Phôi Đạo/ Hoại đạo

Chương 11: Vụ án thứ hai – Hổ phách



Thịnh Diêu cùng Tô Quân Tử ở trong ngục hỏi một vòng, nghe nói sát thủ hổ phách Ngô Cư này, khi còn sống rất được lòng người, thật sự có rất nhiều người trong lúc chờ hắn tử hình đã tặng cho hắn rất nhiều đồ.

Những người này bao gồm cả mẹ Ngô Cư — bất quá bà đã qua đời năm ngoái, người em trai cùng mẹ khác cha tên gọi là Ngô Chí Đạt, Dương Mạn cùng An Di Ninh đã gọi điện thoại đến hỏi, phát hiện Ngô Chí Đạt vẫn ở trong nhà cũ của họ, chưa kết hôn, sau khi mẹ chết thì sống một mình.

Còn có mấy học sinh trường nghệ thuật nói rằng Ngô Cư có hành vi ‘Nghệ thuật’ cực đoan, tuy rằng cảm thấy chán ghét nhưng cũng không muốn mất đi người dẫn đầu, có ý muốn học theo tên hung thủ biến thái, bất quá cách ăn mặc quá đáng quá mức nên cảnh ngục không cho vào.

Ngoài ra, còn nghe người cảnh ngục phụ trách trông chừng Ngô Cư năm đó nói, có một người giấu tên gửi đến một giỏ hoa, bởi vì người gửi không rõ ràng, cho nên được giữ tại đấy, sau đó cũng không rõ.

Nhà giam là một trong những nơi điều tra dễ dàng nhất, chỉ cần tới hỏi người ghi chép, Thịnh Diêu cùng Tô Quân Tử không khó lắm để dò ra tên và số chứng minh của đám học sinh trường nghệ thuật, giao cho An Di Ninh cùng Dương Mạn đi thăm dò, nhìn thấy không còn việc gì nữa liền nhanh chóng lên đường trở về cảnh cục.

Mới chạy xe đến cửa, Thịnh Diêu liền thấy một người phụ nữ đứng ở cửa, đang đứng nghiêng về phía họ, xem chừng cũng còn trẻ, nhưng là trên người mặc một bộ đồ đen nổi lên vẻ người lớn.

Cậu cảm thấy người phụ nữ này có chút nhìn quen mắt, chính lúc này, người phụ nữ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.

Đó là một người phụ nữ nhìn cũng được, nhưng đôi mắt kia không biết vì sao, trên mặt trẻ trung trắng nõn lại là nét âm trầm, trên mặt cô không có chút gì là còn trẻ, Thịnh Diêu sửng sốt một chút, đem cửa xe hạ xuống: “Là cô?”

Tô Quân Tử bên cạnh nhìn kỹ, cũng hiểu được có điểm quen mắt, bất quá chỉ là không nhận ra là ai: “Thịnh Diêu, người này là ai?”

“Anh không nhớ sao? Ba năm trước khi chúng ta bắt hổ phách sát thủ, cô ấy chính là người sóng sót duy nhất nếu chúng ta đến không kịp, gọi là…..” Thịnh Diêu dừng một chút, nghĩ không ra tên của người này thì thật là thất lễ, làm cho cậu có chút xấu hổ.

May mắn là cô lên tiếng: “Tôi gọi là Kim Thu, cánh sát Thịnh, cảnh sát Tô.”

Tô Quân Tử vừa nhìn, gật đầu, thời điểm khi cứu được Kim Thu ra, thì cô đã bị tên biến thái kia giày vò kinh khủng, hai má đều lõm vào trong, trên người đầy vết sẹo, hiện tại sắc khí có vẻ tốt hơn một chút, tuy là giống như vẫn có một bóng ma bao phủ trên người cô, không giống người bình thường, nhưng mặt cũng đã có được chút thịt, cũng khó trách anh ngay từ đầu không nhận ra.

Tô Quân Tử nhanh chóng xuống xe, khiến cho Thịnh Diêu chạy đến một chút, rồi anh mở cửa đưa Kim Thu vào trong xe.

Bọn họ trong lòng đều có chút mơ mơ hồ hồ hiểu được một chút, Kim Thu đến là vì cái gì, trước đây vụ án còn không có chuyển đến tay thuộc cấp bọn họ, An Di Ninh nói qua, ngày phát hiện ra kho hàng chứa thi thể, còn có truyền thông can dự vào, muốn nói nghề nghiệp nhà báo kia thực sự là tốt thì quá đề cao rồi, cũng chưa đi đến được hiện trường, cũng không nhìn thấy thi thể, cái rắm gì cũng không biết, dựa vào khi cảnh sát tán dóc không chú ý, tiết lộ một hai mấy chốt ‘Bình thủy tinh’, Hổ phách sát thủ’ vân vân và vân vân, liền làm loạn mà nói bậy.

Cái gì mà ‘Người từ địa ngục trở về’, ‘Nguồn gốc nỗi sợ của các nam nữ thanh niên’, các phóng viên nhà báo này, vì muốn người ta chú ý tới bài báo của mình thì làm gì cũng được, rõ ràng là họ nên đi viết tiểu thuyết khủng bố đi, ít nhất công lực khủng bố người ta là hạng nhất nha.

Tuy rằng sau đó Mạc Thông lập tức ngăn chặn truyền thông, nhưng mà mọi việc đều bị lôi ra, vì thế mà truyền thuyết về tên hổ phách sát thủ bị truyền ra bên ngoài, vấn đề càng trở nên rối rắm.

Tựa như một đóa hoa, thời gian càng lâu thì càng nở ra.

Về sau tuy cô may mắn được sống sót nhưng cả đời này, e rằng đều bị người kia ám ảnh. Hiện tại cô gái Kim Thu này ở trước mặt bọn họ, độ khoảng hai mươi tuổi, lại giống như một người già, nói chuyện thất thần, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt dại ra, làm cho người ta nhớ đến Tường Lâm tẩu dưới ngòi bút của Lỗ Tấn.

Tô Quân Tử đau lòng, đem cô chở về phòng làm việc, theo An Di Ninh đi lấy một chút sữa bột, dùng nước ấm pha cho cô.

Kim Thu hai tay cầm lấy cái ly nóng ấm, ngồi một chỗ, hơi hơi cúi đầu.

Bốn người vây xung quanh cô, đều cẩn thận, thở cũng không dám thở mạnh, lo sẽ làm cô gái hoảng sợ, ngay cả Dương Mạn cũng nghiêm túc.

Tô Quân Tử nhẹ giọng hỏi cô: “Kim thu, vì sao cô lại đến đây, phát sinh chuyện gì sao?”

Kim Thu lắc đầu, cắn môi dưới.

Tô Quân Tử dò xét mà hỏi thêm một câu: “Có phải hay nghe những tin tức kia nói nhảm?”

Kim Thu run rẩy đứng lên, cả buổi mới khàn giọng hỏi: “Cảnh sát Tô, là thật sao?”

Tô Quân Tử nghĩ nghĩ một chút, quyết định chỉ nói trọng điểm: “Trong tay chúng tôi đang có một vụ án đặc biệt, nhưng không phải người kia làm, hắn đã chết rất nhiều năm.”

Khi cậu nói đến từ ‘Chết’ này, Kim Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt không lịnh động lắm mà nhìn thẳng vào Tô Quân Tử: “Cảnh sát Tô, anh tin trường trên thế giới này có quỷ không?”

Tô Quân Tử trong lòng nói, có quỷ tôi cũng không sợ, đầu lưỡi lộ ra ngoài, toàn thân lại đang mặc bộ đồ màu trắng, bộ dạng thật giống một con quỷ.

An Di Ninh lúc này ngồi đối diện, kéo tay Kim Thu, cô gái này như là nhiều năm rồi chưa ra ánh sáng, ngón tay gầy cùng tái nhợt, lạnh đến dọa người, đoán chừng cô gái này bằng tuổi mình, An Di Ninh có điểm đau lòng, nhẹ nhàng nói: “Không thể nào, trên thế giới này như thế nào lại có quỷ chứ? Chúng tôi đều là người theo chủ nghĩa vô thần, hơn nữa cho dù thật sự có quỷ thì chắc cũng sẽ có thiên thần, chắc chắn sẽ không để loại biến thái này xuất hiện gây họa cho người.”

Kim Thu một tay bị lôi kéo, vì thế bắt đầu nắm quần áo chính mình, sau một hồi, mới cúi đầu mà nói: “Các người hiểu sao? Thời điểm trông thấy tiêu đề in trên tờ báo, tôi liền bị dọa ngây người, mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng…..thấy hắn quay trở về, mơ thấy những cô gái kia….cùng tôi….giống nhau….” Cô rút mạnh tay chính mình đang ở tay An Di Ninh về, che mặt.

“Kim Thu, đừng suy nghĩ bậy bạ.” An Di Ninh an ủi cô.

“Tôi không có, tôi không có suy nghĩ bậy bạ!” Kim Thu đưa tay xuống, hai mắt đỏ rực nhìn An Di Ninh, “Cảnh sát An, tối qua, sau khi tôi bị ác mộng làm tỉnh lại, từ trên giường tỉnh dậy, đi ra ngoài uống nước, sau đó tôi thấy, thấy………….”

Cô đè thấp thanh âm: “Thấy một người đứng trên ban công! Tôi hét ầm lên, đem mọi người trong nhà đánh thức, bọn họ liền chạy vào phòng của tôi, nhưng mà người kia lại biến mất, bọn họ ở nơi đó tìm được dấu giày! Thật sự, các người phải tin tôi, nếu không như vậy, tôi sẽ không đến cục cảnh sát! Tôi không có điên, không có điên, không có điên!”

Dương Mạn từ bên cạnh rút ra một cuốn sổ, bắt đầu ghi chép, hỏi: “Dấu hài khoảng bao nhiêu?”

Kim Thu nhỏ giọng nức nở nhìn lên: “Khoảng bốn……..bốn mươi mốt hoặc có thể là bốn mươi hai…………”

Vài người có mặt nhìn thoáng qua — Hổ phách sát thủ Ngô Cư, chính là mang giày số bốn mươi hai.

Dương Mạn đứng lên: “Tôi đi báo cho Thẩm đội trưởng.”

Tô Quân Từ đối Kim Thu nói: “Tôi đưa cô về nhà, chúng tôi sẽ cho người bảo vệ cô, yên tâm.”

Kim Thu yên lặng theo sát anh đứng lên, nghe thấy những lời này, nhẹ nhàng lắc đầu: “Các người không bảo vệ được tôi, hắn đã trở lại, các người làm sao cũng không bảo vệ được tôi.”

Cô gái này đã bị dọa đến chỉ biết lảm nhảm thôi, Dương Mạn trong lòng cân nhắc, bằng không đợi Khương Hồ quay về kiểm tra cho cô? Chỉ nghe Kim Thu âm u mà nở nụ cười một chút: “Tôi sớm hay muộn gì cũng phải chết, sắp chết nói cho các người những điều này, hy vọng đối với các người có ích, thật sự tôi cũng không sợ, kỳ thật những năm qua tôi sống cùng chết không có khác biệt lắm.”

Tô Quân Tử âm thầm thở dài, kêu người, hộ tống Kim Thu trở về.

An Di Ninh chờ đám người đi rồi mới thở dài: “Thực mụ nội nó điên rồi, tôi cho rằng cô gái này đã điên rồi.”

Vừa ngước đầu, Thịnh Diêu chính là tự tiếu phi tiếu đang nhìn cô, An Di Ninh nói: “Chuyện gì?”

Thịnh Diêu mờ ám mà nở nụ cười một cái: “Chị gái tiên nữ, bộ dáng chị bắt đầu mắng chửi người khác rất khả ái, làm em đây rung động nha.”

An Di Ninh mắt trợn trắng: “Cút đi, cưng không có chuyện gì làm nữa sao?”

Thịnh Diêu cười nhảy dựng lên, nhặt lên áo khoát chính mình mặc vào: “Em đây đi xem đám thanh niên bên trường nghệ thuật như thế nào, người đẹp An nếu như không có việc gì, buổi tối chờ em cùng nhau ăn cơm chiều đi?”

“Được, lột da của cưng, ăn thịt của cưng, uống máu của cưng.” An Di Ninh âm trầm mà cười.

Pháp y cuối cùng cũng được như mong muốn, được phép đụng thi thể để kiểm nghiệm, hiện trường thấy cũng không sai biệt lắm, sau khi nhận điện thoại của Dương Mạn, Thẩm Dạ Hi quay đầu đối Khương Hồ nói: “Kim Thu đến, nói là đêm hôm qua có một người đàn ông mang giày số bốn mươi hai đứng trên ban công nhà cô ấy.”

Khương Hồ sửng sốt: “Kim Thu là ai?”

“Là người bị hại năm đó, từ dưới tay kẻ điên Ngô Cư kia cứu về.” Thẩm Dạ Hi nói “Loại chuyện này, người làm chuyện xấu so với người bị hại thì người bị hại vẫn là nhớ rõ ràng nhất.”

Khương Hồ suy nghĩ một chút: “Nhưng mà năm đó, thời điểm hổ phách sát thủ bị xét xử, người này không có ra làm nhân chứng.”

Có cậu cũng đâu có biết, Thẩm Dạ Hi nói thầm trong lòng, suy nghĩ một chút, nói: “Cô ta lúc đó tinh thần cùng thân thể tổn thương khá nặng, ở trong bệnh viện, còn đang điều trị, hơn nữa người cũng mơ mơ màng màng, cho nên không thể ra làm nhân chứng — số bốn mươi hai, thật đúng là trùng hợp đi, chúng ta cùng đi đến chiêm ngưỡng, dấu chân của tên biến thái truyền thuyết.”

Chiêm ngưỡng?

Khương Hồ vừa đuổi theo vừa nghĩ, cái từ kia không phải thường dùng ở trường hợp ‘Nhìn ngắm chân dung người có công đã chết” hay gì sao? Chính mình quả nhiên là không có giỏi về mặt lời nói mà, hóa ra là nhớ lầm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện