đi lục soát người từng hành khách.”

“Hai nơi phát sinh ra vụ nổ có cái gì quan hệ với nhau sao?” Khương Hồ hỏi.

“Chiếc xe thứ nhất là từ nhà ga đến vườn thực vật đường số sáu, chiếc thứ hai là từ công viên Ngọc Thủy ra ngoại thành đuờng chín mươi bảy.” An Di Ninh ở trên bàn đưa ra tuyến đường đi, mặt trên dùng bút làm ký hiệu “Tôi đã đánh dấu, sau trạm đường số sáu và số chính mươi bảy, chính là trạm ngã tư Hàm Dương và Ngân Kiều.”

“Gọi người lưu ý đến ba trạm xe trên, mặt khác đến nơi phát sinh ra vụ nổ dánh dấu.” Thẩm Dạ Hi nói: “Người bị hại đâu?”

Chủ yếu là người này một câu, người kia một câu, Mạc Thông khoanh hai tay trước ngực, phát hiện chính mình đã hoàn toàn trở thành dư thừa. Ông hướng đến gần cái ghế phía sau, lộ ra một nụ cười, sau đó nhẹ nhàng mà đứng dậy, mở cửa đi ra. Cửa vừa lúc mở ra gặp phải một viên cảnh sát, há mồm vừa muốn chào hỏi, thấy Mạc Thông đưa ngón trỏ lên miệng liền im. Sau đó cục trưởng đại nhân hình như tâm tình tốt lấy mang theo áo khoát……..nhanh rời đi.

Mặt trời ngày càng đi xuống, hiện tại có Thẩm Dạ Hi vẫn chống đỡ, nếu Thẩm Dạ Hi chống đỡ không được? Thẩm Dạ Hi chống đỡ không được, còn có Khương Hồ đây.

“Người bị hại trong lúc đó một nữa quan hệ với nhau đều không có.” An Di Ninh nói, mắt thấy vài người còn huốn hỏi, thần tiên tỷ tỷ cũng không muốn làm, đập bàn: “Tôi họ An tên Di Ninh, không phải bách khoa toàn thân! Các người có gì không biết, liền tới hỏi tôi, trên tay có tài liệu sao không chính mình xem a? Con mắt to như thế dùng làm gì hả?”

Thẩm Dạ Hi, Khương Hồ, Dương Mạn, Tô Quân Tử mắt to trừng mắt nhỏ.

“Cái kia…………” Khương Hồ yếu ớt mà nói một câu, An Di Ninh thát độ hung tợn mà nhìn cậu, vẻ mặt Khương Hồ giống như vô tội “Tôi kỳ thật là muốn nói, người bị hại trong lúc đó, có một chút liên hệ.”

“Cái gì?”

“Vụ án hai chếc xe bị nổ, mọi người bị thương không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều có một đứa nhỏ.” Khương Hồ nói.

Như thế nào mỗi lần trông thấy mấu chốt đều là cậu? Thẩm Dạ Hi dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu một cái, nở nụ cười, cảm thấy người nào đó tóc mềm thật vui, liền đưa tay lần thứ hai xoa đầu cậu, nói: “Không tồi, bốn mắt quả nhiên dùng tốt.”

“Di Ninh, cô cùng Quân Tử triệu tập mọi người đi đến ba trạm, chú ý người qua lại, thuận tiện liên hệ với bọn họ, làm cho bọn họ cảnh giác. Chị Dương ở lại phối hợp tổ phá bóm, nhìn xem có thể từ trái bom kia phát hiện được cái gì, Khương Hồ, theo tôi đi, chia nhau hỏi thăm những người bị nạn trong hai vụ án trên.” Không đợi Khương Hồ kháng nghị, Thẩm Dạ Hi liền ra lệnh: “Làm việc theo phân công, hôm nay mặc nhiều đồ một chút, dự báo thời tiết nói hôm nay có gió, nhiệt độ giảm.”

Vài người đều đứng lên, lúc này Dương Mạn bỗng nhiên “Di” một tiếng, nhìn xung quanh: “Mạc cục đâu? Đi từ khi nào vậy?”

“Thiết!” Mọi người trăm miệng một lời, Mạc cục ông thật quá khách sáo.

Vừa bước ra khỏi cửa, Khương Hồ liền run một chút, văn phòng mùa đông có lò sưởi, mùa hè có máy điều hòa, nên bốn mùa đều như xuân. Ông trời cũng không nể mặt như thế, đặc sản trong thành phố phương Bắc này là tiểu hàn phong, đang ở khắp mọi nơi đùa giỡn, ý đồ tiến vào trong quần áo từng người, vừa lạnh vừa khô, sáng sớm ánh mặt trời chiếu ở khắp mọi nơi, lúc này liền trở lên âm u.

Thẩm Dạ Hi mở cửa xe, nhặt một cái khăn cũng không biết của ai đưa cho cậu: “Lạnh sao? Nói các người mặc nhiều một tý, không nghe lời, giờ chịu thiệt.”

Khương Hồ nở nụ cười, tiếp nhận.

Thẩm Dạ Hi dị thường thận trọng, mà Khương Hồ phát hiện, hắn cẩn thận như vậy, kỳ thật không chỉ thể hiện khi làm việc mà còn trong lời nói.

Sau khi bắt đầu mùa đông, bọn họ thường xuyên ngồi trên những chiếc xe đi xa, thường xuyên xuất hiện một vật – găng tay, có đôi khi còn chuẩn bị thêm vài cái khác như là áo khoát để dự phòng.

Máy nước nóng trong phòng làm việc mấy ngày nay bị hư, khi sáng sớm đến, chỉ thấy một tờ giấy dán ở phần trên: mở nước nóng, chú ý. Mà không biết dán khi nào, cửa sau văn phòng là bản đồ giao thông thành phố cùng tàu điện ngầm, sau khi Thịnh Diêu bị thương, đường từ cục đến bệnh viện đặc biệt được đánh dấu đỏ, không cần phải nói, đều là chuẩn bị cho người nào đó không biết đường.

Đều nói Thẩm Dạ Hi thật hiểu sự tình, tuy rằng cao giọng, cũng không làm cho người khác khó chịu. Nhưng mà Khương Hồ nghĩ, thật ra Thẩm đội trường người này, đối với những người tiếp thu chính hắn, thật là phi thường phi thường tốt, làm cho người khác lúc nào trong lòng đều ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện