Phi Thăng Chi Hậu

Chương 90: CẢM GIÁC BẤT DIỆU



Sáng sớm ngày thứ hai, do Phong Vân Vô Kị không biết nơi cư ngụ của nam Tinh Kiếm Phái nên chỉ biết cùng mới Cổ Nguyệt Thiên thuê một chiếc xe ngựa mà đi, Cổ Nguyệt Thiên chỉ ra một cái vị trí đại khái, gã mã phu kia liền giá ngự xe ngựa hướng về Nam Tinh Kiếm Phái mà đi.

Hách Liên Nam Sơn thì bị lưu lại để chiếu cố cho Lãnh Nhược Sương, sự an nguy của Lãnh Nhược Sương quan hệ đến tiền đồ của hắn ta, nên hắn ta đúng là không dám chậm trễ, sau khi Phong Vân Vô Kị rời khỏi không lâu thì hắn ta lại tìm một chiếc xe ngựa hào hoa, hướng về nơi cưi ngụ của vị thần y nổi tiếng nhất giang hồ - Quỷ Kiến Sầu mà đi.

Nam Tinh Kiếm Phái bất đồng với Mộ Tử Kiếm Phái, Nam Tinh Kiếm phái cư ngụ ở trong Bắc Đẩu Thành, cơ nghiệp của kiếm phái là những lâu các chiếm diện tích rộng rãi, nhìn lướt qua thì chẳng thể nhận ra đó là một kiếm phái gì cả, ngược lại thì giống với nhà của một thế gia ở kinh sư hơn, chỗ xa hoa của nó cũng khiến cho Phong Vân Vô Kị kinh tâm không thôi.

Hai người đứng ở trước cổng của Nam Tinh Kiếm Phái, khi vừa thông báo tính danh, liền có đệ tử chạy vào trong thông báo.

Cổ Nguyệt Thiên nhân cơ hội chưởng môn của Nam Tinh Kiếm Phái còn chưa ra, liền cười nói: "Sư tổ yên tâm, Nam Tinh Kiếm Phái của đệ tử khác với Mộ Tử Kiếm Phái, trong phái có rất nhiều đại nho, có quan hệ không tệ với trhành chủ của Bắc Đẩu Thành, hơn nữa đương nhiệm chưởng môn Mặc Huyền là do chính thân đệ tử nuôi lớn, có quan hệ rất thân thiết với đệ tử, tên tiểu tử này là người tôn sư trọng đạo, không giống như tên Tương Quyết ở bên Mộ Tử Kiếm Phái, Nhược Sương sư huynh đúng là đã nuôi một kẻ phản phúc mà. Đợi chúng ta chứng thực được thân phận, sau đó dựa vào thân phận của tổ sư mà hào lệnh thiên hạ, tuyệt không có ai dám phản kháng."

"Như thế thì quá tốt, trong phái của Nhược Sương không ngờ lại dạy dỗ ra một kẻ phản đồ, đúng là nỗi bất hạnh của môn phái, lần hạ giới này, quan hệ trọng đại, không nên chậm trễ. Đợi mọi chuyện xử lí ổn thỏa xong rồi, sau đó thu thập y cũng không muộn." Phong Vân Vô Kị gật gật đầu nói.

"Lời của sư tổ rất đúng."

Hai người ở bên ngoài đợi không lâu thì đã thấy một nam tử độ ba bốn chục tuổi thân mang một bộ y bào màu xanh, hiện đang sải bước hướng sang bên này mà đi tới, sau lưng của y là mấy ngàn cao thủ ở cảnh giới phi thăng, đi sát theo sau lưng. Cặp mắt tức thì đảo chuyển, không chỉ như thế, khắp mọi nơi trong Nam Tinh Kiếm Phái cũng đang hiện có người ập đến.

"Cáp cáp, vẫn là tiểu Huyền Tử hiếu thuận, thấy ta trở về, liền dẫn mọi người ra nghênh đón." Cổ Nguyệt Thiên sắc mặt hưng phấn nói.

"Không đúng!" Trong lòng Phong Vân Vô Kị đột nhiên chớp động, liền kéo tay Cổ Nguyệt Thiên lại, lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói: "Nguyệt Thiên, cẩn thận, tình huống có chút không ổn."

"A … … a?" Cổ Nguyệt Thiên nhát thời còn chưa kịp phản ứng lại.

"Không ngờ lại dám giả mạo thượng nhiệm chưởng môn của bôn phái, tọi này không thể dung tha, nếm một kiếm caue bổn tọa." Nam Tinh Kiếm Phái chưởng môn Mặc Huyền chăng nói hai lời. liền phát ra một kiếm lao về phía Cổ Nguyệt Thiên.

"Mặc Huyền, con điên rồi sao?" Cổ Nguyệt Thiên kinh hãi kêu liên một tiếng, liên tục thối lui.

"Chưởng môn, có cần chúng tôi tương trợ hay không." Bên trong mấy ngàn võ giả cảnh giới phi thăng, một lão giả râu tóc bạc phơ sắc mặt ác độc vừa rút kiếm ra, vừa hỏi.

Mặc Huyền liên tục đâm mấy kiếm về phía Cổ Nguyệt Thiên, đúng là ác độc phi thường, dựa vào thân thủ của Cổ Nguyệt Thiên tự nhiên là có thể dễ dàng ứng phó, Phong Vân Vô Kị nhất thời cũng không vội chen tay vào, chỉ là đứng ở một bên quan sát những đệ tử của Nam Tinh Kiếm Phái càng lúc càng đến nhiều hơn.

"Không cần, một mình ta là được rồi." Mặc Huyền vừa xuất kiếm đâm về phía Cổ Nguyệt Thiên một cách ác độc, vừa cất tiếng đáp, sau đó lại thêm vào mọt câu: "Ai dám chen tay vào, sẽ bị xử trí theo môn quy."

Mặc Huyền thấy mấy kiếm không có tác dụng, tựa hồ giận dữ rồi, đột nhiên chém thẳng về phía Cổ Nguyệt Thiên.

"Chưởng môn." Chúng nhân kinh hô.

Phong Vân Vô Kị trong lòng liền chớp động, nhìn về phía Mặc Huyền, chiêu này có thế một đi không trở lại, tuy nhiên có chút uy hiếp nhưng sơ hở của bản thân cũng lớn.

Dựa vào cảnh giới võ học của Cổ Nguyệt Thiên, một võ giả ở cảnh giới phi thăng căn bổn không thể so sánh được, một kiếm này lao tới, thân hình của Cổ Nguyệt Thiên liền né sang một bên, trực tiếp ỷ trượng vào công lực cường hoành mà chấn bay trường kiếm của Mặc Huyền, tay phải chẳng khác gì chiêc kiềm sắt chế trụ lấy yếu huyệt ở tay phải của Mặc Huyền, trực tiếp chưởng một chưởng vào bên tren ngực của Mặc Huyền.

Phốc!

Mặc Huyền hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bị chấn bay đi, chỉ nghe thấy một trận kinh hô vang lên, trong mấy ngàn võ giả ở phi thăng kì, liền có mấy người lao lên tiếp lấy Mặc Huyền.

Oa! Mặc Huyền hộc ra một ngụm máu, cặp mắt trừng to ra, nhìn vào Cổ Nguyệt Thiên với ánh mắt không thể tin được, tựa hồ như đang nhìn vào một chuyện gí đó rất khủng bố vậy.

"Súc sinh! Ta nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm, đói với ngươi cũng không bạc, thật không ngờ ngươi cũng lại tham đồ cái chức vị chưởng môn. Được rồi, cứ cho là năm xưa ta không có mắt, thu lấy một kẻ phản phúc như ngươi làm đồ đệ … sư tổ, chúng ta đi thôi." Cổ Nguyệt Thiên phẫn nộ phất ống tay áo, chuyển thân quay người đi.

"Không ngờ ngươi lại dám hạ thủ với chưởng môn, ngươi nghĩ Nam Tinh Kiếm Phái là nhà của ngươi hay sao, mà muốn tới là tới, muốn đi là đi, lưu lại tính mạng đi!" Lão giả có sắc mặt hung ác vưa nãy lạnh lùng cất tiếng nói. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net

"Không thể, tạm thời để bọn họ li khai đi …." Mặc Huyền đột nhiên mở miệng nói.

"Tại sao … chưởng môn, những người này dám giả mạo thượng nhiệm chưởng môn, đó chính là đại tội, tự nhiên đáng để trừ khử, các vị sư huynh, tùy ta cùng nhau động thủ, trừ khử đi hai người này."

Ở sau lưng nhân ảnh chớp động, Phong Vân Vô Kị vừa nhìn thấy đã biết không ổn, sắc mặt tức thì trở nên lạnh lùng, phất ống tay áo một cái, dĩ nhiên đã xuất thủ: "Chỉ bằng vào các ngươi, mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn!"

Một cái phất ống tay áo của Phong Vân Vô Kị xuất ra, mọi người bất quản công lực cao thấp trong vòng ba mươi trượng trước thân thể, liền toàn bộ bị một cổ lực lượng cường đại chấn bay, chỉ có Mặc Huyền không biết là tại sao lại có thể đứng ngay ở tại chỗ, không thụ bất kì lực công kích nào.

Phong Vân Vô Kị nhìn kĩ Mặc Huyền một cái, mục quang vô ý lướt qua một phần vỡ nát trên mặt đất, trong lòng liền chớp động, ngón tay phải nhẹ nhàng ngoắc lên, nhiếp lấy phần vật vỡ nát đó vào trong lòng bàn tay.

"Nguyệt Thiên, chúng ta đi thôi. Tranh chấp thêm nữa chỉ dẫn đến chuyện giết chóc, chứ chẳng thể giải quyết được chuyện gì." Dứt lời liền phất ống tay áo, lao thẳng lên trên trời chẳng khác gì phi điểu, Cổ Nguyệt Thiên hung dữ nhìn Mặc Huyền một cái, sau đó mới phất tay, theo sát sao lưng Phong Vân Vô Kị.

Hai người đi lòng vòng quanh Bắc Đẩu Thành mấy vòng, Cổ Nguyệt Thiên tìm lấy một chiếc xe ngựa, rồi hai người liền chui vào bên trong, chiếc xe liền hướng ra bên ngoài thành mà đi.

"Nguyệt Thiên, ngươi có biết nơi cư ngụ của Bắc Băng Kiếm Phái không?" Ở bên trong, Phong Vân Vô Kị hỏi.

"Biết chứ, Bắc Băng Kiếm Phái dù sao cũng là một phái lớn, chỉ cần là người trong giang hồ, rất ít người không biết." Cổ Nguyệt Thiên cung kính nói.

"Thế thì tốt, ngươi nói với mã phu, chúng ta liên tục ngày đêm tiến đến Bắc Băng Kiếm Phái, không biết tại saota lại có cảm giác gần đây có chuyện gì đó không đúng cho lắm, chuyến đi này chỉ e là không dễ giải quyết." Phong Vân Vô Kị cảm giác có chỗ không đúng, nhưng không thể chỉ ra được, nên chìm đắm vào trong trầm tư, trầm ngâm phiến khắc, mở miệng nói.

"Sư tổ? …."

"Đừng có hỏi nữa, lập tức nói cho mã phu biết nơ cư ngụ của Bắc Băng Kiếm Phái."

"Dạ, sư tổ."

Đợi Cổ Nguyệt Thiên nói chỗ của Bắc Băng Kiếm Phái xong rồi, chiếc xe ngựa đó liền chuyển sang một con đường khác, dọc theo một con đương nhỏ đi đến Bắc Băng Kiếm Phái.

Hai bên con đương nhỏ là khu rừng thông dày đặc, toàn là nhưng loại cây hồng diệp phong thụ cao hơn mười trượng, cảnh sắc tuy đẹp, nhưng Phong Vân Vô Kị lại không có lòng hân thưởng, nội tâm dũng khởi mọt loại cảm giác càng lúc càng bất diệu.

Khi chiếc xe ngựa tiến sâu vào trong rừng thông đó thì một cổ sát khí nhàn nhạt ập đến, Phong Vân Vô Kị đột nhiên kinh tỉnh, quát lớn một tiếng: "Cẩn thận, có mai phục! …."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện